Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp hết tiết thể dục, mọi người trong lớp đều nhanh chóng đi thay đồ để kịp vào lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chỉ có Jungkook là không mấy vội vã, cậu tự nguyện ở lại sắp xếp những quả bóng vào phòng dụng cụ cùng thầy thể dục. Cậu rất không thích cái không khí lúc này trong phòng thay đồ nam, vừa học thể dục xong, trên người ai chắc hẳn cũng đầy mồ hôi, thế mà tụi con trai lớp cậu lại không nhanh chóng thay đồ, ở trong đó đùa giỡn, tán gẫu. Thêm cái tên Jimin bạn cậu nữa, cũng không vừa vặn gì, cởi áo ra xong rồi chạy tới ôm chằm lấy cậu, làm Jungkook lúc đó chỉ muốn ngất đi. Jimin à, chúng ta vừa chơi thể thao xong đó, cậu nhìn lại cơ thể đầy mồ hôi của mình đi! Thật rất không tôn trọng khứu giác của người khác, muốn Jungkook cậu bị thối chết sao? Đó là lý do Jungkook thà ở lại giúp thầy chứ không bao giờ muốn vào đó chết nghẹt.

Cùng thầy thể dục đưa tất cả bóng vào rổ xong rồi đem vào phòng dụng cụ, Jungkook coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Thầy thể dục vui vẻ tươi cười đưa tay vò lấy mái tóc cậu rồi lên tiếng cảm ơn cậu, lúc này Jungkook nhận ra mình làm rất đúng, từ nay nhất định sẽ cố gắng phát huy. Đây cũng là một việc tốt đấy!

Đi tới phòng thay đồ thì thấy tụi nam sinh lớp mình đang lũ lượt kéo ra, đồng phục đã chỉnh tề bá vai nhau về lớp. Jungkook cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa, bước chân nhanh hơn đi tới mở cửa vào phòng thay đồ.

Lúc này trong đây cũng chả còn ai, Jungkook càng yên tâm cầm chìa khóa mở tủ đồ lấy đồng phục ra. Đưa tay xuống kéo vạt áo lên, vừa qua khỏi eo được một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, Jungkook hơi giựt mình liền quay sang nhìn.

Taehyung mở cửa bước vào, thấy trong phòng chỉ còn mỗi mình Jungkook thì liền hỏi:

- Sao cậu còn chưa thay đồ?

Jungkook tay bỏ vạt áo ra, đứng thẳng người lại có chút bối rối nhìn Taehyung.

- À, tôi ban nãy là ở lại giúp thầy thể dục một số việc.

Taehyung nghe rồi chỉ gật đầu không nói gì, đột nhiên nhìn cậu đến một cách chăm chú, nhìn đến độ khiến Jungkook có chút không tự nhiên.

- À, Taehyung, sao cậu vẫn chưa thay đồ? - Jungkook nhìn thấy Taehyung một thân vẫn là bộ đồ thể thao ban nãy liền hỏi.

- Tôi không vội, đi vòng quanh trường hóng mát một chút. - Taehyung mặt không đổi sắc trả lời.

- Thế sao, vậy cậu thay đồ đi, tôi để quên đồ ở phòng dụng cụ.

Jungkook trong lòng rất không muốn với Taehyung cùng một chỗ đứng đây thay đồ. Sợ lại vô tình nhìn thấy thân thể của Taehyung, đến lúc đó sợ bản thân không thể giấu được vẻ bối rối, cậu liền tìm đại lý do để trốn đi. Nhưng nào ngờ vừa mới đi được tới cửa, Taehyung liền nhanh chân bước qua trước mặt cậu nói:

- Sắp vào tiết rồi, cậu còn đi đâu, không sợ trễ?

Trong đầu Jungkook lúc này rất rối rắm, không biết đây là loại tình huống gì. Chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã tiếp lời:

- Cậu rất giống như là đang muốn tránh tôi.

- Không, không có mà. - Jungkook hối hả phản bác.

Taehyung im lặng nhìn cậu một lúc rồi mới mở miệng:

- Cậu cùng Jimin đó ban nãy chơi thật rất vui vẻ nhỉ.

- Ý cậu là... - Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung.

- Tôi thật là không bằng cậu ta?

Jungkook nghe xong trên đầu lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Taehyung này đang nói gì vậy, cậu nghe không hiểu.

- Tôi chơi bóng chuyền cũng đâu tệ, cậu lại muốn cùng Jimin đó chơi bóng mà không muốn cùng tôi?

A, thì ra là nói đến chuyện chơi bóng sao. Bây giờ tôi mới biết Taehyung cậu có một tinh thần thể thao bất diệt a.

- Tại Jimin đã bắt cặp với tôi trước. - Jungkook giải thích.

- Cậu đúng là đồ vô ơn. Tôi tốt với cậu thế kia, hôm trước còn đưa cậu lên Seoul để ngắm sông Hàn, còn mua kem cho cậu ăn nữa, cậu lại không đem mà ghi nhớ, thật rất vô ơn. - Taehyung đứng đó kể lể, ra vẻ trách cứ Jungkook.

Nè, tôi rõ là đâu ép buộc cậu làm gì cho tôi, là cậu tự nguyện cơ mà. Bây giờ lại quay sang trách tôi vô ơn là thế nào?

- Được rồi, được rồi. Lần sau tôi sẽ bắt cặp với cậu, cùng cậu chơi bóng được chưa. - Jungkook cười khổ trả lời.

Taehyung mặt lạnh nhìn cậu không nói gì nữa, xoay người đi mở tủ lấy đồng phục ra.

- Đi tắm không? - Taehyung ôm đồng phục trên tay, quay sang hỏi cậu.

Nha, Taehyung cậu thật sự coi như đây là nhà của cậu sao, tự nhiên mà đi tắm rửa như thế. Thật không biết tiết kiệm nước cho nhà trường.

- À không, tôi chưa muốn tắm. - Jungkook cười cười xua tay.

- Vậy thôi, à mà... ra về cậu nhớ ở lại phụ tôi trực lớp.

Không đợi cậu trả lời, Taehyung đã bỏ đi.

Jungkook trong lòng có chút oái oăm, Taehyung hắn là thật sự coi cậu như tay sai sao? Nhưng dù có không thích làm thì sao chứ, cậu từ chối là hắn liền tha cho cậu về sao? Đương nhiên là không! Đành vậy, cậu cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng thay đồ rồi vào lớp.

____________________

Tiếng chuông tan trường vang lên, mọi người trong lớp nhốn nháo xách ba lô ra về. Jimin thu dọn tập sách xong liền đi tới bàn Jungkook.

- Nhanh về thôi - Thấy Jungkook vẫn đang chậm chạp bỏ tập sách vào ba lô, Jimin lên tiếng hối thúc.

- Ừ. - Jungkook đứng dậy, cùng Jimin ra khỏi lớp. Lại đột nhiên cảm thấy bứt rứt, không biết là bản thân đã có quên mất một chuyện gì đó không?

- Làm gì suy tư thế? - Jimin quay sang thấy Jungkook mặt vô hồn chăm chú suy nghĩ, liền hỏi.

- Không, không có gì đâu. - Jungkook cười nói.

- Jungkook à, hôm nay tớ đi xe đạp, có muốn tớ chở về không? - Jimin nhoẻn miệng cười nói.

- Không phiền cậu, tớ tự về được mà.

Trước giờ mỗi khi tan học đều là Jimin đạp xe đưa cậu về, mỗi lần Jimin đưa cậu về như vậy là khả năng cao sẽ ở nhà cậu chơi lâu một chút, có khi là tới tối. Vì gần đây đã bắt đầu làm thêm ở quán bar nên cậu muốn hạn chế để Jimin chở về, cậu sợ nhỡ đâu một lúc nào đó Jimin chở cậu về xong rồi ở lại chơi đến lố giờ cậu phải đi làm thì không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Chắc chắn nếu biết chuyện cậu làm thêm ở quán bar thì sẽ lại cằn nhằn cậu không thôi. Tốt nhất trước mắt vẫn là nên tìm cách giữ bí mật.

Jimin nghe Jungkook từ chối, ban đầu vẫn là nằng nặc đòi chở cậu về, bị cậu từ chối thêm mấy lần thì đâm ra giận hờn, một mạch bỏ đi. Jungkook cũng không thấy dễ chịu gì khi làm Jimin buồn, nhưng biết sao được, cậu không còn lựa chọn khác.

Đi được một hồi, ra được tới cổng trường, Jungkook bỗng nhiên lại nhớ tới Taehyung, trong đầu cũng bất giác hiện lên lời yêu cầu của hắn khi ở phòng thay đồ:

"Ra về cậu nhớ ở lại phụ tôi trực lớp"

Thôi chết! Jungkook thầm trách bản thân là đồ đãng trí. Xoay người một mạch chạy vào trường. Lần này chết chắc, làm ơn, Taehyung cậu hãy có tình người một chút, ngàn vạn lần cầu xin Taehyung cậu có giận đến mấy cũng đừng đem tôi băm ra thành trăm mảnh.

Jungkook nhanh chân chạy vào lớp học, chưa kịp thở thì đã nhìn thấy Taehyung đứng bên cửa sổ mắt dán ra ngoài, nghe được tiếng động, hắn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy cậu liền lên tiếng:

- Đi đâu? - Taehyung lạnh giọng hỏi cậu.

Jungkook nghe Taehyung hỏi mắt liền đảo liên tục, tìm tìm lý do.

- À... tôi đi vệ sinh. - Jungkook nhanh nhẹn đáp.

- Không muốn trực nhật phụ tôi? - Taehyung nhìn cậu hỏi.

- Rất muốn, rất muốn mà. - Jungkook cười cười nói, chân bước lại bên bảng đen cầm đồ bôi lên, định giúp Taehyung xóa bảng thì hắn nói:

- Để tôi làm cho, cậu qua kia ngồi đi. - Nói xong, Taehyung đi tới đoạt lấy đồ bôi từ tay cậu.

Jungkook tròn mắt đứng nhìn Taehyung. Không phải ban nãy kêu cậu ở lại phụ sao, tự nhiên bây giờ lại giành làm?

- Vậy để tôi quét lớp cho nhé? - Jungkook đề nghị.

- Cậu cứ ngồi yên đó đi, có thể lấy sách ra đọc cũng được. Đợi tôi lau bảng với quét lớp sơ qua rồi cùng về. - Taehyung đáp.

Jungkook không hiểu gì, ngơ người ra một hồi rồi cũng thôi, im lặng nghe theo, ngồi vào bàn lấy cuốn truyện đồng thoại dày cộm ra, lật tới trang đã được đánh dấu sẵn, tiếp tục đọc.

Không gian trong lớp học lúc này trở nên thật yên tĩnh. Jungkook thì chăm chú vào từng trang sách, còn Taehyung thì cắm cúi quét tước. Nói là quét nhưng thật ra hắn chỉ phủi phủi đầu chổi xuống đất cho có, cậu liếc mắt nhìn một cái là đã biết Taehyung này thật không biết khái niệm quét nhà là gì.

Jungkook nhìn mà không nhịn nổi, mím môi cười. Vô tình bị Taehyung phát hiện, hắn khó chịu nói:

- Cười gì?

- Không có cười cậu, chỉ là đọc sách thấy mắc cười. - Jungkook xua tay, cười cười nói.

Taehyung không nói gì chỉ liếc mắt trừng cậu một cái.

Jungkook đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười, sau đó nói tiếp:

- Tôi nói thật mà, không tin tôi?

- Tin.

Jungkook bỏ cuốn sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn Taehyung rồi nói:

- Tôi hỏi cậu một chuyện được không?

Taehyung không trả lời chỉ gật đầu.

- Sao ban sáng là cậu kêu tôi ở lại phụ trực lớp, đến bây giờ lại bắt tôi ngồi yên?

Chuyện này làm cho Jungkook đôi phần rất khó hiểu, thật không thể tự mình giải đáp, liền hỏi Taehyung.

- Trực lớp thì một mình tôi vẫn có thể tự làm, chỉ là ở trong lớp một mình rất buồn nên muốn cậu ở lại thôi, không cần làm gì chỉ ở lại đợi tôi về là được.

Jungkook nghe được liền có một chút sửng sốt, tròn mắt nhìn người trước mặt. Trong lòng cười khổ, cậu không nghe lầm, hắn là một mình vẫn có thể tự làm, thế mà vẫn bắt cậu ở lại ngồi chờ. Bộ đang tưởng Jungkook tôi là người ăn không ngồi rồi chắc, tôi còn phải chuẩn bị tới quán bar làm việc cơ mà, Taehyung cậu lại cao hứng bắt tôi hao phí thời gian ở đây là thế nào?

Jungkook thở dài một cái, bất lực nói:

- Taehyung à, tôi không rảnh rỗi như cậu nghĩ đâu.

Thấy Jungkook biểu tình trên khuôn mặt có vẻ thay đổi theo hướng tiêu cực, Taehyung liền nói:

- Giận tôi sao?

- Không có giận. - Jungkook mắt hơi rũ xuống, trả lời.

Thấy vậy, Taehyung nhếch môi cười một cái, bước tới đưa tay vò lấy mái tóc cậu. Jungkook nhất thời chưa kịp phản ứng, trong lòng sinh ra cảm giác bối rối.

- Thôi nào, đừng giận nữa, nhìn cậu như con nít vậy. - Taehyung dịu dàng nói với cậu.

Jungkook lần đầu thấy Taehyung tỏ vẻ ôn nhu đến thế với mình, chỉ biết im lặng, mắt chằm chằm nhìn người trước mặt.

- Sao, vẫn còn tức tôi vì chuyện đó sao. Thôi được, tối nay tôi tới đưa cậu ra sông Hàn ăn kem, chịu chứ? - Taehyung cười nói.

Jungkook thật không chịu được cảm giác lúc này, tim cậu như muốn lọt ra ngoài rồi. Nhìn thấy nét dịu dàng từ Taehyung làm cậu trong lòng rạo rực không thôi, hận không thể lập tức ôm lấy Taehyung hắn.

- Không cần, tôi còn có việc, về trước. - Jungkook mau chóng đeo ba lô vào, nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Taehyung đứng đó không khỏi khó hiểu nhìn theo, tự hỏi rằng Jungkook cậu là đang giận hắn lắm sao? Thật trẻ con mà!

Rồi vô tình đưa mắt xuống bàn thì để ý thấy có một cuốn sách, là của Jungkook để quên? Hắn cầm lên, lật ra thì thấy ngay cái tên "Jeon Jungkook" nằm chễm chệ một góc ở trang đầu tiên. Taehyung biết được đây là truyện đồng thoại khóe môi liền cong lên có ý cười. Jungkook cậu là thích thể loại sách này sao!

Từ đầu trang đến cuối trang chỉ toàn là chữ với chữ làm Taehyung đôi phần thấy chán, lật lật thêm vài trang nữa thì chợt thấy gì đó.

Là một tấm hình, cái người trong hình... không phải là hắn sao! Taehyung khó hiểu, sao trong sách của Jungkook lại có hình hắn. Cầm tấm hình lên mà kĩ càng xem xét, vô tình lật ra mặt sau liền phát hiện có một dòng chữ nhỏ trên góc trái bức hình.

- Tôi... thích cậu.

Ban đầu Taehyung chỉ nghĩ là có ai đó thích mình nên đã chụp hình và viết ra lời đó xong rồi không biết lý do gì lại kẹp vào sách của Jungkook. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn có một ý nghĩ khác lóe lên. Thật không phải đơn giản chỉ là như vậy. Đây rõ là sách của Jungkook, thế thì tấm hình này cũng có thể...

Nghĩ rồi, Taehyung đặt cuốn sách xuống mặt bàn, tay đưa vào hộc bàn Jungkook tìm tìm, lấy ra một cuốn tập. Gấp gáp so sánh nét chữ trong tập và trên bức ảnh.

Taehyung bắt đầu sửng sốt. Mắt trợn tròn thật không thể tin vào điều bản thân thấy.

Hắn đưa mắt nhìn dòng chữ trên bức hình một lần nữa. Bất giác khóe môi nhếch lên một nụ cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net