xxiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miyoon vô tình tìm được cuốn photobook của cửa hàng váy cưới mà cô đã làm người mẫu hồi ở úc. ăn tối xong liền lôi ra xem với yedam.

" chị mặc váy cưới đẹp thật đấy" yedam cảm thán khi lật từng trang của cuốn sách.

" chứ sao? nhờ có chị mà hãng váy cưới đó đã trở nên phát tài đấy" cô vươn tay gãy gãy chóp mũi, tự chìm đắm trong sự xinh đẹp của bản thân.

" lúc chị mặc thật chắc chắn sẽ rất đẹp nhỉ?" yedam phì cười. tiếp tục lật những trang tiếp theo.

" à em có điều muốn nói" yedam quay sang nói.

" ừ nói đi"

" chúng ta đi jeju chụp ảnh nhé?"

" ảnh gì? đừng nói là ảnh cưới nhé. năm sau ta mới kết hôn mà."

" không ~ chụp ảnh cho vui thôi. với lại em cũng muốn đi ngắm biển với chị nữa" yedam nhẹ nhàng ôm eo cô làm nũng.

" em muốn chụp thì đi chụp ảnh sản phẩm cho cửa hàng của chị nhé? chứ chị lười đi lắm, trời đang lạnh lắm" cô trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sách.

" thôi mà, không phải là mùa thu yêu thích của chị sao. em muốn đi là có lý do hết chứ bộ. đi đi màaa"

" không thích đi đâu" cô vẫn dán mắt vào bên dưới.

" hừ, chị đúng là" cậu gạt chân cô ra khỏi đùi mình, đứng dậy cầm áo khoác định bỏ đi.

" này, yedam, em bị gì thế? đừng trẻ con như vậy nữa được không? em mà đi chị cũng sẽ không dỗ đâu đấy nhé " cô quay người nói theo nhưng vẫn chỉ nhận được một cái dập cửa mạnh từ yedam.

cô cảm thấy khó hiểu, yedam sẽ không vì không xin được cái gì đó mà giận lẫy như vậy, còn bỏ đi nữa.

cô cố gắng chờ đợi yedam về rồi mới đi ngủ. nhưng đã gần 4 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy tiếng động gì có vẻ là cậu về. điện thoại thì để ở nhà. trong lòng cô đã lo đến cuống cuồng lên rồi nhưng vẫn nhất quyết không đi tìm. cô biết chắc yedam chỉ có thể ở nhà cũ của cậu ấy thôi. đi vội quá cũng đâu có đem theo tiền. tự dặn lòng là cậu ấy sẽ tự biết đường mà về thôi nhưng cuối cùng cô vẫn có một đêm thức trắng.

ngày hôm sau cô đến cửa hàng với một thể trạng uể oải, quầng thâm mắt đã đậm như gấu trúc rồi. yoshi đang kiểm tra lại hàng thấy cô bước vào còn phải giật mình.

" này mày mang cái bộ dạng này tới dọa khách đấy à?"

" đm, đừng chọc tao. đang điên máu lắm đấy"

"đưa nó vào văn phòng hộ anh đi. vừa mở cửa định đuổi khách đi à?" yoshi quay sang nói với một nhân viên.

" em pha cà phê cho chị nhé?" bé nhân viên đó đi đến khoác tay cô lo lắng.

" ừ cảm ơn em"

cô chẳng còn tâm trạng gì để làm việc cả ngày hôm đó. chỉ biết nằm đó thẫn thờ từ sáng tới chiều.

" mày không định đi tìm yedam luôn đấy à? rốt cuộc toàn bộ câu chuyện là như thế nào?" yoshi hết chịu nổi không khí u ám này, đặt laptop sang, quay sang hỏi.

" tao còn chẳng hiểu. em ấy nói muốn đi ngắm biển với tao, nhưng mà tao nói là trời lạnh lắm không muốn đi đâu. tự nhiên em ấy nổi giận bỏ đi luôn. bình thường có bao giờ trẻ con thế đâu chứ"

" haizz, giờ mà yedam chia tay thì cũng xứng đáng lắm đấy. mày có biết sắp đến ngày gì không?" yoshi chẹp miệng.

" dĩ nhiên là biết, là ngày ra mắt sản phẩm mới và còn..." cô đang nói rất tự tin đột nhiên lại nhớ ra gì đó.

" còn gì?"

" kỷ niệm 1 năm" cô thủ thỉ.

yoshi gật đầu chứng tỏ đó chính là đáp án. cô bật ra khỏi chăn, đứng dậy xách túi bỏ đi.

cô bắt taxi đến nhà cũ của yedam. không uổng công cô lo lắng đúng là yedam có ở đấy.

yedam vừa mở cửa cô đã nhảy lên ôm chầm lấy cậu. cô đẩy cậu vô nhà rồi dùng chân đóng cửa lại.

" yedam à, chị xin lỗi. chị đã quên mất kỷ niệm của chúng ta. đừng giận chị nữa mà"

" sao bây giờ chị mới đến tìm em chứ? em đã đợi chị lâu lắm rồi" cậu ôm lại cô, uất ức thủ thỉ.

" chị xin lỗi, chị vô tâm quá. chúng ta đi nhé? jeju ấy" cô ôm lấy gương mặt cậu, cưng chiều hỏi.

" thôi, chị không muốn đi thì cũng không sao. em hiểu mà"

" muốn mà muốn mà. hôm qua chị chỉ nói đùa thôi "

" vậy ta đi nhé?" cậu vui vẻ đáp lại.

" ừ. hết giận chị rồi đúng chứ?"

" ừmmmm"

nghe yedam nói xong cô cười hài lòng. vài giây sau biểu cảm cô thay đổi ngay lập tức. từ ánh nhìn trìu mến trở thành cái liếc không thể sắc hơn. cô nhảy lên kẹp cổ yedam bên dưới cánh tay mình, gằn giọng nói.

" mấy nay em ngon rồi ha. còn biết giận dỗi bỏ đi như vậy. có biết chị đã lo như nào không hả?"

" em xin lỗi, xin lỗi mà. lần sau em không dám vậy nữa. mỏi quá miyoon à, thả anh ra đi mà"

" ố, còn dám nói trống không cơ à? muốn chết hả?" cô phì cười, vẫn kẹp đầu yedam kéo qua kéo lại.

" miyoon của anh, anh không dám nữa đâu, tha cho anh đi mà" yedam dù đã mỏi lưng rồi nhưng vẫn nhây chọc cô tới cùng.

cô đến tìm yedam là để xin lỗi và làm hòa với cậu. nhưng cuối cùng yedam vẫn là người phải xin lỗi nhiều hơn, còn được tặng kèm màn kẹp cổ, hành hạ tới lui rồi mới được tha lỗi. rồi cũng chả biết ai là người đang giận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net