이십구

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mùa thu chưa hề kết thúc nhưng Jeongguk đã sớm cảm nhận được không khí của một ngày đông. Cậu thức giấc với bàn chân lạnh cóng và đôi mắt hơi sưng lên do đã dành cả đêm nhìn chằm chằm lên đường viền trên trần nhà. Khụt khịt mũi, cậu rời giường chỉ để tự nhắc nhở bản thân rằng mùa đông vẫn chưa tới, tuyết vẫn chưa rơi đầy trên bậu cửa sổ, và cậu cũng chẳng thể nghe được tiếng đập cánh của lũ chim cho dù có cố giữ yên lặng đến mức nào. 

Đêm qua Jeongguk đã ngủ trong phòng. Cậu chấp nhận chiến đấu với lũ yêu quái lẩn trốn trong bốn bức tường. Cậu không thể để Taehyung lấn chiếm tâm trí mình với hàng đống kí ức tồi tệ. Ấy vậy mà, dường như cậu không thể ngừng nghĩ về anh. Về ánh mắt lười biếng, xương hàm sắc bén và làn da sẫm màu. Cậu đã nghĩ rằng biết đâu mình có thể cứu được anh, điều mà cậu chắc chắn sẽ cố làm nhưng không thể thành công. Taehyung, với lòng tự tôn cao hơn núi, là người duy nhất có thể tự cứu lấy mình. 

Sự tuyệt vọng trong Jeongguk suýt nữa đã khiến cậu bật khóc. 

Trời đã sáng, và cậu quyết định phải sửa chữa mọi chuyện vào hôm nay. Lớp học của cậu đến chiều mới bắt đầu, nên cậu có đủ thời gian. Quá nhiều thời gian và chẳng có việc gì để làm, do cậu đã hoàn thành hết đống bài tập chỉ để mong chúng sẽ gột sạch tất cả những ý nghĩ xấu xa khỏi não bộ. 

Cậu bước vào bếp với ánh mắt lờ đờ, đứng bên ngưỡng cửa, chà xát những ngón chân đã không còn lạnh vào sàn gỗ. Jeongguk liếm môi, và nhận ra chúng có vị thật tệ. Nứt nẻ cả rồi. Đôi mắt cậu hướng sang phía đảo bếp ở giữa phòng, rất lâu về trước, Taehyung đã từng ở đó. 

Trời ạ, chỉ là căn bếp thôi mà. 

Jeongguk mở tủ bếp, cậu còn chẳng biết mình đang muốn tìm thứ gì. Có vài túi hạt điều, bột pha sinh tố và mấy hộp ngũ cốc nguyên hạt mà cậu vẫn chưa hề động tới. Rồi cậu bước về phía tủ lạnh, mở ra cả hai cánh và lấy ra một hộp sữa, uống một hớp để loại bỏ hương vị khó chịu của buổi sáng trong miệng mình. 

Cậu cất hộp sữa vào trong tủ và nhìn đĩa pasta còn thừa từ vài ngày trước, rồi quyết định sẽ trừng phạt bản thân bằng cách không ăn nó. 

Jeongguk ra phòng khách, ngồi xuống giữa căn phòng ấm áp. Cậu dụi mắt, rõ là đã tỉnh ngủ rồi nhưng bằng cách nào đó, cậu lại không thích điều này chút nào. 

Jeongguk, với mọi nỗi buồn mà cậu đã đẩy hết cho cả thế giới, cố gắng nghĩ ra một điều gì đó. Một quan điểm. Một ý tưởng. Bất cứ thứ gì. 

Những suy nghĩ của cậu vang vọng trong không gian yên ắng rộng rãi, và dừng lại ở tất cả những nơi mà Taehyung từng đặt chân đến. Chúng xô đẩy nhau một cách lộn xộn qua cửa ra vào, tràn cả ra bên ngoài, nơi Taehyung đã từng ngồi vân vê gấu quần jeans suốt ba giờ chỉ để báo cho Jeongguk rằng anh có một buổi biểu diễn vào tháng sau và muốn cậu tới xem. 

Jeongguk ước gì cậu đã nhìn kĩ đôi môi Taehyung mỗi khi anh nói hơn, bước đi bên cạnh anh nhiều hơn, và chăm chú lắng nghe anh hơn. Cậu muốn những xúc cảm dành cho anh trở nên thật mãnh liệt, nhưng ai đó lại không cho phép Taehyung tự do điều khiển tâm tình của cậu như vậy. 

"Ai đó" chỉ bỏ mặc anh lại phía sau, ép buộc anh những việc anh không hề muốn. 

Jeongguk giờ đã có hứng thú mới, đôi mắt cậu dõi theo những đường vân gỗ trên sàn trong khi quay lại phòng ngủ. Cậu bước về phía tủ đầu giường để lấy điện thoại. Tấm ga giường nhăn nhúm như đang muốn nói không, nhưng ở đó, dấu vết của những đường cong trên cơ thể Taehyung vẫn còn quá rõ. Cứ như anh thực sự đang nằm đó, với làn da rám nắng xinh đẹp, đôi môi khẽ mấp máy từng từ như khỏa lấp mọi trống trải trong lòng Jeongguk bằng những mảng màu rực rỡ. 

"Chào buổi sáng, Guk."

Trong vũ trụ này, Jeongguk sẽ để những kí ức của đêm trước đó ùa về tựa sóng biển, những con sóng kì lạ ngày càng trở nên kì lạ hơn. 

Và rồi cậu sẽ mỉm cười nhìn Taehyung, đáp lại lời chào buổi sáng trước khi ngả lưng xuống giường, nằm bên cạnh anh, và ôm lấy anh như cách anh đáng lẽ phải được ôm. 

Jeongguk nhìn mớ ga giường nhăn nhúm, trông nó trống rỗng hệt như tâm hồn cậu vậy. 

Vì thế nên cậu muốn anh. Jeongguk chỉ muốn anh thôi. Dường như với mỗi mùa qua đi, anh lại càng trở nên cô đơn bội phần. Vì thế, cậu quyết định chấm dứt chuyện đó.

Sau tiếng chuông thứ ba, sau tiếng gầm gừ bực bội của chính Jeongguk vang lên bên tai cậu, sau cõi lòng mỗi lúc một thêm trĩu nặng, cậu thực sự đã suy nghĩ về việc mình sẽ nâng niu, trân trọng Taehyung hơn bất cứ ai trên đời như thế nào. 

"Hyung," cậu nói. "Tôi muốn gặp anh."

[...]

Taehyung run rẩy trong tĩnh lặng. Anh chìm đắm trong đó, trước khi nhận ra bản thân không còn yêu những nụ hôn với môi, với đầu lưỡi, với răng. Anh cố lướt ngón tay mình trên cơ bụng Jaebeom một cách đầy yêu thương như đã từng, nhưng không thể cảm nhận được những đường nét nơi đó. Đến một thời điểm nhất định, anh từ bỏ, vùi mình sâu hơn vào bờ ngực gã, dụi đầu vào cổ gã, hít hà mùi hương từ Jaebeom để rồi bàng hoàng nhận ra nó không còn như xưa nữa. 

Anh từ bỏ, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào bụng Jaebeom.

Chẳng còn chút tình yêu nào ở đó. 

Taehyung cảm nhận được những ngón tay của anh đang từ từ cuộn lại, cố tìm nơi để đặt lên trên eo mình. Móng tay anh cào nhẹ lên vùng da, để lại cảm giác nhột nhạt râm ran. Hình như phần xương ở đó cũng từng bị gãy một lần. 

Taehyung không còn đếm ngày nữa. Anh đã từ bỏ việc chạy trốn rồi. Taehyung không còn đếm ngày nữa, vì chúng đang bắt đầu đếm ngược lại. Có thể đã quá một tuần, có thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, cũng có thể chẳng có gì thay đổi. Một tiếng rung nhè nhẹ vang lên từ tủ đầu giường bên cạnh Taehyung. Anh chỉ muốn tắt nó đi và có vẻ như Jaebeom cũng vậy, gã rền rĩ, bờ ngực chuyển động lên xuống theo từng tiếng thở nặng nề. Taehyung biết gã đã tỉnh dậy, bàn tay nắm lấy eo anh chặt hơn một chút. 

"Để em nghe. Chắc là điện thoại của em đó." Anh gỡ tay Jaebeom khỏi hông mình và ngồi dậy. 

"Kệ nó đi." Jaebeom lầm bầm, kéo chăn trùm qua đầu, bàn tay gã chẳng khác nào một lưỡi dao đang lướt qua từng đốm tàn nhang trên tấm lưng trần của Taehyung. 

"Có thể là chuyện quan trọng." Chiếc điện thoại rung lên lần nữa. Taehyung vòng chân qua thành giường và rút sạc ra. 

Anh quay đầu lại nhìn qua vai. Jaebeom cũng đang nhìn anh với đôi mắt thật ấm áp. Ánh mắt hai người giao nhau, thật dịu dàng, thật lặng lẽ và êm dịu. Jaebeom thật đẹp khi gã thức giấc giữa sáng với làn da trắng, mái tóc rối bù và những cọng râu lún phún gần như vô hình dưới cằm. Taehyung cay đắng nhận ra mình đang bắt đầu căm ghét tất cả, tất cả những gì từng khiến trái tim anh đập rộn ràng, tất cả những gì từng thật tuyệt vời biết bao. 

Anh đứng dậy, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại và trượt ngón tay sang bên phải. 

"Hyung." Tiếng nói cất lên. "Tôi muốn gặp anh."

Taehyung ngoảnh mặt đi, cười thầm. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe hở nơi rèm chắn, chiếu lên những món đồ nội thất màu nâu, chạm đến mọi thứ trừ đôi gò má Taehyung. Cứ như thể từ căn phòng này, mọi thứ đều ngưng lại vào khoảnh khắc anh mỉm cười, bởi đã lần nào điều đó xảy ra ở đây đâu cơ chứ? 

Taehyung mặc vào chiếc boxer bị vứt bừa trên sàn phòng ngủ. Nó vẫn là chiếc mà anh đã mặc ngày hôm qua, chiếc mà Jaebeom đã kéo xuống trong khi nỗ lực đưa anh trở lại trạng thái bình thường, chiếc đã nghe đủ mọi kiểu xin lỗi của gã, chiếc mà Taehyung đã mặc ngày hôm qua và bị vứt trên sàn phòng ngủ. 

Anh biết Jaebeom đang nhìn chằm chằm mình khi anh rời khỏi phòng ngủ. 

"Để làm gì?" Taehyung hỏi, nghe như thể anh sắp mất giọng tới nơi. Bàn chân trần bước trên nền nhà lạnh toát. Trước đây Taehyung đã không để ý mấy, nhưng giờ thì có lẽ anh biết vì sao chú mèo anh đưa về vài tháng trước lại không thể sống nổi ở nơi này. Sàn nhà lúc nào cũng quá lạnh. Anh bước tới phòng khách, đôi mắt anh dừng lại ở khoảng trống bên dưới bàn cafe. 

Là chỗ đó, anh nghĩ. Nó luôn ẩn mình trong đó. 

Taehyung nhớ cái cách chú mèo nhỏ nhắn màu cam nhẹ nhàng trườn vào trong đó mỗi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hồi đó thì điều này xảy ra khá thường xuyên. Nó có đôi mắt xanh biếc, và Taehyung nhớ lại lần anh đã nhìn thẳng vào đó khi bị đẩy xuống ghế sofa với cổ họng bị bóp chặt. Anh muốn nó quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng nó vẫn nằm im và chứng kiến tất cả mọi thứ.

Rồi nó bỏ đi vì sàn nhà lúc nào cũng quá lạnh. 

Taehyung phủi những kí ức khỏi chiếc sofa da trước khi ngồi xuống. Anh chờ Jeongguk trả lời, mong rằng cậu sẽ có một lí do đủ tốt. 

"Tôi đã hoàn tất việc chỉnh ảnh rồi." Anh ngửa đầu ra phía sau. "Tôi cần biết mình được phép dùng những tấm nào."

Taehyung đã quá chán nản và kiệt sức khi những suy nghĩ rối rắm cứ liên tục sưng lên đau đớn. 

"Cứ dùng bất cứ tấm nào cậu muốn." Anh lầm bầm, đưa ngón tay cái ấn nhẹ lên vết bầm màu tím trên đùi trái. 

"Tôi cần phải hỏi ý kiến anh. đó là-" Jeongguk tằng hắng. "Đó là một phần của quá trình."

Anh nhìn sắc màu khác thường biến mất bên dưới ngón tay mình. Thật kì lạ vì mỗi khi thấy chúng, anh lại mường tượng về việc mình sẽ trông như thể nào khi không có những dấu vết ấy. 

"Thì, tôi cho phép cậu. Vậy chắc là đủ rồi nhỉ."

"Nhưng-"

"Sao?"

Cãi lại cậu. Đó là việc Taehyung lúc nào cũng thích làm. Jeongguk nói với người khác là "vì anh" nhưng thực chất từ trước tới giờ luôn là "vì tôi." Cậu đang bối rối, và Taehyung thấy cậu thật thảm hại. 

"Tôi xin lỗi," cậu nói. Taehyung nghiến răng tức giận. "Tôi chỉ muốn gặp anh, và tôi xin lỗi vì điều đó."

Tình yêu trong Taehyung đang mất dần đi, và đó là lỗi do Jeongguk. Những gì cậu nói, những lời như thế này, khiến anh đau đớn nhất. Chúng khiến anh phẫn nộ. Anh đang cố gắng cứu vớt một mối quan hệ, nhưng cậu cứ phải xen vào với đôi mắt to tròn và sự mê mệt chết tiệt đó để ngăn cản anh. 

"Đó không phải-" Taehyung quay đầu và nhìn về phía căn bếp. Jaebeom đã dậy, gã mặc quần denim và trên tay là một cốc cafe.

"Thôi được." Taehyung vẫn nhìn chằm chằm Jaebeom trong khi gã tựa người vào quầy bếp, cũng không hề rời mắt khỏi anh. 

"Anh đồng ý?"

"Ừm."

"Vậy thì, gặp anh sau." Taehyung đồng ý, bởi anh không muốn ở lại đây với người đàn ông này."

__________________________________________

Tôi đã nghĩ sang Canada có tận 14 ngày cách ly thì tôi sẽ rảnh lắm và update thường xuyên hơn, nhưng mấy ngày đầu tôi mệt ẻ do bay hai mươi mấy tiếng liền (lạy chúa tôi transit tận 12 tiếng ở sân bay Narita các b ạ sợ hãi chưa 🤡), và những ngày sau thì tôi cảm thấy việc ngồi ì dưới phòng khách coi Netflix và Run BTS thú vị hơn là leo lên phòng bật máy tính ngồi dịch =))))))))))))) Anyway, vì giờ tui khum còn ở VN nữa, do lệch múi giờ nên chú fic này có lẽ sẽ được up vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều thay vì tối muộn như trước ^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net