Chap 15: 'Bọn mình làm rồi!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''Kỹ thuật hôn của tớ vô cùng tệ.''

 ''Không đâu Tae à. Tớ biết điều đó mà.''

 Hai người đang ngồi trên giường Jimin trong khi Taehyung gần như sắp phát hoảng vì buổi hẹn hò đầu tiên với Jungkook. Dạo gần đây thì ba người, tất nhiên bao gồm cả Jimin đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, nên là mọi chuyện cũng khá ổn. Thời gian Jimin và Tae bên nhau cũng không giảm rõ rệt mấy, và ngạc nhiên là đây là lần đầu tiên khi một trong hai người có bạn trai mà mọi thứ lại không rối tung lên. Mối quan hệ của Taehyung và cậu em kia khá tốt, và Jimin cũng thích Jungkook nữa. Nhưng nếu chuyện này sẽ kéo dài một cách nghiêm túc, thì Jimin đoán là chuyện giữa cậu và Taehyung phải dừng lại sớm thôi.

 ''Cậu chẳng qua không muốn tớ buồn nên mới nói vậy thôi.''

 ''Vậy hả?'' Jimin nói với một cái nhếch môi đầy đểu cáng

 Taehyung nhìn sang Jimin và bắt đầu cười nham nhở khi tiến lại gần cậu bạn thân

 ''Ừ.''

 Và cuối cùng thì, Jimin đã thành công trong việc chứng minh Taehyung hôn cực giỏi.

-

  Hiện tại thì tình huống lại khá khác.

 ''Chúng ta sẽ thực sự dừng lại à? Kiểu...thật sự luôn?'' Giọng Jimin có vẻ như đang vô cùng khẩn trương và lo lắng.

 Taehyung đang cố nhồi đồ của mình vào túi sau buổi học nhóm với Jimin, và đồng thời cũng vô cùng vội vã khi phải trở về để đi xem ''Suicide Squad'' với Jungkook.

 ''Haha. Ừ, Jiminie. Cũng đến lúc tớ nghiêm túc với Jungkook rồi. Em ấy có thể không thể hiện rõ, nhưng em ấy rất lo lắng khi cậu và tớ ở cạnh nhau, một mình.''

 Cái gì cơ? Nhóc con đó. Em ấy đã nói là tin tưởng hyung của mình cơ mà. Nhưng dù sao thì Jimin cũng chẳng có quyền gì để giận em ấy cả, việc em ấy làm cũng là tất nhiên thôi, lo lắng cho bạn trai của mình.

 ''Cậu có kể với em ấy...về những gì chúng ta làm không?'' Jimin nuốt nước bọt.

 ''Tớ muốn lắm chứ, em ấy có quyền được biết. Nhưng nhớ hôm bữa tiệc không? Em ấy trông thật suy sụp và thậm chí lúc đấy chúng tớ còn chưa hẹn hò. Ngoài ra thì tớ không muốn làm xấu hình tượng của cậu trong đầu Jungkook đâu, em ấy ngưỡng mộ cậu lắm.''

 Taehyung kéo khóa túi lại và nhanh chân bước xuống dưới nhà, Jimin vẫn theo sát đằng sau cho đến khi cả hai ra đến cửa. 

 ''Vậy là mọi chuyện kết thúc hả?''

 Taehyung quay lưng lại và vỗ đầu cậu bạn thân trước mặt

 ''Yeah, tớ nghĩ cậu nói đúng đấy chứ? Chúng ta cần dừng lại.''

 Phải rồi, chính mồm Jimin đã nói ra mà.

  ''Cậu cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp thôi, Jiminie!'' Taehyung nở nụ cười thật tươi.

 Jimin đưa mắt nhìn theo Taehyung cho đến khi chiếc xe khuất hẳn đằng cuối phố. Cậu trầm mặc đóng cửa lại, mệt mỏi dựa lưng vào nó rồi nhìn chằm chằm hành lang không bóng người.

 ''Tớ đã tìm được rồi mà...''

-

 Ngày hôm sau, Jimin ngồi thẫn thờ nghịch quả dâu trên chiếc bánh pancake ưa thích của mình. Taehyung đã không nhắn cho cậu một tin nào kể từ khi hẹn hò với Jungkook hôm qua. Cậu chắc rằng hai người kia đang rất vui khi không có mình bên cạnh. Jimin lại thở dài rồi để mặc đầu mình đập xuống mặt bàn rõ mạnh.

 ''Jimin, con yêu. Đừng nghịch dại như thế, con sẽ làm đau mình đấy!'' Tiếng mẹ Jimin vọng ra từ phòng khách

 Mẹ của Jimin là một người tuyệt vời, bà ấy luôn quan tâm cậu từng li từng tí. 

 ''Con xin lỗi vì đống pancake, mẹ à. Con không muốn ăn lắm.''

 Jimin nói nhỏ khi đi qua chỗ mẹ mình. Bà ấy đang ngồi ở ghế sô pha và xem bản tin buổi sáng. Và cậu chẳng hề nhận ra mình không có ai đưa đi học đến khi mẹ cậu lên tiếng hỏi.

 ''Taehyung đâu rồi, con yêu?''

 Jimin sững người lại và liếc nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt. Taehyung luôn chở cậu đến trường, thế mà cậu lại quên mất. Mẹ cậu nhanh chóng đứng dậy sửa soạn, rồi kéo tay con trai mình ra ngoài cửa.

 ''Chà. Cũng đã lâu rồi mẹ chưa đưa con đến trường nhỉ? Đi thôi con yêu."

 ''Vâng...''

-

 Khi Jimin vừa mới xoay sở được để ngồi vào chỗ của mình sau khi bật cái máy tính chết tiệt thành công, thì Taehyung xuất hiện và ngồi thụp xuống chỗ bên cạnh cậu. Hôm nay lớp Taehyung và Jimin học cùng một phòng Tin.

 ''Hey!''

 ''Chào.'' Cậu đáp gọn lỏn và nháy chuột vào trang web nào đó.

 ''Cậu trông cũng xuống sắc ra phết đấy."

 ''Tớ ổn mà, cậu đang nói gì thế?''

 Taehyung nhún vai và quay lại với máy tính của mình. Mười lăm phút sau khi vào học, giáo sư đã hoàn toàn đắm chìm trong bài giảng nhàm chán của mình. Thời gian chứ bao giờ trôi qua chậm đến thế, và Jimin đang phải cố hết sức để tỉnh táo khi mà trong lòng cậu đang gào thét hai chữ ĐI NGỦ rõ to. Bỗng nhiên có ai đó huých vào khuỷu tay cậu và Jimin quay sang, mệt mỏi đưa mắt nhìn Taehyung. Taehyung lén lút đưa điện thoại của mình gần vào khuôn mặt ngái ngủ của Jimin để cậu có thể đọc rõ dòng chữ trên đó.

 ''Bọn tớ làm rồi!''

 Chà, nếu Jimin đây không phải một thiếu niên đã biết quá nhiều thứ không nên biết, có lẽ cậu đã không hiểu nó có nghĩ gì.

 Nhưng đáng buồn là cậu hiểu.

 Taehyung và Jungkook đã làm chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net