4.2. Coasting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng không hút thuốc

Seulgi ngồi xuống bàn, mắt dán vào màn hình điện thoại. Ngón cái cô gõ phím nhắn tin. Sau đó, cô đang định gửi thì dừng lại vì cảm thấy hai con ngươi nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Lại còn ở gần một cách bất thường.

Cô ngẩng đầu lên trong lo lắng và xem kìa, còn ai vào đây ngoài Wendy, môi đang nhếch lên một điệu cười khó đoán. Cô tắt điện thoại và úp xuống.

"Gì đấy?" Cô hỏi, nghĩ xem Wendy định giở trò gì.

"Ái chàaaa," Wendy huýt sáo, cái nhếch mép của nó trông càng lúc càng nhăn nhở.

Seulgi liếc nhìn người kia với vẻ bối rối, "Làm sao?"

"Đến mức nào rồi?"

"Cái gì đến mức nào? Cai thuốc ấy à?" Seulgi đoán. "Có vẻ ổn hơn nhiều đấy. Tao không để nó lọt vào mắt luôn. Mày cũng biết mắt không thấy thì tim không đau mà. Nói cho oai chứ nếu lại gần tao vẫn hơi bứt rứt. Kiểu bị run run. Nói chung là đang tập dần."

Wendy dựa vào bàn, cúi xuống một chút để nhìn ngang tầm mắt Seulgi.

"Seulgi, nghe mày nói thế tao cũng mừng cơ mà tao không hỏi chuyện đấy."

Seulgi dựng lên tại chỗ. Cô ghét những lần Wendy vòng vo dắt mũi mình như thế này.

"Thế mày muốn hỏi gì? Đến mức nào là sao?" Cô băn khoăn hỏi.

Và điệu nhếch mép của Wendy đổi thành một nụ cười mãn nguyện, trông rạng rỡ hẳn khi tiết lộ câu hỏi thực sự.

"Mày mê Irene đến mức nào rồi?"

Seulgi liệng tập giấy nhớ vào Wendy, suýt nữa thì trúng thẳng mặt.

"Im đi Wendy!" Seulgi hơi lớn tiếng hơn cần thiết, làm những người khác trong văn phòng phải ngoái lại nhìn. Còn Wendy chỉ cười rồi rút lui. Trông mình ngớ ngẩn thật, Seulgi tự nhủ.

"Lạ mắt và xinh đẹp, Kang Seulgi! Tao bảo rồi mà!" Wendy vừa chạy vừa kêu lên. "Tưởng là điểm yếu của mày thôi, ai dè còn hơn thế!"

Seulgi nhổm dậy cầm quả táo trên bàn dọa ném tiếp khiến Wendy vội vàng chuồn khỏi văn phòng. Chốc nữa thể nào nó chẳng phải về làm việc. Thử ló mặt ra xem, Seulgi thề sẽ cho nó một trận không phải bằng quả táo thôi đâu.

Đến khi ngồi xuống cô mới nhận ra mặt mình đang nóng ran. Seulgi lo lắng lấy mu bàn tay che đi. Chính cô còn sờ được nó đỏ đến mức nào.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố rũ bỏ cảm giác này. Và dù cũng không ai để bụng, cô vẫn thấy mình đúng là ngốc nghếch.

Wendy ăn nói linh ta linh tinh.

Tưởng là điểm yếu của mày thôi, ai dè còn hơn thế!

Những từ đó lại vọng lên trong đầu và Seulgi bực bội rên rỉ, "Nói vậy là ý gì?"

Vớ vẩn.

Không muốn nghĩ nữa, Seulgi cắn một miếng táo và cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn đã soạn vài phút trước khi bị thô lỗ chen ngang.

--

Bốn giờ chiều. Seulgi nhìn chằm chằm điện thoại, thắc mắc không biết Irene ở nơi nào. Thường thì khi Seulgi xuống xe tức là hơn một tiếng trước, nàng đã chờ sẵn. Seulgi ngước lên dưới ô và nhìn khắp phố trong cơn mưa tầm tã nhưng vẫn không thấy nàng. Lạ thật, nhắn tin hay gọi điện cũng không, Seulgi chưa bao giờ phải đi tìm nàng. Nếu có thì ngược lại, Irene luôn chủ động báo cho Seulgi biết mình ở đâu, đang trên đường hay không đến--điều gần như không bao giờ xảy ra--và bảo cô về nhà, răn không được la cà ngoài đường.

Nhưng không có gì. Lần này hoàn toàn không có gì.

Cô có chút lo lắng.

Seulgi kiểm tra điện thoại lần nữa.

"16:18."

Seulgi lại nhìn đường, không thấy gương mặt thân quen nào. Cô xem điện thoại lần nữa rồi cất vào túi.

Xe buýt sắp đến.

Cô khẽ thở dài và lao vào trong mưa. Những giọt nặng trĩu rỏ xuống ô và giày. Chẳng bao lâu, nước mưa thấm ướt vào trong tất. Cô rùng mình tăng tốc.

--

"Cô gái, em xem thế nào? Để anh đưa em ra xe buýt nhé. Không phải ngại đâu."

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi ổn," Irene lịch sự từ chối anh chàng thứ năm đề nghị hộ tống nàng.

Anh chàng khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Irene trông người kia đi khuất dạng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa tầm tã. Nàng đứng ngoài cửa văn phòng trú dưới mái hành lang. Irene đưa tay ra, đón lấy từng cơn ướt lạnh.

Bao nhiêu hôm nàng lại quên mang ô đúng hôm nay. Không chỉ ô mà cả bộ sạc nữa. Giờ thì chiếc điện thoại trong túi nàng chẳng khác gì cục gạch.

Nàng cắn môi, tự trách mình khi không lại đãng trí. Gót chân nàng đá tới lui, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Cầu trời mưa tạnh sớm một chút, dù khả năng cao là không vì một giờ qua mưa càng lúc càng nặng hạt.

Irene khịt mũi. Chắc là Seulgi về nhà rồi. Giá mà nàng nhớ số cô thì ít ra có thể đến bốt điện thoại công cộng hoặc mượn máy ai đó gọi.

Aa, hôm nay làm gì cũng hỏng, Irene thầm than vãn.

--

"Quên ô à, cô gái?"

Irene giật mình ngước lên. Mặc kệ đôi giày sũng nước, đôi bàn tay cứng đờ và áo khoác ướt đẫm, Seulgi vẫn không kìm được nở một nụ cười khi thấy Irene sốc toàn tập trước mặt mình.

"S-Seulgi?" Irene lắp bắp, vội vàng kéo Seulgi vào trú mưa. "Em ướt hết rồi kìa!"

Seulgi ngơ ngác nghiêng đầu rồi mới tự nhìn lại bản thân, cô còn chẳng nhận ra đến khi Irene nói. Không biết kiểu gì mà cô không hề thấy lạnh.

"Sao--sao em tìm được chị?" Irene hỏi, vẫn còn ngạc nhiên nhưng môi khẽ cong lên, chứng tỏ gặp cô nàng rất mừng.

"Còn sao nữa? Em cứ thế đi tìm thôi," Seulgi thản nhiên giải thích, để ô sang một bên. Mặt khác, biểu cảm của Irene nhanh chóng thay đổi, lông mày nhíu chặt lại. Nhưng Seulgi vẫn tiếp tục, không để Irene kịp mắng mình câu nào, "Chị định chờ cho mưa tạnh à?"

Irene nhìn sang chỗ khác, trông có chút ngại ngùng, Seulgi nghĩ. Nàng lẩm bẩm, "Chắc thế."

"Thế thì đợi đến sáng mai mất," Seulgi cười.

"Không," Irene giận dỗi bĩu môi. "Làm gì đến mức đấy. Chị không sao hết."

Dù Irene nói gì thì cũng không chối được vì cơ thể nàng run lên, không quá dữ dội nhưng cũng đủ thấy nàng bị cái lạnh giày vò thế nào. Seulgi cố không bật cười. Dự báo thời tiết bảo mưa sẽ kéo dài suốt đêm. Mà Irene có đang rét run cầm cập thì Seulgi chắc mẩm nàng sẽ không bao giờ thừa nhận. Thế mới là Irene.

"Rồi, rồi. Nào, mình đi thôi," Seulgi mở ô và ôm vai Irene lại gần, cả hai cùng bước vào cơn mưa. "Trời tối rồi kìa."

Họ đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất trong thinh lặng. Từ khóe mắt, Seulgi nhìn Irene, chỉnh ô để che được toàn thân người kia. Seulgi chưa bao giờ thích động chạm hay đứng quá gần người khác nhưng khi Irene dựa vào cô gần hơn để tìm hơi ấm, cô cố gắng không lùi ra xa vì thấy người kia run rẩy. Và bàn tay cô ôm lấy vai Irene trong khó xử, tiếp tục dẫn nàng đi.

Chẳng hiểu sao Seulgi không bao giờ giấu được sự lo lắng của mình, dù là qua nét mặt hay cử chỉ. May mà Irene đang mệt nên không để ý.

Mưa to hơn, nặng hạt hơn không dứt. Nước đổ xuống mặt đường bê tông, thanh âm lấp đầy khoảng không tĩnh lặng, chỉ trừ hai người họ.

"Chị định gọi cho em thì điện thoại sập nguồn," Irene đột nhiên nói. Seulgi tò mò cúi xuống nhìn nàng. "Em chạy đi tìm làm gì?"

"Chị không chờ em như mọi khi. Sao em có thể không đi tìm chứ?"

Irene ậm ừ suy nghĩ một mình, "Thế nhỡ... chị về trước em thì sao? Hoặc chị có việc khác?"

"Mà không bảo em trước?" Seulgi cười khẩy. "Ừ ha."

"Sao em không về thẳng?"

Irene lạ thật đấy, sao tự nhiên cứ hỏi những câu đã biết đáp án thế này.

"Không đâu, chị sẽ không bỏ rơi em," Seulgi dừng lại một lúc và nhẹ nhàng lắc đầu. "Irene mà em biết sẽ không bỏ rơi em như thế, kể cả vì những chuyện nhỏ nhặt."

Irene liền nở nụ cười sáng 1000 megawatt và, theo phản xạ, tiện tay tát vào bụng Seulgi. Cô đến ngơ ngác vì cái cách cách biểu cảm bạo lực này, đành coi như mình được đánh yêu chứ không phải cho bõ tức.

"Trả lời hay đấy," nàng vui vẻ nói.

Seulgi vừa xoa chỗ đau dưới sườn vừa kêu ca, "Ôi dà, em đâu phải lúc nào cũng ngốc."

Đáp lại, Irene hếch cổ lên, mặt đối mặt với Seulgi, "Nhưng thường là như vậy."

"Em xin phép không đồng tình được chứ?"

"Em cứ thử xem," Irene trêu chọc, "Chúng ta đều biết ai sẽ đúng mà."

Tự hiểu cố cũng vô ích, Seulgi bật cười chịu thua làm Irene cũng khúc khích theo. Trời mưa như trút nước, quần áo cả hai ướt nhẹp, tay rét buốt, mặt tê dại mà vẫn vô tư cười đùa trên những con đường vắng vẻ u ám này. Cứ như mọi chuyện vẫn ổn, dẫu chỉ có hai người họ trong mưa.

Seulgi nhớ lại, lần đầu hai người nói chuyện vài tuần trước cũng vào một ngày mưa tầm tã như thế. Khác ở chỗ ngày hôm đó không dễ chịu và dễ quên chút nào. Irene cau có với cô, đẩy cô ra ngoài cái lạnh, và buộc cô phải vĩnh biệt thứ mà cô từng nghĩ mình không thể sống thiếu.

Ấn tượng đầu về Irene không có gì tốt đẹp cả, trừ về ngoại hình của nàng. Ngoài cái đó ra thì nàng quá phiền phức, khó chịu và hay áp đặt. Không ít lần Seulgi chỉ muốn quát thẳng mặt cho nàng bỏ đi.

Nhưng hiện tại--bây giờ thì khác.

Seulgi quay qua bên trái, định liếc mắt nhìn trộm nhưng đôi mắt của cô ở lại lâu hơn cần thiết và lâu hơn cô nghĩ, vì cô lại thành ra trầm trồ trước nhan sắc của Irene. Vào lúc đó, những lời tương tự vang lên trong tâm trí cô.

Tưởng là điểm yếu của mày thôi, ai dè còn hơn thế!

Các mảnh ghép dần khớp lại với nhau và Seulgi có thể cảm thấy tim mình gia tốc sau khi nhận ra vấn đề.

Mày mê Irene đến mức nào rồi?

Cơ thể cô cứng đờ vì bỗng nhận ra và dè chừng khoảng cách gần gũi giữa họ. Cô chửi thầm qua hàm răng nghiến chặt.

Bố tổ sư Wendy.

Đã nói đúng lại còn to.

//

1 tháng rưỡi không hút thuốc

Ánh trăng len qua viền ren cầu kì trên rèm cửa, là nguồn sáng duy nhất soi vào phòng tắm nơi Seulgi đang đứng, gần như áp mặt vào gương và hai tay chống đỡ hai bên bồn rửa mặt. Vầng sáng nhấp nháy và mờ đi trong khoảnh khắc. Đèn sắp cháy rồi thì phải.

"Hừm."

Seulgi ấn ấn vào bọng mắt rồi kéo nhẹ để kiểm tra. Hai mí của cô trông ổn hơn, sắc mặt tươi lên và mắt nom có thần hơn ngày trước. Cô ngáp dài một hơi, chớp mắt đôi ba lần và nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình.

Môi cô nở một nụ cười hài lòng trước sự tiến bộ gần đây. Seulgi vỗ nhẹ vào má.

"Chỉ cần cố gắng thôi," Cô tự động viên.

Điện thoại trong túi sau rung lên khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm và tắt điện. Trong bóng tối, cô mở máy lên, màn hình LED sáng chói soi rõ khuôn mặt. Và một tin nhắn mới đến chợt khiến trái tim cô chạy loạn.

Irene: Chị đi ngủ đây và em cũng nên thế! Ngủ ngon, Seulgi ~

Seulgi liền nhắn tin trả lời.

Seulgi: Chị khỏi lo. Em ngủ bây giờ. Sáng mai gặp nhé.

//

Cô mở điện thoại, lướt đi lướt lại tin nhắn lần thứ bảy, nán lại tin cuối cùng vừa gửi vài tiếng trước. Môi cô mím lại thành một đường mỏng dính. Seulgi thở dài, cất điện thoại đi và quay lại làm việc.

Irene bận suốt cả tuần vừa rồi hoặc lâu hơn. Nàng thi thoảng mới trả lời vào những mốc thời gian không cố định, trong khi tầm giờ này nàng thấy là nhắn lại ngay. Irene kể rằng nàng đang tham gia dự án của tổng công ty. Và cũng không phải Seulgi không biết thông cảm, chỉ là cô chưa quen thiếu vắng người kia bên mình. Từ lúc mới quen đến giờ nàng dường như luôn dành thời gian cho cô, và Seulgi nghĩ hay là được chiều quá nên sinh hư chăng.

Dù thế, cô không thể phủ nhận rằng một ngày vắng Irene quả có chút gượng gạo. Seulgi rất ngại thừa nhận vì thấy quá sến sẩm, nhưng đúng là chừng này hôm là đủ để cô thấy nhớ Irene. Cô không thích như vậy chút nào.

"Tại saoooooo," Seulgi khẽ rên rỉ ngồi phịch xuống ghế, nhăn mặt.

Nhìn bên kia văn phòng, cô thấy ngay Wendy đang tăm tia mình. Chắc chắn nó đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Và trước khi Wendy kịp nói hay giở trò, Seulgi đã kêu ầm lên,

"Im đi, Wendy!"

Làm ơn đừng ai nhắc Seulgi những chuyện hiển nhiên nữa. Sao trong lòng cô cứ mãi cảm thấy như vậy?

//

2 tháng không hút thuốc

Dự án này của công ty kéo dài bao lâu Seulgi không rõ. Cô ngồi trên ghế, lơ đãng xem mấy chương trình chiếu trên tivi. Tay cô co giật không ngừng, từng ngón gõ lên tấm đệm ôm trong lòng. Lại bắt đầu rồi đây. Hết hai tháng mà cô vẫn phải vất vả. Seulgi thở dài khó chịu. Hình như cô đang trượt dốc. Thứ Bảy này phải kiếm việc gì khác làm mới được.

Seulgi đột ngột ngồi dậy, giẫm lên tấm đệm vừa nhẹ nhàng rơi xuống đất, mở tủ lấy mũ mão rồi ra xỏ giày.

Cô phải làm gì đó để tập trung đầu óc thôi. Dạo quanh trung tâm mua sắm giết thời gian vậy.

--

Giữ chặt vành mũ bóng chày, Seulgi lang thang vô định nhưng cũng để ý không va vào ai, cùng lắm là sượt qua những người quá gần. Seulgi liếc nhìn mặt tiền các gian hàng, cố suy nghĩ về những chuyện khác nhưng chẳng hiểu sao dù trong này có ồn ào đến đâu hay nghe được gì, tâm trí Seulgi vẫn chỉ quẩn quanh một ý nghĩ.

Irene không ở đây.

Hay là làm một điếu nhỉ?

Chỉ tí thôi mà. Mày nên thưởng cho mình. Chả ai biết hết.

Những ngón tay buông lỏng của cô khẽ chạm vào nhau trong lo lắng. Và đúng lúc thật, cô còn trông thấy một cửa hàng vape qua góc mắt của mình. Ngay lập tức, cô cắn môi.

Tạch.

Tạch.

Đang muốn tránh mà lại. Cô đột ngột rẽ ngang, chạy qua trước mặt vài cô gái để vào cửa hàng gần nhất tránh xa nơi kia, bị ném cho vài ánh mắt kì thị vì sự thô lỗ vừa rồi.

Vừa vào cửa, Seulgi dừng lại để nghỉ ngơi. Hít vào. Thở ra. Một. Hai. Một đống mùi hương xộc vào mũi khiến cô giật mình.

"Cái gì?"

Seulgi dừng lại quan sát xung quanh và nhận ra mình bước vào nơi nào. Nến, nước hoa, kem dưỡng, bình xịt cơ thể. Một cửa hàng đồ thơm. Cô kéo mũ che khuất mặt mình.

Đúng lúc thế chứ lại, Seulgi cười thầm trong bụng.

"Biết ngay mình sẽ vào đây mà."

Seulgi hít một hơi nữa, mong chúng sẽ xua tan những cám dỗ lăm le trỗi dậy. Cô tiến về vách tường gần nhất, trên giá bày đủ loại nước hoa và bình xịt Seulgi chưa từng thấy bao giờ. Tò mò, cô cầm lên từng chiếc, xịt vào không trung và khẽ phẩy tay về phía mình ngửi thử.

"Ặc," Seulgi ho vì mũi bị kích thích. Mùi rõ thật.

Sau khi nghịch nước hoa xịt chán rồi, cô đặt chúng lại chỗ cũ và tiếp tục đi dọc theo tường, xem qua từng kệ.

Đã mấy tuần không sờ vào thuốc lá, phải công nhận khi không có Irene ở bên mọi chuyện khó nhằn hơn rất nhiều. Nếu Seulgi tự thân vận động từ đầu thì không biết còn gian nan đến mức nào đây. Cô nuốt nước bọt cho họng đỡ khô.

Seulgi tiếp tục đi đến gần cuối cửa hàng thì bắt gặp quầy bán nến. Cụ thể hơn là một cây nến mùi hoa oải hương. Mùi hương này giờ đã ăn sâu vào cô. Nhờ ơn một người nào đó. Seulgi nâng cây nến lên ngang mặt, xoay qua xoay lại, xem nhãn, nhìn màu rồi ngửi. Cô gật đầu. Đũng là mùi oải hương. Cô bĩu môi suy nghĩ. Cô vẫn chưa hỏi Irene tại sao lại thích mùi hương này đến vậy. Seulgi nghĩ lí do chắc cũng vô thưởng vô phạt thôi, nhưng cô mà nói ra thì thể nào người kia cũng sẽ gân cổ cãi cho bằng được.

Cô mỉm cười nhìn vào ngọn nến một lần nữa, trầm ngâm. Sau một lúc và cô quyết định mang một cây cỡ vừa ra chỗ thu ngân để mua cho Irene.

Một món quà không đáng là bao nhưng rất phù hợp với nàng. Và cũng là bước đầu để Seulgi trả món nợ cho Irene vì những gì nàng đã giúp đỡ cô.

--

Cô ở lại trung tâm mua sắm lâu hơn dự tính. Seulgi lại thấy một cây nến thôi thì ít quá và chạy khắp nơi để kiếm một món quà đi kèm. Cô vào khoảng bốn năm cửa hàng mới tìm được một chú thỏ nhồi bông dễ thương, mắt to, tai to nhưng bàn chân và đuôi thì bé xíu--Seulgi liền liên tưởng ngay đến Irene và quyết định mua về. Bây giờ trông món quà của cô có vẻ ổn hơn đôi chút.

Thế rồi Seulgi vẫn lang thang trong trung tâm mua sắm. Nán lại thêm chút cũng không vấn đề gì. Cô đang rảnh và biết đâu lại tìm được thứ gì hay ho. Hay là đi xem tai nghe mới nhỉ, cô nghĩ. Hoặc mua giày vì đôi cô đang mang trông có vẻ hơi tã.

"Seulgi!"

Cô sững lại trên đường, tai như đập thình thịch, quay về phía sau.

"Irene?"

Seulgi cười tươi rói khi trông thấy Irene tiến về phía mình. Nhưng cô không cười được bao lâu khi nhận ra theo sau Irene là một người đàn ông. Trông anh ta cũng khá đẹp trai, nếu Seulgi công tâm mà nói. Vest nhung đen, giày da bóng lộn, tóc đen nhánh vuốt ngược gọn gàng không để che khuất những đường nét của mình. Trời đất, chưa gì Seulgi đã thấy ghét rồi. Cơn gió nào đưa hắn tới đây bên cạnh Irene chứ?

"Em đến đây làm gì thế?" Irene hỏi, cuối cùng cũng đến trước mặt cô. Tất nhiên nàng để ý ngay chiếc túi trên tay Seulgi. Vẫn tinh ý như thường. "Khác đi mua đồ à?"

Cố tỏ ra bình thản, Seulgi nhún vai, "Ừ. Em ở nhà chán quá."

Cô không liếc nhìn anh chàng bí ẩn. Cố không thì đúng hơn. Nhưng nhọ là giờ cô mới để ý sau khi đuổi kịp, anh ta đứng gần Irene thế nào. Vô tư quá rồi đấy. Anh chàng nở một nụ cười lịch sự với cô.

"Chán hả?" Irene trả lời đầy ẩn ý. Ánh mắt nàng nghi hoặc chạy dọc từ đầu đến chân Seulgi rồi sang túi đồ. "Để chị xem em mua gì nào."

Irene chạy đến, giơ tay toan giật lấy chiếc túi nhưng đã bị Seulgi nắm thóp ý đồ. Cô tóm lấy cổ tay Irene và đưa chiếc túi ra xa khỏi tầm tay nàng.

"Bình tĩnh nào, Irene," Seulgi cười với gương mặt cau có đối diện. "Không phải thuốc lá đâu."

Thêm một ánh nhìn quen thuộc từ Irene mà Seulgi đã lâu không được thấy.

"Cũng không phải vape hay cái gì có nicotine nhé. Em hứa," Seulgi trấn an, nới lỏng tay ra. Hình như lâu rồi không gặp Irene nên trong lòng cô đột nhiên thấy rạo rực bất thường. Cố rồi đấy nhưng cô không nhịn được, chỉ biết mỉm cười.

Ánh mắt hoài nghi, lông mày đẩy lên và mím môi, Irene lùi lại trong khi vẫn trừng mắt.

"Được rồi," Irene nheo mắt và ngay sau đó, cái cau mày liền trở thành một nụ cười gian xảo mà Seugi chẳng lạ gì, thậm chí còn hơi nhớ. "Thế, em bắt đầu thấy nhớ chị rồi đúng không?" nàng trêu.

Seulgi có nhớ Irene không? Có. Seulgi sẽ thừa nhận điều ấy ngay tại đây và bây giờ trước mặt nàng chứ? Đương nhiên là không, nghĩ cái gì vậy.

Seulgi đảo mắt cười cợt, "Xin chị đấy, em có làm sao đâu. Chị xem, mãi mới được một ngày bình yên--"

"Nói thế thì lừa được ai," Irene cắt ngang, khá tự tin nhếch mép.

Một cơn nóng bốc lên ngùn ngụt trong cổ họng và Seulgi gắng hết sức không để bản thân phải xấu hổ. Khịt mũi vờ tự mãn, Seulgi khẳng định lại, "Em đùa chị làm gì."

Thế là cả hai lại như chó với mèo.

"Rõ là có."

"Không, em không hề."

"Cứ nói nhớ chị một câu xem nào."

"Irene--"

"E hèm," giọng một người đàn ông bỗng vang lên.

Hai cô gái dừng lại và quay sang. Người đàn ông mặc com lê khẽ phẩy tay, nhắc nhở cả hai rằng anh ta còn tồn tại. Irene vội cúi đầu xin lỗi, "Ồ, xin lỗi nhé Changwook. Đây là Seulgi bạn em." Nàng giang tay kéo anh chàng về phía trước lại gần mình hơn, "Seulgi, đây là Ji Changwook, con trai CEO công ty của chị."

Con trai CEO. Nghe đã thấy không vừa rồi. Seulgi lễ phép cúi đầu.

"Rất vui được gặp anh."

Anh ta đáp lại, khéo léo chỉ để vài lọn tóc rơi xuống, "Tôi cũng vậy."

Bực thật. Sao thằng cha này lại đẹp trai thế chứ?

"Anh ấy đến thăm và giám sát dự án mới của công ty," Irene nói thêm. "Chị là người hướng dẫn cho anh ấy."

"À, nên chị đến đây phải không," Seulgi gật đầu. Tức là hai tuần vừa qua, Irene và ngài Ji đây không rời nhau nửa bước. Cùng uống cà phê sáng tại công ty, cùng đi họp, cùng ăn trưa--cô vội lắc đầu rũ bỏ những ý nghĩ đi xa hơn, dù trong lòng nổi lên không ít ghen tị.

"Ừ, bọn chị vừa vào trung tâm chơi một lúc. Ai ngờ lại gặp Kang Seulgi ở đây?" Giọng nàng gọi tên cô như rót mật vào tai, và Irene mỉm cười với cô thật ngọt ngào. Seulgi liền thắc mắc liệu nàng có nhận thức được giọng điệu trêu chọc của mình nghe thế nào không. Có khi nàng hay trêu người khác thành quen như vậy.

"Thứ lỗi cho tôi vì làm phiền Irene nhé," Giọng Changwook cắt ngang suy tư của cô. "Xem ra tôi làm mất thời gian em ấy hơi nhiều. Cơ mà tuần này là xong rồi nên cô sẽ sớm được bù đắp thôi, cứ yên tâm."

"K-Không sao đâu," Seulgi ngượng ngùng trả lời.

"Bạn cô rất tuyệt vời đấy. Irene vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net