chỉ cần một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeong Sewoon gặp anh lần đầu trong phòng studio rộng lớn, khi mà các ngón tay cậu vẫn xoắn quấy vào nhau và người cậu thì bồn chồn thấp thỏm trước hàng tá cái máy quay dường như đang quan sát nhất cử nhất động của mình.Ở phía trên, tai cậu loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đang ngồi ở ghế 2 và 3 bỗng im bặt ngay khoảnh khắc màn hình to trước mắt chuyển sang tên một công ty mới. Ong Seongwoo, cái anh cao cao nhìn đẹp tựa diễn viên,vừa trầm trồ đọc lớn ba chữ Brand New Music được vài giây thì tiếng các bước chân vội vã đã vang lên. Với sự tò mò dễ hiểu, cả bốn người cậu đều hướng sự chú ý về các thực tập sinh mới đến.Và rồi, bất thình lình, ánh mắt cậu được lấp đầy bởi hình ảnh của anh rụt rè bước vào, với cái tên mà cậu không ngờ sẽ dần trở nên quen thuộc dán trên nền áo trắng và với mái tóc đỏ nổi bần bật rối bù, của đôi vai rung lên khi nhìn cậu trai trông mảnh khảnh đáng yêu rẽ nhầm hướng, của âm giọng trầm trầm trấn an mấy cậu em và của dáng người cao ráo, của cái nháy mắt cùng cử chỉ chào mỗi khi anh rap, của khoảnh khắc khi anh quay lại và mỉm cười với cậu.

Tất cả mọi thứ, từ đầu cho đến cuối, làm bản tình ca Sewoon đang khe khẽ hát cho quên sợ hãi vô tình được lấp đầy bởi Im Youngmin và chỉ Im Youngmin mà thôi.



Jeong Sewoon và Im Youngmin đến với nhau vào khoảng thời gian giữa lúc công bố hạng đầu tiên và lúc công bố phần thi đấu vị trí một cách nhẹ nhàng. Các thực tập sinh khác, may mắn thay, cũng chẳng nói gì, tế nhị và lặng im hệt như khi Jinyoung không cần lý do mà xuất hiện trong phòng tập Playing with fire, như cách Daniel khẽ khàng đan năm ngón tay thô ráp của mình vào vừa khớp với đôi tay của Seongwoo hay như cách mà Huynbin cứ suốt ngày bám lấy Jisung vậy. Ở giữa cuộc thi mà nhà đài đã biến thành một cuộc đấu tranh thảm khốc ( thỉnh thoảng họ vẫn hay đùa về điều đó, đặc biệt là Taehyun và Woojin lớn ), giữa những con người đang bấu víu lấy một giấc mơ xa vời như cậu và anh thì việc nảy sinh tình cảm từ bạn bè tri kỉ đến hơn thế nữa xuất hiện như một lẽ hiển nhiên tất yếu của đời.

Thế là cứ như vậy mà mỗi ngày Sewoon đều tập luyện miệt mài với đôi mắt cứ lưu luyến nơi cửa ra vào. Và để rồi khi bắt gặp mái tóc đỏ bù xù bước vào tự nhiên như thể đó là phòng tập của mình, cậu có thể tựa đầu lên vai anh ngủ thiếp đi mà không cần phải vướng bận bất cứ việc gì cả. Youngmin, những lúc đó, thường thì thầm to nhỏ với cậu đủ chuyện, nào là Daehwi mắt nó cũng sáng rỡ như cậu khi thấy anh rồi lon ton chạy qua thăm cậu chàng mặt nhỏ nào đó rồi nào là hồi nãy anh mới thấy Woojin nó mang danh chỉ động tác nhảy mà lợi dụng nắm tay Hyungseob rồi đến việc nhóm Downpour phàn nàn sao ông Taehyun quay kiểu gì mà hết nửa clip là cảnh Sungwoon ngồi hát rồi mặc cho gương mặt người được nhắc đến đã đỏ bừng cả lên. Anh cứ nói mải miết cho đến khi nào hơi thở phà vào cổ mình đã trở nên đều đều thì mới chịu dừng mà thả lỏng người, môi vẫn mấp máy ôn lại lời rap dẫu đôi mắt đã nhắm nghiền.

"Nó nói nhiều như vậy chả hiểu sao chú vẫn ngủ được."

Kang Dongho có lần bỗng nói sau khi đã thành công đuổi cổ tên alpaca ra khỏi phòng. Ở bên cạnh Minki khúc khích cười, nán lại nháy mắt với cậu một cái xong mới chịu tung tăng đi kéo cậu em út tiếp tục luyện tập, để lại Sewoon chỉ biết gãi gãi cổ mà đứng cười trừ.

Tất nhiên là ông anh tuy gợi cảm tuyệt vời nhưng lại hơi ngốc chuyện tình cảm không biết rằng giọng nói của Im Youngmin chính là thứ thuốc tuyệt vời giúp cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhõm và bình yên nhất.



Tuần tập luyện cho vòng đấu mảng concept diễn ra vừa nhanh vừa chậm, Jeong Sewoon thỉnh thoảnh nhìn xung quanh nhóm của mình, trong tâm cảm thấy thật không muốn xa bất kì ai hết, muốn nghe giọng hát ngọt của Gunhee cũng như âm trầm khe khẽ của Jinyoung thêm xíu nữa. Bởi thế nên cậu cố gắng gìn giữ và trân trọng những phút giây yên bình bên nhau tập luyện này thật nhiều, nhiều hơn so với cậu từng nghĩ lúc bước vào cuộc thi này. Tuy nhiên, Sewoon thở dài khi đứng trước cái phòng tập vắng hoe, có vẻ như hôm nay không phải một ngày bình thường như cậu đã định trước rồi. Rõ ràng là cả nhóm Oh little girl của cậu trông đã mệt lả người và tên trưởng nhóm miệng rộng còn không hô nổi câu giải lao, vậy mà mới mấy phút sau khi cậu đi vệ sinh về đã trốn đâu mất rồi.

"Thật là, lũ chân dài chạy nhanh khủng khiếp."

Cậu lọ mọ qua phòng tập của nhóm Showtime gần bên để hỏi thứ. Mới mở cửa bước vào đã thấy cái phòng cũng gần như chẳng còn ai hệt như bên mình.

"Gì thế Sewoonie?"

Sungwoon cất tiếng hỏi làm trưởng nhóm Noh Taehyun đang chập chờn ngủ ngóc đầu lên khỏi đùi của người vừa mở lời mà ngó thử. Giờ đây trong phòng chỉ còn có mỗi Sungwoon đang ngồi duỗi chân ra dựa người vào tường cùng Taehyun và Woojin bé, mỗi người nằm lên một đùi mà ngủ. Anh vũ công nhìn ra người đứng ngoài cửa là ai rồi mới đoán

"Không thấy tụi kia đâu hả em?"

Sewoon gật gật đầu "Vâng, em mới đi có chút mà cả bọn chạy biến đi đâu mất tiêu rồi."

"À rồi" Taehyun ra vẻ hiểu rõ mà phất tay lên trước "Bên phòng Never cả đấy. Hồi nãy nghe thằng Gunhee vừa chạy vừa la tiền bối Hyuna tới."

Qủa nhiên là vậy, cậu thầm tấm tắc, quả nhiên là sức mạnh của mỹ nhân nghiêng thành đổ nước. Ngay từ lúc đầu khi biết Never là do Triple H sáng tác thì cậu đã nghe anh già Jisung luôn mồm nói nhất quyết ổng sẽ vào nhóm đó "vì Hyuna sunbae ạ". Jeong Sewoon cậu vốn ban đầu thích mẫu người ấm áp và ôn hòa hơn nên đối với mị lực khôn lường liên tục tỏa ra ấy, đồng ý là có chút hấp dẫn nhưng vẫn không thực sự thu hút cậu. Mà nói đến đó, cậu ca sĩ ngó qua nhìn Taehyun vui vẻ thì thầm với Sungwoon trong khi người ta đang xoa đầu dỗ Woojin ngủ, nếu cậu nhớ không lầm ông anh kia cũng phấn khởi lúc vị tiền bối kia xuất hiện trên màn hình lắm mà.

"Vậy sao mấy anh còn ở đây vậy?"

Sungwoon tay chỉ chỉ qua nhóc con trên đùi mình

"Woojinie nói buồn ngủ, mà để em nó ở đây một mình thấy tội nên anh ở lại."

Nói rồi anh nở một nụ cười hết sức ân cần dịu dàng đảm bảo đạt tiêu chuẩn của một người mẹ hiền. Sewoon ở đây trông thấy còn muốn mềm cả tấm lòng thì bảo sao người kia không muốn chết đi sống lại chỉ để chọc cho anh cười như vậy cho được chứ. Noh Taehyun ngó người yêu dịu hiền của mình đến mỏi mắt xong mới chịu quay qua nhìn cậu, biểu tình gương mặt mang đậm hai chữ thê nô cất tiếng nói

"Anh đây chỉ cần có Mây là đủ, Hyuna sunbaenim nhìn trên tivi thôi là được rồi."

Dứt câu ổng còn tặng thêm một nụ cười như thể rất hài lòng với câu nói sến chảy nước của mình làm cậu chỉ biết lắc đầu bất lực rồi lặng lẽ lùi đi. Sau khi đóng cửa phòng Showtime lại còn thấy cảnh Sungwoon, má đỏ bừng bừng, đánh đầu ổng mà cằn nhằn thì ra mấy câu nói ngôn tình dạo này thằng Sam hay đi nói với Jihoon làm thằng nhỏ cứ phàn nàn hoài là do Taehyun dạy đấy à? Cái con người này, già cái đầu rồi, lúc nhảy krump trông cũng ngầu phết mà toàn muốn lọt ra mấy câu nói đầy rùng mình như thế này cho được. Cơ mà, Sewoon đứng dựa vào tường nghiêng đầu suy nghĩ, bây giờ thì cậu làm gì đây, đi qua phòng Never kiếm bọn cùng nhóm hay trở về phòng đợi. Đấu tranh tư tưởng một hồi, khoảnh khắc quyết định chuyển địa điểm qua nhóm Open thì trong ánh mắt lại thấy cái mái tóc đỏ rối bù thong dong đi tới.

"Ô," anh tóc đỏ nói, vẫy vẫy tay "Woonie sao em ở đây?"

Ồ ồ. Cái hướng này không phải là mới từ phòng tập Never về sao? Ồ còn gương mặt hồ hởi sáng như trăng rằm này không phải là vừa được diện kiến mỹ nhân ngàn năm mới xuất hiện đây sao?

"Ồ anh Im Young Min."

Jeong Sewoon lên cao giọng làm bên trong phòng Showtime bắt đầu nổi lên các tiếng thì thầm từ hai ngài trong hội cao tuổi mà tò mò ( "Im Youngmin? Youngminie á?" "Thôi chết thằng nhỏ rồi." "Để anh xem thử") và vài âm thanh lục đục của đôi chân ngắn thuộc về Noh Taehyun chạy ra ngóng chuyện. Youngmin lại trông như không nghe thấy giọng mấy người kia, anh nhíu mày nhìn cậu dựa hẳn vào tường với bộ dạng đang cố trông sao cho đanh đá nhất có thể.

"Anh vừa mới đi đâu đấy Im Youngmin nim?" cậu lại hỏi lớn "Tiền bối Hyuna có vẻ là đẹp lắm nhỉ?"

Đôi mày anh cong hơn nữa làm lộ nếp nhăn ở giữa khiến cậu chật vật khó khăn lắm mới kiềm lòng không đưa tay lên vuốt lấy

"Em nói cái gì cơ?"

"Chứ còn sao nữa," Sewoon nguýt dài "Mặt anh trông mừng rỡ thế kia, không phải do mới thấy mĩ nhân sao?"

Dường như cái não sống hơn hai mươi mấy năm của anh bắt đầu hoạt động lại, sắp xếp nhanh chóng mấy lời cậu vừa nói ra rồi xâu chuỗi nó lại. Cuối cùng, sau một động tác quay đầu nhìn về phòng tập xa xa còn vang vọng âm vực thánh thót đang hú hét của Gunhee rồi lại quay đầu lại nhìn cậu, Youngmin bỗng phụt cười mà úp tay lên mặt. Ở trong phòng Showtime cũng vang lên tiếng khúc khích của Woojin, chắc thằng bé mới dậy.

"Này Jeong Sewoon," anh tóc đỏ của cậu đưa tay lên chỉ chỉ, giọng nói rõ ràng là đang cố nhịn cười "Em nghĩ anh-"

"Chạy theo đám đông xem Hyuna sunbaenim."

Sewoon đáp gọn lỏn, mắt dương lên nhìn anh như muốn hỏi đúng vậy không. Đáp lời cậu, Im Youngmin chỉ biết cúi đầu cười. Khóe môi anh còn xếch lên cao hơn khi ngước lên nhìn cậu và khi anh giơ tay xoa đầu cậu.

"Anh Noh Taehyun," anh hất đầu về phía phòng Showtime "có đi không?"

"Không."

"Ổng nói gì?"

"Nói có Mây của ổng là đủ rồi." cậu trả lời y hệt như cái máy, băn khoăn không biết ý đồ của anh là gì khi hỏi mấy câu đó

Youngmin chép miệng "Đúng là sến súa thật."

Rồi với một tay choàng qua eo cậu, anh tóc đỏ dễ dàng kéo cả thân người cậu ca sĩ nhỏ hơn đi về phòng tập Oh little girl. Chẳng biết là do anh vốn mạnh hơn, hay là do khi ở bên cạnh anh Jeong Sewoon luôn để bản thân mất cảnh giác mà cậu lại để mình bị lôi đi một cách dễ dàng, quá dễ dàng đối với một người đang dỗi người yêu.

"Em biết đấy,"

Anh mở lời, mắt liếc sang chỉ để thấy cậu đang quay mặt đi, má phồng phồng đúng kiểu giận dỗi bâng quơ làm lòng chàng rapper vốn đang căng thẳng về buổi trình diễn bỗng dịu lại. Cái con người này, anh hay nghĩ, từ khi quen biết tới giờ, đã chịu mở lòng ra nhiều, đã đi một chặng đường dài, từ con người bình lặng ngày đầu anh gặp cho đến cậu nhóc vẫn điềm tĩnh nhưng đã biết tham gia và dẫn dắt người trong nhóm rồi. Tuy vậy đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu biểu hiện ra mặt như thế này

"Em biết đấy," anh lặp lại để đảm bảo Sewoon vẫn nghe "So với mỹ nữ ngàn người theo đuổi thì anh vẫn thích cậu trai nào đó ngông ngốc mà chỉ cần cầm đàn lên thì ngàn người chịu đổ rạp xuống chân hơn."

Thế là Sewoon cũng không biết đường nói gì, hay cãi lại gì. Bởi bản thân cậu cũng đâu phải giận thật, quan trọng là muốn xem coi anh là kiểu hết hồn phân bua liên hồi hay kiểu giận lây "ôi chả hiểu sao em lại ghen như thế cho được". Nhưng mà Im Youngmin thì khác, lúc nào cũng vậy, anh luôn luôn khác, khác theo một kiểu vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng làm tim cậu muốn chảy nước.

"Em cũng thích tên ngốc nào đó nhiệt tình đến nỗi đang thi sống còn mà toàn lo cho người khác đến quên mình luôn."

Youngmin lại bật cười lần nữa làm cậu tự thấy hãnh diện với bản thân. So với một anh trai ngầu ngầu trên sân khấu thì cậu thích anh như thế này hơn, thích nhìn anh hạnh phúc và không lo âu khi ở cạnh nhau hơn. Cậu khẽ khàng kéo cái tay đang ở bên eo mình mà đan năm ngón tay của cả hai vào nhau.

"Anh cũng thích em." Youngmin siết lấy tay cậu "Nhiều hơn Hyuna sunbaenim, nhiều hơn đại diện và nhiều nhiều nhiều hơn tất cả mọi cô gái cậu trai trên thế gian này luôn."


( "Thằng nhỏ cũng sến không thua anh."

Noh Taehyun nói một cách đầy thâm thúy như thể mới nhận ra một chân lý cuộc sống vậy làm Woojin đang ép giữa hai người đưa mắt liếc liếc anh rồi quay qua người còn lại. Ha Sungwoon thì cũng đang nhìn tên kia, y hệt nhóc, nhưng cái ý vị trong ánh mắt thì hơi khác.

"Này Noh Taehyun"

"Anh nhé" 

Anh vũ công chỉnh, hẹn hò thì hẹn hò chứ anh vẫn lớn hơn cậu vài tuổi và cao hơn vài cm à nha

"Này anh Noh Taehyun," Sungwoon lặp lại "Lúc nãy là anh nói thật hả?"

"Gì thật cơ?"

Taehyun quay qua nhìn Sungwoon, Woojin cũng tò mò quay qua nhìn Sungwoon. Sungwoon cảm thấy mình đang thua trong một cuộc thi nào đấy cũng mở to mắt nhìn lại.

"Thì cái hồi nãy anh nói đó."

Taehyun gật đầu đầy sự thấu hiểu, vậy ra tên nhóc này nghĩ câu nói sến súa của anh là đùa thôi. Chậc chậc, sến thì sến chứ thành ý trong anh thì không đổi miếng nào đâu. Nên anh quắc mắc lên nhìn cậu với tất cả tấm lòng đong đầy tình yêu chân thành.

"Chứ em nghĩ sao mà anh nói xạo với em cho được."

Rồi một bước quay người lại đi về phía tường mà ngồi xuống. Woojin bé thấy người anh còn lại hết nhìn cậu rồi nhìn ông anh kia với đôi mắt híp lại nhìn vô là biết ảnh đang vui hết biết rồi còn cộng thêm cái môi đang tủm tỉm cười nữa. Quay qua quay lại một hồi, khi Sungwoon đứng dậy tung tăng chạy về phía Taehyun cũng là lúc Lee Woojin, trong nguyên cuộc đời nhóc, đã quyết định một quyết định đúng đắn nhất mà mở cửa vọt lẹ đi tìm anh Woodam để lại cái phòng tập đang tràn đầy tim hồng phấp phới. Khiếp, nhóc nhớ mấy ông này đi thi show âm nhạc chứ có phải We Got Married đâu mà ngày nào cũng hết cặp này đến cặp khác diễn cảnh yêu nhau thắm thiết trước mặt trẻ chưa tới tuổi thành niên thế này. )


Sau đó, khi cả đám Oh little girl tám chuyện đến đã đời bên phòng Never xong, ai mà ngờ cái giọng của Gunhee, Jisung với Minki góp vô lại có nhiều chuyện để nói thế cơ chứ, quay về đã thấy hai mái đầu nâu và đỏ đang chụm lại với nhau mà ngủ. Kết quả là một loạt ảnh của cặp đôi chim câu đang yêu nhau thắm thiết đã xuất hiện với tần suất ngộp thở trong điện thoại của cả nhóm cộng với sáu người bên Open mò sang tìm Youngmin.


( Vài ngày sau vụ việc đó, ở phòng tập Open

"Kìa kìa," Gunhee đẩy dẩy vai Sewoon "Anh Youngmin của anh kìa."

"Công nhận ổng bình thường hiền hiền mà vô bài này rap trông ngầu ghê nhỉ."

Jinyoung thấp giọng bình luận làm mấy người kia gật gật đầu đồng tình. Cậu theo cảm tính cũng gật nhẹ đầu theo. Trong đầu đơn giản nghĩ thì ảnh ngầu thì mình nói ảnh ngầu thôi chứ cũng đâu phải dạng là bạn trai gì đó nên mới khen đâu mà tụi này nhìn dữ vậy. Chưa kịp mở miệng lên nói thì Choi Minki đã đạp cửa mà cất giọng lên la rõ to làm đám người ở trong giật cả mình

"Ôi bạn Kang Dongho ới bạn trưởng Kang Daniel ới, nhóm Oh little girl nghỉ giải lao rồi tới giao kiện hàng cho mấy bạn đây."

Park Jihoon cũng được nước lấn tới "Này là Ponyo size người thật họ Jeong tên Sewoon biết đàn biết hát nên cần được nhận cẩn thận đấy nhé mấy bạn ơi."

Thế là mỗi tên trong phòng thay nhau hét một câu, trông hệt như muốn thi coi đứa nào làm cậu muốn đập đất chui xuống cho rồi vậy. Ở bên kia mấy bạn trai cũng đang cười muốn tắt thở rồi. Haknyeon với Seonho đã ôm nhau mà lăn xuống đất cười cùng Kenta, tới cả Yongguk tên nhóc trông hiền hiền im im cũng bụm miệng khúc khích từ khi Minki mở lời. Daniel và Dongho còn tệ hơn, cả hai bên khóe môi đã nhếch lên hết cỡ, vừa một mực đẩy một Im Youngmin mặt đã chuyển sang tiệp một màu với mái tóc vừa nói lớn

"Vâng vâng để tụi mình nhờ bạn Alpaca họ Im ra nhận nhé."

Dongho vẫn nhất quyết đẩy tên bạn với cái sức mạnh khủng khiếp của mình còn Daniel nhanh nhẹn tiếp lời

"Vì là lạc đà nên lông mềm lắm ạ," ông anh giơ ngón cái lên mà nháy mắt "Đảm bảo cậu Ponyo qua làm rể sẽ không sứt mẻ miếng nào."

Cái anh trai này, Jeong Sewoon lầm bầm trong khi đầu bốc khỏi, chơi với Seungwoo lâu nên càng ngày độ nhây của ảnh càng tăng rồi. Mà cậu cũng đâu còn thì giờ để mở miệng chửi mấy ông anh khi mà cái nhóm bạn bè đồng chí chí cốt cùng luyện tập chung, cùng nhảy chung, cùng hát chung giờ lại nỡ phản bội cậu rồi còn ra sức đẩy cái thân nhỏ bé của cậu về hướng Youngmin. Xui xẻo hơn nữa, đang đi tới bậc thì chân cậu chọn đúng lúc này mà vấp té, ngã một cái gọn ghẽ vào vòng tay anh hốt hoảng giơ ra. Cuối cùng là một khung cảnh Jeong Sewoon nằm ngay ngắn trong lòng Im Youngmin trong tiếng vỗ tay và huýt sáo của không chỉ hai nhóm bên thông gia mà còn của ba tập thể còn lại nghe rộn ràng nên chạy qua hóng.

"Tại sao vậy trời."

Cậu thì thầm khe khẽ trong lồng ngực Youngmin làm anh đang ngượng muốn chết cũng phải bật cười, vòng tay anh siết chặt kéo cậu vào gần hơn. Thôi đã tới thì tới luôn đi, anh rapper tóc đỏ nghĩ trước khi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mái đầu nâu ướt nhẹp mồ hôi của Sewoon trong tiếng hò reo phấn khích đã lớn nay còn lớn hơn của toàn dân thiên hạ. Ở một bên, Lee Daehwi vừa ôm cái mỏ loa của Park Woojin đang cố gắng hú hét ầm trời vừa gật đầu thỏa mãn. Cuối cùng thì ông anh cô đơn của cậu cũng đã có người thương mang tính lâu dài, cũng sẽ đỡ kì kèo mối quan hệ đang tốt đẹp của cậu với anh Jinyoung mà có anh trai be bé hát hay kia mai mốt cậu sản xuất nhạc sẽ có người hát bản demo rồi. Qủa thật đây là chuyện tốt cho toàn thể công ty, rất đáng để ăn mừng mà. )



"Anh thật là.."

Sewoon thở dài bất lực rồi ngả người ra sau định đi làm cậu chàng tóc đỏ, à không, cậu nghĩ, giờ cái mớ bù xù của người đối diện đã tiệp một màu đen rồi, vội vàng giơ mấy ngón tay còn đang giơ ra về phía cậu ngoắc ngoắc.

"Thôi chơi tiếp với anh đi."

Youngmin nài nỉ, nhanh nhẹn kéo tay cậu lại rồi, sau một cái liếc nhanh về phía trái, cũng nhanh nhẹn nốt mà vòng tay ôm cậu vào lòng. Đôi môi chạm vào gáy Sewoon cong lên ra vẻ thích thú với đôi tai đỏ bừng cả lên của cậu, đỏ còn hơn mấy trái cà chua mới chín nữa.

"Anh," Cậu rít lên khe khẽ "Camera kìa."

"Xì, dù gì họ cũng có cho mình lên hình đâu, anh đảm bảo tới khúc vừa nãy là cắt."

Cậu khịt mũi. Nhưng quả thật đúng như anh nói, ai cũng biết sự thiếu thời lượng lên sóng của các thực tập sinh ít nổi hơn, đơn cử như việc anh Kenta lúc nào cũng than về mấy giây ngắn ngủn có mặt mình mỗi khi cả bọn cùng xem một tập mới. Vậy nên Sewoon cũng không biết làm gì ngoài ngửa người dựa cả vào anh và nắm lấy đôi tay đang siết chặt hơn ngang hông mình. Ở đối diện xa xa khuất khỏi ống quay đói khát là hình ảnh hai tấm lưng quen thuộc của Taehyun và Sungwoon đang dựa vào nhau như thể có keo dính chặt cả hai lại. Có lúc, có vẻ như một tí gan dạ dấy lên trong người, người anh họ Ha ngóng đầu lên để đảm bảo dàn nhân viên không để ý đến rồi ngả đầu hẳn lên bờ vai người ngồi cạnh. Chắc cũng phải khổ cực lắm, cậu ca sĩ nghĩ lúc nhớ lại ánh mắt to tròn của anh Sungwoon đã sáng rỡ và lấp lánh cả lên trông về hướng các thực tập sinh bị loại đổ vào phim trường cùng đôi chân không kìm chế mà hấp tấp chạy tìm người mà ai cũng biết là ai đấy.

"Qủa là người yêu nhau xa nhau một ngày tưởng chừng như một năm."

Sewoon bình luận sau khi nhìn Taehyun thở phào ra một hơi thật dài như thể cái mảnh ghép vốn thiếu thốn trong anh đã được lắp lại bởi mái đầu của Sungwoon kề bên. Khi anh vũ công cúi xuống ngang tầm mắt của người thương cũng là lúc cậu quyết định mình không nên quan sát nữa. Thay vào đó cậu lại chuyển lên trên chỉ để bắt gặp Youngmin đang im lặng nhìn mình. Anh mỉm cười, chiếc mái lòa xòa cũng không che nổi đôi mắt hướng về cậu, ấm áp tựa như tia nắng đầu xuân và ngọt ngào rót từng giọt mật vào tim cậu.

"Gì thế?"

Cậu hỏi khe khẽ như sợ có ai nghe mặc dù có lẽ phần lớn mọi người hoặc đang như Noh Taehyun và Ha Sungwoon bên kia hoặc đang chăm chú nhìn Minhyun bất lực tìm cách làm Jaehwan nguôi giận vì tội dám đùa giỡn với nhóc gà.

"Sewoon này," Anh nói với âm giọng trầm trầm quen thuộc "Debut với nhau nhé em."

Thế là cậu phì cười. Người này thật ngộ, không phải bọn họ tham gia cái địa ngục trần gian này chỉ vì một lý do duy nhất đó hay sao. Mà cũng nào chắc cả hai sẽ đậu, hoặc lỡ nếu một người đậu còn người kia ở lại thì sao.

"Thì anh sẽ chờ em." Anh nói tựa như đã đọc được suy nghĩ của cậu

Sewoon đưa tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net