xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn họ đã giải tán vào lúc trời gần tối rồi chia ra đưa nhau về. jihoon đã say nên yoshi đã đưa về. junkyu thì đương nhiên là về cùng mashiho. hyunsuk bị giáo viên gọi lên trường nên cũng đã rời đi. chỉ còn yedam đưa cô về. hai người đi bộ đến trạm xe buýt. cô không biết nãy giờ yedam bị gì mà chẳng nói tiếng nào, lúc sáng vẫn còn bình thường mà nhỉ. lên xe buýt cũng không ngồi cùng cô. đến ngay dưới chung cư rồi cô mới dám mở miệng hỏi.

"yedam à, em mệt rồi hả? lên nhà chị nghỉ chút nhé?"

"em ổn. chị lên nhà đi. em về đây" cậu quay người định bỏ đi nhưng liền bị cô nắm tay áo kéo lại.

"nãy giờ em bị làm sao vậy? cứ lầm lì vậy mãi thế?" cô lo lắng hỏi cậu.

cậu không trả lời cô mà cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt rưng rưng muốn khóc làm cô còn lo lắng hơn. cậu nuốt cơn nghẹn lại rồi hỏi.

"chị có yêu em không ?"

cô chỉ biết chết lặng tại chỗ, không đủ can đảm nhìn vào mắt cậu mà quay sang chỗ khác.

"em thì yêu chị đến điên được. em đã yêu chị từ lúc em vừa vào trường. em chỉ biết lặng lẽ ngắm chị từ xa. đến bây giờ thì em đã không còn lối thoát rồi. chị cũng yêu em mà phải không? hãy nói rằng chị cũng yêu đi. được không?"

nhờ đã có men trong người mà cậu đem hết tâm tư của mình nói cho cô. giọng cậu nỉ non như đứa trẻ. mặt cúi gằm xuống, nước mắt rơi xuống từng giọt. tay siết chặt bàn tay cô.

"yedam à, chị..."

"làm ơn đừng nói điều gì đau lòng mà."

"yedam à, chị xin lỗi. hiện tại chúng ta không thể đâu. "

"tại sao chứ? chị không thích em à? hay là chị thích anh hyunsuk"

"tất cả đều không phải. chỉ là chị với em là không thể. em cần phải tìm một người tốt hơn."

"em không cần người tốt. em yêu chị mà"

" chị xin lỗi yedam à"

cô rút bàn tay mình khỏi bàn tay to lớn đó, quay lưng trở về nhà. để lại yedam đứng như trời trồng ở đó. cậu cắn chặt môi chặn tiếng khóc nấc phát ra. hốc mắt cô cũng bấc giác rơi nước mắt. nhưng vẫn vững lòng mà bước đi.

...

" mày có chuyện gì buồn à? " yoshi hỏi khi chứng kiến cảnh cô uể oải không nói tiếng nào cả buổi liên hoan khoa mĩ thuật.

" đúng đấy. triễn lãm đã diễn ra rất thuận lợi, giáo sư cũng đánh giá tác phẩm của mày rất tốt, tốt nghiệp cũng loại giỏi, còn gì buồn à?" junkyu ngồi cạnh yoshi nói tiếp.

cô vốn vẫn đang giữ được bình tĩnh, đột nhiên bị hỏi khiến cô vỡ òa, ôm mặt khóc nức nở giữa quán nhậu làm các sinh viên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"này này, sao lại khóc rồi? hai đứa bây tự nhiên lại hỏi làm gì? " jihoon luống cuống ngăn hai người kia lại không cho hỏi nữa

"mày biết nó bị gì à?"

jihoon khẽ nhìn cô một cái rồi cầm điện thoại nhắn tin kể cho junkyu. yoshi và junkyu hiểu ra vấn đề cất tiếng à lên cùng lúc không ra tiếng. jihoon đã gọi điện cho yedam sáng nay và cậu đã tâm sự cho jihoon nghe. jihoon đặt điện thoại xuống nhìn sang miyoon lo lắng. cô ngồi thẳng lưng trở lại, gạt đi nước mắt rồi rót rượu cho ba người kia.

" xin lỗi nhé, tao phá hủy bầu không khí mất rồi"

" không sao, cứ khóc cho thoải mái. bọn tao cũng đâu xa lạ gì, jihoon cũng khóc nhiều lắm"

" này yoshinori, tao khóc khi nào chứ?"

" còn chối sao? có con bọ trong chăn thôi cũng la làng khóc lóc um sùm"

" tại nó ghê chứ bộ"

" thôi được rồi đừng cãi nữa" cô bật cười rồi can hai người đó lại.

jihoon, yoshi và junkyu im lặng nhìn cô, thấy cô đã cười mới nhẹ nhỏm hơn. nâng ly cụng với nhau.

"nhưng mà mày từ chối yedam là vì chuyện mày đi Úc sao?" junkyu ngay lập tức bị jihoon và yoshi trừng mắt sau khi hỏi câu đó.

"đừng có hỏi nữa! mày muốn chết à?" jihoon thì thầm với junkyu

"ừ, tao không muốn để yedam tốn thời gian đâu"

"tốn thời gian gì chứ? yedam yêu mày nhiều lắm" jihoon quay sang ngay lập tức.

"rồi cũng sẽ nhạt dần thôi, yedam cũng vậy, tao cũng vậy"

"mày yêu yedam rồi à?"

yoshi hỏi làm cô khựng lại một chút, uống ly rượu của mình rồi nở nụ cười chua chát.

"ừ, yêu rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net