Và nắng chưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng

Gã đưa mắt nhìn đường sá buổi sớm vắng vẻ vẫn chưa có người qua lại, rồi quay đầu nhìn về phía cầu thang tòa chung cư cũ kĩ bên trái mình. Vừa lúc cậu trai đang kéo theo chiếc vali đi xuống. Trường Giang lặng thinh nhìn anh lướt qua mình mà không để lại dù chỉ một cái nhìn rồi dần bước ra khỏi thế giới của gã. Tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa đi xa. Bóng cậu trai khuất sau con hẻm.

Mặt trời ló cao thêm một chút, những tia nắng xuyên qua những tán lá cây dày dặn. Cả con phố tràn ngập ánh nắng. Gió nhẹ đưa, những tán cây xào xạc đánh rơi vạt hạ lên đôi mắt gã. Trời trong vắt, xanh một màu nhẹ nhàng, mang chút gì đó tiếc nuối. Thái Nam của gã đi rồi.

vẫn chưa

Một cơn mưa thật lớn. Gã nhắm mắt, cuộn người lại dưới sàn. Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn ồ ạt trút cơn mưa. Bản nhạc trên đài radio đã hết từ bao giờ. Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà.

Sau ngày Thái Nam đi, Trường Giang vẫn ổn, chỉ là gã thấy hơi thiếu vắng... Một giai điệu du dương trên những phím đàn vào ban chiều, một bóng hình hoàng hôn chiếu rọi mà gã luôn mong chờ mỗi khi về nhà, giờ chẳng thấy.

Mưa rơi, rửa trôi hết đi bụi bặm của thành phố, luôn cả những kỉ niệm cũ kĩ không đáng nhớ. Hình ảnh Thái Nam ôm gã trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu, thì thầm lời yêu ngọt ngào tựa gió khẽ nhòe nhoẹt đi bởi nước mắt. Gã khóc. Giọt buồn tràn khỏi khóe mắt, lăn qua thái dương rồi biến mất trong đám tóc ngắn cũn cỡn.

Đợi cho lòng ngực chậm nhịp, bớt đi đau đớn. Lau nước mắt, gã ngồi dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa tạnh, trời quang, nắng dần lên sau những mái nhà. Mở tung cửa sổ, một cơn gió nóng mang theo hơi ẩm của đất tràn vào phòng. Xua đi cái lạnh của căn phòng, ánh nắng ấm áp cố lấp đi cái trống vắng trong lòng ngực. Giọt nước trên những tán lá trượt dài rồi rơi xuống mặt đường tạo nên âm thanh tí tách. Gã nghe lòng hanh nắng. Sau cơn mưa, thành phố được rửa sạch đi lớp bụi bám, màu sắc những mái nhà thêm một phần tươi sáng. Sài Gòn mang dáng vẻ phồn hoa, càng tráng lệ hơn trước sau một trận mưa trút nước.

về

Sài Gòn mấy ngày nay mưa miết, trời chẳng có lúc nào là nắng, không mưa thì cứ ui ui, quần áo phơi chẳng khô nỗi. Cái thời tiết này, gã ghét lắm. Nhưng biết sao được, từ ngày thầy đi nắng chẳng chịu về.

Sài Gòn vốn nổi tiếng với cái nắng gay gắt, cháy da cháy thịt mà giờ đây nhìn đâu cũng chỉ thấy những màn mưa ngày càng dày đặc chồng lên nhau. Thành phố hoa lệ, sầm uất mà giờ chỉ là một lớp màu ảm đạm mờ mịt ngoài khung cửa sổ.

Mưa ngày càng lớn. Trường Giang tự dưng nhớ tới một người rất ghét mưa. Gã tự hỏi không biết bây giờ ở Hà Nội có mưa không nhỉ? Nếu có thì hẳn Thái Nam đang lười biếng trốn trên giường, vùi đầu vào gối cố lãng đi tiếng mưa tí tách bên bệ cửa sổ. Gã hay gọi Thái Nam là thầy. Vì anh dạy gã nhiều thứ, và cả vì gã thích. Thái Nam ghét mưa lắm. Gã chẳng biết, Thái Nam bảo trời mưa khiến anh trở nên lười biếng và mau quên. Anh không thích bị gã gọi là ông cụ đâu. Mỗi lần như thế, gã lại cười hì hì dụi đầu vào lồng ngực anh, tận hưởng cảm giác ấm áp người kia mang lại, đáp rằng: "Thầy có là ông cụ em cũng yêu mà lo gì". Sau đó, Thái Nam cũng sẽ cười thật tươi mà xoa đầu gã.

Những hạnh phúc cũ kĩ giữa gã và Thái Nam, như một giấc mộng. Chỉ là tan vỡ mất rồi. Lồng ngực gã âm ỉ nhói đau. Gã là một người rất thích mưa, nhưng giờ thì không. Có lẽ vì nó gợi lên quá nhiều thứ cảm xúc mà gã không nên có, và nhắc gã về một người mà hẳn...

nên quên.

Trên bầu trời, ông mặt trời thôi khóc, giọt nắng tan ra, rơi dài trên thềm khắp dãy phố. Những rặng mây đen tụ lại một chỗ dần tách ra, tia nắng đầu tiên sau những ngày mưa bão mịt mù ló dạng. Sương mờ tan đi, Sài Gòn quay trở về dáng vẻ vốn có.

Bên khung cửa sổ, nắng hong nỗi buồn khô lại, đặc trên ngọn lá. Gã trai đầy ưu tư nhớ về một bóng hình. Gió thổi làm tóc gã rối bời. Mưa đã tạnh từ lúc nào mà mây mù trong lòng gã còn chưa tan, nặng trĩu. Lần này anh đi, không gặp lại. Lần này gã đợi, mãi chẳng thấy nắng về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net