2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangout

—————————————————

Jimin vô thức mỉm cười, choàng lên mình chiếc áo khoác ưa thích nhất và tự ngắm nhìn bản thân trong gương.
"Tớ có nên chia phần tóc này ra không?" Anh khúc khích cười khi nghe tiếng lầm bầm của cậu bạn thân mình từ phía bên kia phòng.
"Tóc cậu hoàn hảo rồi, Jimin ạ. Đương nhiên rồi, áo khoác đó nhìn thật tuyệt vời. Và không, đôi giày đó không cũ tí nào đâu. Cậu trông rất xinh đẹp" Taehyung mỉm cười "Chỉ là đi chơi với Jungkook thôi, bình tĩnh nào"
Là đi chơi với Jungkook. Chỉ là đi chơi với Jungkook thôi mà. Nhưng Jimin đã không ra ngoài với người nhỏ hơn kể từ khi cậu ấy bắt đầu hẹn hò trở lại. Anh nhớ Jungkook.

Kiểm tra đồng hồ hơn trăm lần cả buổi sáng và Jimin biết, anh tất bật chuẩn bị mọi thứ sớm hơn buổi hẹn tận nửa giờ.
"Tớ đi đây! Gặp lại cậu sau nhé TaeTae"
"Tạm biệt. Chơi vui nhé"

•••

Tiệm cafe nhỏ ở cuối khu nhà của Jimin là chốn nhỏ thân quen của hai người. Của Jimin, và Jungkook. Là chốn cho cả hai trốn chạy khỏi mọi thứ trên dòng đời tấp nập.
Order ly cà phê ưa thích nhất và chờ cậu đến, anh trông đợi rất nhiều thứ. Anh mong Jungkook sẽ đến muộn như mọi khi do ngủ dậy trễ. Anh mong được nhìn thấy nụ cười thỏ con của Jungkook- nụ cười không bao giờ thất bại trong việc khiến anh phải tan chảy mỗi lúc Jungkook trao đến anh.
Nhưng anh chắc chắn không bao giờ mong đợi việc Jungkook sẽ đến với cô bạn gái lúc nào cũng khúc khích cười trên mỗi bước đi của họ.
Ồ.
Đương nhiên rồi.
Jungkook dành tặng anh nụ cười thật lớn và một cái vẫy tay khi cậu, cùng Yunha, đến bàn của anh.
"Hyung, đây là Yunha, bạn gái của em"

Anh biết. Không phải những bài post của cô ấy ngày hôm qua không đủ chứng minh hai người là một cặp đôi dễ thương như thế nào đâu.

"Baby, đây là Jimin, bạn anh."
Jimin mỉm cười, nhưng trái tim anh như rơi xuống và vỡ vụn từng mảnh khi từ "bạn" được thốt ra từ môi Jungkook.

Ít ra chúng ta vẫn còn là bạn, tốt hơn việc đôi ta chẳng là gì? Đúng chứ?
•••

Taehyung đã nhận ra ngay khi anh mang cái tâm trạng ủ dột ấy về kí túc xá.
"Thắng nhóc ngốc đó lại làm gì cậu thế?"
"Em ấy không làm gì sai hết. Tớ chỉ- Tớ không biết nữa, Tae..." Jimin chỉ thở dài rồi thả mình xuống giường, cố xoá đi những kí ức không mấy tốt đẹp suốt hai tiếng đồng hồ ra khỏi tâm trí
Những gì anh làm trong cuộc hẹn vừa rồi là chen chân vào một đôi tình nhân đang đắm chìm trong thế giới riêng, khúc khích và tận hưởng buổi hẹn hò của họ và xem anh như một người vô hình.
Nơi đó đáng lẽ là chốn riêng của hai người.
Và anh biết, như một lẽ thường tình, Jungkook sẽ hẹn hò với một cô gái, rồi đá cô ta đi sau một vài tuần. Anh nên tập làm quen với việc đó mới phải, và anh cũng nên biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào với người bạn thân nhất của anh, dù cậu có đang hẹn hò hay không. Anh luôn là lựa chọn thứ hai. Là một người dự phòng.
"Đôi lúc, tớ ước rằng tớ có thể ngừng bận tâm đến em ấy, nhưng tớ không thể" Jimin thì thầm và nước mắt anh chực chờ để rơi xuống.
"Sao cậu không thể nói với em ấy sự thật?"
"Tớ không muốn mất em ấy."
"Cậu nói như thể bây giờ cậu không mất em ấy vậy?"
"Tớ đã chờ đợi ba năm rồi, Tae... và em ấy vẫn chỉ mãi xem tớ là bạn, không hơn không kém..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC