Chương 2: Gọi anh là Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Mộc Hàn Y đang ở trong một trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt lờ đờ, đôi môi khô khan đến nứt nẻ, khuôn mặt tái nhợt, lấm chấm vài giọt mồ hôi.

Đây là một căn phòng có vẻ khá sang trọng, chiếc giường king size màu đen tuyền. Bốn bức tường xung quanh đều là màu xám, khá là ảm đạm, và Hàn Y cảm thấy khá yên bình.

"Cạch."

Một cô gái khoảng tầm 17 tuổi, đôi mắt đen láy, mái tóc đen tuyền óng ả, khác hẳn với bộ dạng xấu xí của cô, trên tay còn mang theo áo quần, có vẻ là một hầu gái, bộ dạng kính cẩn nói:

-"Tiểu thư đã tỉnh."

Mộc Hàn Y gật gật đầu, đôi mắt vẫn hờ hững tỏ vẻ không quan tâm. Cô gái kia nói tiếp:

-"Đây là đồ của tiểu thư."

Nói rồi cô ta đưa áo quần trên tay cho cô. Một bộ váy? Mộc Hàn Y lạnh nhạt đưa lại cho cô hầu gái, hờ hững nói:

-"Không có áo quần?"

-"Thưa, chúng tôi chỉ mới chuẩn bị một bộ váy này thôi, xin tiểu thư thứ lỗi!"

Đảo mắt quanh một vòng, đôi mày nhếch nhếch lên, hứng khởi nói:

-"Không sao, áo quần của các cô cũng được."

Cô hầu kia vội vàng xoa tay, hốt hoảng đáp:

-"Không, không được đâu tiểu thư, nếu chủ tịch biết thì, tôi..."

-"Hắn sẽ không biết!"

Thật lòng thì cô cũng có biết ai là chủ tịch đâu, nhưng nếu không nói vậy thì có chết cô ấy cũng chẳng cho mượn chứ chẳng đùa.

-"Tiểu thư à..."

Mặt cô hầu kia trông cũng tội nghiệp quá mức rồi, hình như cô ấy sợ hắn ta. Hàn Y lên tiếng:

-"Không sao đâu..."

-"Ai bảo không sao?"

Giọng nói lạnh lẽo đến rợn người vang lên, cả hai đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.

-"Chủ... chủ tịch!"

-"Đi!"

-"Vâng!"

Cô hầu gái sợ sệt, rối rít kêu lên, cúi gằm mặt xuống đất rồi lủi thủi ra khỏi phòng.

Hắn ta là ai? Khuôn mặt thanh tú như điêu khắc, đôi mày rậm nam tính khó cưỡng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt khói xám lạnh lẽo mà cuốn hút, đôi môi mỏng quyến rũ chết người, ngũ quan sắc sảo. Thân hình đã vậy còn cao lớn, từng cơ bắp như ẩn hiện sau chiếc sơ mi đen tuyền. Mái tóc đen rối hút hồn. Quả là nam nhân đẹp nhất mà Mộc Hàn Y từng thấy!

Nhếch nhếch khóe môi, cô hời hợt khiêu khích:

-"Cho hỏi, anh là?"

-"Lục Thần."

Nam nhân kia cũng chẳng vừa, ép sát người cô vào vách tường, khàn giọng đáp.

Lục... Thần? Là người Mộc Hàn Y muốn gặp nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay? Chính xác, là hắn!

Không tồi, cũng chẳng bõ công Mộc Hàn Y chờ đợi suốt 16 năm nay.

Lục Thần buông thõng hai tay, tiến về phía cửa:

-"Thay đi."

-"..."

Vẫn chả có tiếng động nào, căn bản là cô cũng không có ý định thay áo quần. Mộc Hàn Y cất giọng đều đều:

-"Cho tôi mượn tạm áo sơ mi của anh."

Lục Thần không nói gì, cũng bước lại tủ lấy một chiếc sơ mi trắng ra đưa cho cô, rồi tự động ra ngoài.

Lúc Mộc Hàn Y bước ra, thì lại có chút không ngờ, chiếc áo trắng cô mặc rộng thùng thình, cúc áo đầu tiên cũng phải đến tận giữa khe ngực, làm lộ ra bra màu đen, cái áo đã che hết nửa đùi nên cô cũng chả thiết gì cái quần cũ rích của mình nữa. Suối tóc đen tuyền buông thả hời hợt, đôi mắt lam ngọc hút hồn, làn da trắng mịn màng, bờ môi đỏ mọng quyến rũ chết người. Quả thực là mỹ nhân a~

-"Em tên gì?" Lục Thần cất giọng đều đều hỏi.

-"Mộc Hàn Y." Cô đáp, giọng nói có vẻ lười biếng.

-"Em bị ngất."

Cô im lặng không đáp.

-"Nếu trong trường hợp này, đáng lí ra em nên hét lên, hỏi anh là ai, anh có ý gì, anh đã làm gì tôi chưa chứ nhỉ?"

Đuôi mắt Lục Thần cong thành một đường, thể hiện rõ sự hứng thú và thắc mắc. Giọng nói Mộc Hàn Y vẫn đều đều:

-"Làm thì cũng làm rồi, hét lên rồi hỏi cung làm gì? Không phải tiết kiệm nước miếng thì tốt hơn sao?"

-"Ồ..."

Có vẻ là một cô gái thú vị, có nên trêu đùa một lúc không?

Lục Thần thầm nghĩ, đôi mắt vẫn hướng về Mộc Hàn Y.

-"Bớt suy nghĩ đi, tôi phải làm gì để "được tha" đây?"

-"Suy nghĩ?" Lục Thần thắc mắc hỏi.

-"Chữ gian nó cũng hiện trên mặt anh rồi kìa." Mộc Hàn Y nhếch nhếch khóe môi, người đàn ông này cũng quá là "trong sáng" đi.

-"Ồ, em bao nhiêu tuổi?"

-"16."

-"Hai năm nữa? Cũng hơi lâu đấy." Anh lẩm bẩm.

-"Huh?"

-"À, đi ăn thôi, em muốn đồ Tây hay Trung?"

-"Tôi không kén."

.... Tại một nhà hàng Tây...

-"Đây là menu, mời hai vị chọn món." Người bồi bàn đưa cuốn sổ cho anh, đôi mắt vẫn ngang nhiên say đắm nhìn về người phụ nữ đối diện- Mộc Hàn Y.

Quả thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người phụ nữ, à không, người con gái thu hút đến vậy. Hắn là đàn ông, đương nhiên trước phái đẹp phải xiêu lòng. Nhưng tiếc rằng, hắn đụng nhầm người rồi.

-"Hai bít tết, một chín ba phần, một chín bình thường."

-"Vâng." Anh bồi bàn đáp, đôi mắt vẫn lưu luyến Mộc Hàn Y không rời.

Mẹ nó, hắn cũng thiếu hơi gái đi!

Hàn Y thầm chửi rủa, hắn ta nhìn đến mức cô có thể tưởng tượng ra mặt mình đến cả lỗ chân lông cũng bị nhìn thấy đi. Đôi mày đẹp hơi nhíu nhíu lại.

-"Cút!"

Lục Thần cất giọng lạnh lẽo, anh thực muốn băm vằm cái thằng chó chết này đi!

Anh bồi bàn khinh khỉnh, giờ mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Là.... là ông chủ! Chính là người mà quản lí đã nói rằng có chết cũng không được nhìn anh quá ba giây. Quản lí từng nói chưa bao giờ thấy ông chủ đứng cạnh một người phụ nữ nào, vậy thì cô gái này... chắc hẳn là bà chủ đi!

Hắn không dám nghĩ nữa, thẫn thờ vâng vâng dạ dạ rồi lết xác vào bếp, đời hắn, kết thúc rồi!

Giang hồ đồn đại vào một ngày nào đó, có một chàng trai bị đưa vào trại thần kinh, lí do cực kì củ chuối, vào phòng tắm trượt chân, đập mịa cái đầu vào bồn cầu, thế là thần kinh không ổn định.

-"Hàn nhi!" Anh gọi.

-"Hàn nhi?" Cô thắc mắc.

-"Ừ."

Cô không đáp.

Hai dĩa bít tết được đưa ra, phần chín ba phần là của Lục Thần, phần còn lại của cô.

Đây là lần đầu tiên cô ăn thứ này, cho nên không biết cắt thế nào, loay hoay cả buổi vẫn chẳng ra làm sao. Lục Thần thì ngược lại, anh có vẻ rất hứng thú nhìn bộ dạng lúng túng này của cô.

Thấy anh có vẻ không có ý định giúp mình, Mộc Hàn Y cũng chẳng chịu thua. Với tay lấy ly rượu vang trên bàn, nhấp từng hơi một, dẹp chuyện bít tết qua một bên, trở lại dáng vẻ nhàn nhã như bình thường.

Lục Thần thấy vậy, cũng có chút không vui, có vẻ quãng đường chinh phục con mèo nhỏ này khá là khó khăn đấy. Anh với tay qua, từ tốn cắt thịt bò cho cô, dáng vẻ rất cao sang, trang trọng. Đôi tay mềm dẻo cắt một miếng bò nhỏ, nhẹ nhàng đưa tận miệng cô. Mộc Hàn Y cũng rất tự nhiên mà há miệng, chờ đợi cảm nhận được mùi vị bít tết là thế nào.

Năm giây, một phút trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Khẽ mở hai mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt hết sức bỉ ổi của Lục Thần, miếng bít tết vẫn lơ lửng trên không trung. Mộc Hàn Y hơi nhướn người về phía trước, hết sức nhanh chóng mà cắn phập vào miếng thịt.

"Cạp."

-"Anh...!" Mộc Hàn Y bực bội rít lên, hai má vì tức giận mà hây hây đỏ, cắn cắn đôi môi đỏ mọng.

-"Gọi anh là Thần." Lục Thần cũng rất vô sỉ, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt, dáng vẻ hứng thú nhìn cô.

-"Thần!" Mộc Hàn Y nóng hết cả mặt, khẽ rít tên người đàn ông vô sỉ nào đấy.

-"Ngoan, qua đây ngồi." Lục Thần biết đã chạm đến sức giới hạn của con mèo nhỏ, đành dịu giọng nhẹ nhàng vỗ về, tay đập nhẹ lên đùi ý bảo ngồi lên.

Hàn Y lúc đầu hơi ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chễm chệ trên đùi anh, vô tư để anh đút, còn mình chỉ việc ngồi và ăn.

-"Ngon không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn kiên trì làm việc, cằm tựa nhẹ lên vai cô. Cô gái này cũng quá nhỏ con rồi, thế nào ngồi lên đùi anh rồi mà lại có cảm giác lọt thỏm vào lòng anh luôn vậy chứ?

Hàn Y không đáp, chỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp, bộ dạng rất thỏa mãn.

-"Thần." Cô lên tiếng.

-"Huh?"

-"Nãy giờ chỉ mình em ăn?" Hàn Y xoay người đối diện với anh, đôi mày đẹp hơi nhíu lại.

Thần không đáp, tay anh vẫn tiếp tục công việc của mình, dáng vẻ không mấy quan tâm. Mộc Hàn Y cũng chẳng nói gì, cắn lấy miếng thịt bò rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng anh, tuyệt nhiên chỉ là "trao bằng miệng", chứ nhất quyết không hề chạm môi. Biết rõ thế nào anh cũng sẽ "tiến tới" cho nên cô mới vội vàng lùi lại, tuy nhiên, chưa kịp vui mừng đã bị Lão Thần bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn mà mút nhẹ.

-"Vô sỉ!" Hàn Y khẽ mắng, vùi mặt sâu vào trong lòng anh, che đi khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Cô cũng đã rút ra được một kinh nghiệm, nhất quyết không tạo cơ hội cho Lão Thần!

--- End chương 2 ---

Hị hị, cảm giác viết truyện không ai thèm đọc thật dô's mốt's :v

>.<

#Bột :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC