2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✧ ly cocktail đầu tiên. ✧

chỗ ngồi mà minseok và wooje chọn là dãy ghế một người ở quầy pha chế.

tại đây có thể nhìn thấy bartender đang chế biến thức uống , nhìn thấy những chai rượu sang trọng đẹp mắt được xếp cẩn thận.

vì mới thử lần đầu nên anh bartender đề xuất cả hai chọn cocktail cho dễ uống.

phải công nhận anh pha chế này đẹp trai thật , cứ như idol kpop luôn ấy chứ.

hai cục bông cứ lọ mọ , bẻn lẻn vì nơi đây nhạc lớn quá , cảm giác như ở một thế giới khác vậy.

thế giới của tụi nó là những trận gõ phím , gõ chuột liên miên , toàn là đánh nhau rồi quay sang đánh rồng.

không ngờ bây giờ minseok và wooje lớn thật rồi , đã đủ tuổi vào bar , đã phải độc lập sống xa nhà , xa bố mẹ.

" xin chào , em mới đến đây chơi à? "

đột nhiên ghế kế bên wooje xuất hiện một chàng trai tóc trắng.

" ơ , anh hỏi em ạ? "

anh ta khựng lại một giây , rồi nhoẻn miệng cười đáp nhẹ "ừm"

" vâng.. em mới đ- "

" dạ! bọn em hay đến đây lắm ạ! "

minseok vỗ vào lưng wooje , tươi cười ngắt lời.

wooje khó hiểu quay sang nhìn bạn , nhưng minseok chỉ ra hiệu tay để lên miệng.

có nghĩa là , wooje quá ngốc khi để lộ mình là một đứa ngây thơ không biết gì.

đúng lúc này anh bartender đã mang đến hai ly cocktail mà cả hai đã gọi.

gã tóc trắng kia nãy giờ đã quan sát hết thảy hành động của hai nhóc con này , mọi lý do đều bị gã nhìn thấu.

" cừu non mà lại thích ra vẻ sói lớn nhỉ. "

hắn nghĩ.

" han wangho , hai ly cocktail này em trả "

hyunjoon đột ngột lên tiếng.

" xì , lại tính bày trò gì nữa đây "

anh bartender tên han wangho tiếp tục làm nước , không tỏ ra ngạc nhiên mấy , hình như đây là chuyện thường ở huyện

minseok và wooje bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhất , mắt nó tròn xoe nhìn hai người trước mặt.

" sao lại trả tiền cho tụi em ạ? với sao anh lại biết hai ly này đều là cocktail ạ? "

wooje hỏi người bên cạnh mình.

người gì mà kì lạ , mới gặp lần đầu , nói chuyện chưa đến hai câu đã đòi mời người ta nước.

lại còn biết rõ thức uống ở đây.

vốn dĩ không bình thường!

" ây không được đâu ạ , tụi em tự trả được mà "

minseok giãn cơ mặt , hạ giọng nói.

" thế thì thôi vậy , tại trong túi anh toàn tiền chẵn , anh muốn tiêu để có tiền lẻ ấy mà "

wangho đứng trong quầy liền lấy tay che miệng đang cười.

thằng nhóc ranh này cứ như thế , sáng giờ nó đã tán tỉnh 4 người , nhưng họ đều là phái nữ , đây là phái nam đầu tiên wangho thấy hyunjoon để ý từ khi mới vào làm.

đúng là tuổi trẻ.

" bé tên gì vậy? "

....

phụt , bé á? , minseok suýt nữa thì cười lớn , coi bộ anh chàng này đang tán thằng bạn mình.

nhưng "bé" thì có hơi...

nó buồn cười chịu không nổi , bèn nói wooje mình đi vệ sinh.

còn dặn là không được theo người lạ đi về.

" ông ấy mà bắt mày đi đâu thì tao không tìm được đâu đấy. "

nhưng wooje trông lơ ngơ thế thôi.

nó đang làm bộ làm tịch đấy.

" ấy? điên à? tao mà theo ông ấy về á? "

minseok chỉ liếc nhẹ rồi cười với nó , xong té ngay.

lúc này trong lòng minseok dậy lên một cảm xúc khó tả , một cảm xúc lúc nãy nó chưa thể bắt kịp.

giống như con mèo đã bắt được con chuột trong khi con chuột đã chạy nhanh hơn con mèo.

đứng trước bồn rửa mặt , da mặt của minseok đã được bao phủ toàn là nước.

bây giờ nó mới nhận ra.

" con trai thích con trai được hả? "

đúng rồi , ông anh tóc trắng lúc nãy là con trai mà.

wooje cũng là con trai.

thế mà trông ông ấy như đang tán wooje ấy nhỉ.

hay là còn lý do khác ...?

trong gương , nó nhìn thấy gương mặt của nó đang nhễ nhại nước.

giọt nước đang dần dần rơi xuống.

suy nghĩ của nó cứ tuông ra từng đợt , từng cơn sóng lần lượt trỗi dậy , nó không chọn được , suy nghĩ nào của nó mới đúng?

nếu có mẹ ở đây , thì nó sẽ kể với mẹ , minseok sẽ luyên thuyên về suy nghĩ của nó cho mẹ nghe.

minseok sẽ được đặt câu hỏi , mẹ sẽ trả lời.

nhưng những chuyện vu vơ nhỏ nhặt này sao mà nó có thể kể cho mẹ nghe được chứ?

từ lúc nào mà minseok lại có những suy nghĩ linh tinh như vậy?

bỗng tiếng nhạc xập xình của quán kéo nó lại với thực tại.

nước trên mặt hết nhỏ giọt xuống rồi.

minseok quyết định quay lại chỗ wooje , nó muốn đi về.

vừa đặt chân đi chưa đến 5 bước thì minseok nghe tiếng gọi.

" này. "

minseok vội quay đầu lại.

là một cậu trai lớn người , rất cao , và rất đẹp trai.

trên người anh ta toát ra vẻ nam tính , vững chãi.

" à.. cậu làm rơi tiền phải không? "

rồi anh ta chìa ra tay tờ 10 won.

minseok lúng túng , lấy ví ra kiểm tra , không mất tiền.

nhưng từ lúc vào đây nó có lấy ví ra đâu.

không phải tiền nó làm rơi.

" dạ không phải của em ạ "

" ra vậy... nhưng nãy giờ cậu có thấy ai ra vào đây nữa không? "

chàng trai kia thu tay lại , nhìn trực diện minseok rồi nói.

đẹp trai quá đi mất !!!

" ơ em không thấy , nhưng trước khi vào đây em không thấy có tiền rơi "

minseok thành thật trả lời.

" thế 10 won này làm sao đây.. tự dưng lấy tiền của người khác bỏ túi thì không hay lắm. "

" anh để lại trên bồn đi ạ! có thể chủ nhân của nó sẽ quay lại đó ạ , em nghĩ thế. "

anh ta ngó nghiêng một lúc rồi đồng ý làm theo lời của minseok.

nhưng minseok vẫn cứ đứng ở đấy , đứng im , không có ý định rời đi.

" xong rồi em vẫn định đứng ở đó hả? em tên gì vậy? "

" hả? à , dạ.. em là ryu minseok ạ. "

" anh là lee minhyung , rất vui được làm quen "

minhyung đưa tay ra với ý muốn bắt tay , môi cong cùng ánh mắt hiện lên ý cười.

minseok không ngần ngại nắm lấy tay người kia.

bỗng chốc cảm thấy hơi ngại ngùng.

...

" yah lee minhyung tao tìm mày nãy giờ , ra là trốn ở đây hả? ơ nhóc kín đáo cũng ở đây à? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC