Behind the stories - Flashbacks of kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) nhớ nha các thím - hồi tưởng của taegi nên main "tôi" mà tôi nói là ổng đó ~ 

Tôi hiện đang ở ngoài đường, tình trạng hiện giờ là siêu thảm thê luôn, chẳng là cái mụ chủ nhà nhờ tôi cầm hộ ba quả trứng mà tôi thì loại ham chơi thế là một bên cầm điện thoại còn một bên thì cầm trứng hộ bả, bố con thằng nào dám tưởng tới cái cảnh tôi làm rơi thế mà số đen " lạch bạch bạch " hai quả trứng chết tiệt đã được đổ vỏ lên hương, mẹ nó!
"Chán mớ đời ông, nhờ cầm ba quả trứng thì rơi mẹ nó mất hai quả! Mau biến nhanh khỏi nhà!!"
Rồi là như hiện tại tôi đang đội trời đội đất ở ngoài đường nhưng đi đến một quãng dài tôi có nhìn vào một quán cà phê nhỏ và nhận ra thân ảnh vừa ngỡ vừa quen, Kim Jisoo! Rồi tôi như tên ngố đứng thừ ra ở đó chẳng chịu nhúc nhích, bỗng có ai đó từ đằng sau bước nhanh tới gần chỗ tôi đang đứng và khoác cổ tôi, tôi như có tật mà đột nhiên ngoái cái cổ lại
"Tzuyu! Em đừng có mà dọa anh nữa, em cứ như con ma từ phương nào bước tới í ..."
Ả bĩu môi mè nheo
"Tae anh bộ không còn thương em nữa à ?"
Anh sợ ả sẽ lải nhải bên tai liền ôm eo ả tình tứ mà dỗ như dụ tình, anh nào biết tất cả các hành động thân thiết mà anh đã làm khiến Jisoo đi theo sau như muốn chết đi! Thấm thoát mọi thứ đi qua nhanh quá không khác gì bụng dạ con người cả, con tiện tì Tzuyu kia đã bỏ anh mà đi cũng được tuần, hơn tuần rồi. Tối hôm qua anh có đi ra bên ngoài mua chút đồ, tiện thể mua luôn chai bia thế là đành lượn qua cái chỗ xích đu gần kia uống ngồi một lúc thì có bóng con ả nào đó bước đến, định khom lưng chửi cho đã mồm nhưng anh đã kịp ngăn mình lại khi lọt vào tầm mắt anh lại là gương mặt của cô. Cả một hồi văng tục, thầm rủa trời đất anh chính là đối tượng than vãn đủ điều và là thằng chia sẻ nỗi niềm nhiều nhất, nhục quá đành kiếm đại cái cớ rồi bỏ đi! Sau tối hôm đó anh thường chạm mặt cô ở bệnh viện, lần gặp cuối cùng mà anh nhớ nhất là lần anh có nhỡ đánh cô, tội lỗi phủ đầy đầu anh bước rảo một mạch tới bệnh viện cô đang điều dưỡng, anh bước tới chỗ cô đang nằm. Anh sốt sắng lắm cho bệnh tình của cô nhưng chờ đã anh không thể hỏi thẳng cô được, anh đành đi đường vòng thôi nhưng rồi cô lại hỏi anh rằng anh đã từng rung động vì cô chưa, dù chỉ một lần? Anh muốn nói thật lòng mình với cô lắm nhưng anh cố chấp, anh muốn nói ra chỉ khi cô thực sự muốn biết thôi! Rồi mọi thứ như tàn lụi vào mùa đông năm sau khi anh đã biết hết thống kê về bệnh tình của cô. Lúc mà cô gọi điện tới mong muốn được giọng nói trầm ấm của anh nói sự thực, anh đã mặc hề ngại ngần mà nói cho cô biết. Liệu có ai đó biết thời khắc mà cô gái kia ngủ thiếp đi mất một giấc dài thì một ai đó vẫn đang thức - đang biết và khóc một cách đớn đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taesoo #vsoo