Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe màu đen dừng lại bên lề đường. Jungkook vừa mở cửa bước ra, gió lạnh thổi tới đã khiến cậu một phen rùng mình.

-Cảm ơn đã đưa tôi về, cậu cũng mau về đi Taehyung -
Jungkook cúi thấp người nhìn Taehyung trong xe mà lên tiếng. Lúc này cũng gần nửa đêm rồi.
Tiệc sinh nhật phu nhân Kim vẫn chưa kết thúc, vì là sinh nhật mẹ mình nên Taehyung căn bản đêm nay không thể bỏ đi đâu được. Ban đầu Taehyung còn đề nghị Jungkook đêm nay ngủ lại nhà hắn nhưng cậu là do ngại nên đã từ chối, đành làm phiền hắn lấy xe đưa cậu về trước xong lại phải quay lại.

Taehyung gật gật đầu, dừng một chút nghĩ nghĩ gì đó lại nhoài người ra nhìn Jungkook nói
-Cũng đã khuya rồi, cậu đi một mình không sợ gặp chuyện gì sao? -

-Chuyện gì là chuyện gì? - Jungkook khó hiểu.

-Đại loại như cướp, ma quỷ hoặc người ngoài hành tinh, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra -

Cướp? Cậu làm gì có đồ quý giá gì để cướp. Còn ma quỷ hay người ngoài hành tinh, trước giờ cậu đi làm về muộn cũng chưa từng gặp a.

-Nếu sợ thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ cân nhắc mà tiễn cậu vô tận nhà - Taehyung đặc biệt phóng khoáng nói

-Tôi về một mình được rồi, không phiền cậu - Jungkook cười nói. Từ lối vào khu phố đến nhà cậu cũng không xa, không muốn phiền Taehyung đi cùng mình.

-Thật là về một mình được? - Taehyung có chút buồn bực.

-Thật, nên đừng lo cho tôi -

-Ai lo cho cậu, tôi hỏi cho vui thôi - Taehyung ngồi thẳng lại ghế lái khởi động xe.

-Mai gặp lại ở trường -
Jungkook vừa dứt câu kính xe đã lạnh lùng kéo lên khiến cậu mất hứng bĩu môi. Đối với sự phũ phàng từ Taehyung, cậu là đã quen như cơm bữa rồi.

Taehyung lái xe chạy đi, đi được một đoạn lại nhìn kính chiếu hậu, thấy Jungkook xoay người một thân một mình lẻ loi bước đi.

____________________

Giữa màn đêm, Jungkook cuộn người trong chăn ngủ ngon hết sức, không biết cậu mơ thấy gì vui vẻ mà chân cứ thế một cước đạp rớt cái gối vô tội xuống sàn.

Đáng tiếc giấc ngủ ngon lại sắp bị phá đám.

Chuông cửa kêu lên hai tiếng, Jungkook ngủ say không có nghe thấy. Gần một phút trôi qua, giữa không gian tĩnh lặng tới lượt chuông điện thoại vang lên, Jungkook trong tiềm thức còn mơ hồ không thèm bắt máy, nhưng chuông điện thoại là muốn đấu với cậu nên vẫn ngoan cố vang lên.
Jungkook hậm hực mơ màng thức giấc, thầm mắng tên nào rảnh rỗi đi quấy rối giấc ngủ người khác, dù có muốn đòi nợ hay gì cũng phải biết chọn thời điểm chứ. Jungkook tay mò lên tủ đầu giường tìm điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền không thèm nhìn tên liền bắt máy, giọng mơ ngủ "Alo" một tiếng.

-"Mau xuống mở cửa" -

-Cho hỏi ai vậy? -Jungkook mơ ngủ hỏi lại

-"Kim Taehyung, đại ca của cậu" - Đầu dây bên kia thiếu kiên nhẫn nói.

Jungkook nghe xong liền muốn ném điện thoại, vẫn là tên này rảnh rỗi nhất, vẫn là tên này nhẫn tâm phá đám giấc ngủ ngon của cậu. Độc chỉ có tên này mới làm điều này với cậu!

Jungkook tắt điện thoại, nhìn giờ hiển thị trên màn hình, mới năm giờ hơn thôi, tự hỏi có phải Taehyung đến giờ này là hơi sớm không? Jungkook không nhanh không chậm ngồi dậy bước xuống giường, lảo đảo đi xuống nhà.

Vừa mở cửa đã thấy ngay vẻ mặt khó ở của Taehyung
-Làm gì lâu bắt máy thế? - dứt lời nhích qua Jungkook đi vào nhà.

-Tôi còn đang ngủ -
Jungkook vừa đóng cửa vừa nói, ngáp một cái xong rồi nói tiếp
-Mà cậu tới sớm thế, có việc sao? -

-Lập tức đi rửa mặt, thay đồ, tôi đưa cậu đi Busan gặp mẹ cậu -

Jungkook đứng một bên mắt vẫn còn chưa mở lên nổi, vì lời này của Taehyung làm cho tỉnh ngủ.

____________________

Ngồi trong xe mà lòng có chút hồi hộp. Từ lúc ra khỏi nhà cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước lời Taehyung nói. Hắn nói muốn đưa cậu tới Busan tìm gặp mẹ cậu. Cậu là từ hôm qua khi vô tình xem lại album gia đình đã tự nhiên bắt đầu thấy nhớ nhung không thôi, vì thế biết được lộ trình trước mắt là dẫn tới Busan cậu liền trong lòng len lỏi vui mừng.

Taehyung bên cạnh đang lái xe, liếc nhìn cậu một cái, lên tiếng
-Lâu rồi không được gặp mẹ cậu, bây giờ sắp được gặp thấy vui chứ? -

Jungkook nhìn hắn, nhẹ mỉm cười
-Ừm... vui -

Taehyung không nói gì nữa, môi vô thức cong lên.

Jungkook ngồi rảnh rỗi không có gì làm, nhớ ra hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, cậu tùy tiện nghỉ học cũng nên nhắn tin nói Jimin một tiếng để người kia khỏi lo. Cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, lại thấy trong lòng dâng lên chút tiếc nuối. Ngày mai trên lớp có giờ kiểm tra, hôm nay cậu lại không vào ôn, sợ sẽ không làm tốt bài kiểm tra a.

-Hôm nay nghỉ học không biết có ổn không - Jungkook không nhịn được than thở một tiếng.

-Muốn quay về? Xe đi cũng được một đoạn rồi - Taehyung mỉa mai nói

-Taehyung, cậu cũng nên hỏi tôi một chút trước khi quyết định chứ-
Nghĩ tới nghĩ lui mới thấy, vấn đề to đùng cậu là đã bỏ quên. Cũng tại Taehyung này không bàn bạc với cậu một tiếng đã quyết định tất cả.

-Hỏi cậu để làm gì? Chẳng phải cuối cùng cũng đi về một kết quả sao -
Taehyung là không tin giữa đi học và đi gặp mẫu thân của mình cậu sẽ chọn đi học.

Đối mặt với cái tính ngang tàng của Taehyung, máu giận cậu bắt đầu tăng cao nhưng vẫn là đè nén xuống, bình tĩnh nói tiếp
-Tôi cũng phải tính toán một chút chứ, ngày mai có giờ kiểm tra, hôm nay lại không đi học ôn bài, cậu không sợ ngày mai bị điểm kém sao? -

Taehyung càng nóng nảy
-Cậu lôi thôi cái gì, tôi chính là không sợ bị điểm kém. Thấy cậu lâu rồi không được gặp mẹ, vì cậu mà đi suy tính, sắp xếp một chút đưa cậu tới Busan thỏa lòng mong nhớ người thân. Cậu cớ gì cứ ở đây trách móc tôi! -

Jungkook đôi phần oái oăm, không biết nãy giờ bản thân trách móc Taehyung chỗ nào. Toàn bộ ý tứ của cậu rõ ràng thế kia, hắn lại không chịu tiếp thu mà đi hiểu sai hết rồi!

-Tôi làm gì có trách cậu. Chỉ là chuyện này ít nhất cũng nên thông báo cho tôi biết trước - Jungkook nhẹ đáp

-Có thông báo trước hay không cũng đâu chết ai -

Trước đây, khi mà cậu với Taehyung còn chưa kết giao bạn bè với nhau, cậu lúc nào ở gần Taehyung cũng sẽ tự nhiên đôi phần cảm thấy ngượng ngùng, cứ như giữa cậu và hắn có một bức rào ngăn cách. Nhưng dần dà sau khi tiếp xúc nhiều hơn, cư nhiên cảm giác ngượng ngùng lúc trước cũng dần tan biến đi. Khoảng thời gian qua ở chung, cậu có lần còn dám bạo gan đứng lên đấu võ mồm với Taehyung, nhưng vấn đề chính là đấu không lại hắn. Hiện tại cũng vậy, cậu biết cậu có nói tiếp cũng chả lấy lại được gì, biết đường rút lui sẽ không hao tổn hơi sức.

Vì thế Jungkook không thèm đôi co với hắn nữa, lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài.

Taehyung không nghe cậu nói gì nữa cũng quay lại chuyên chú lái xe.

Xe đi được hơn hai tiếng, Taehyung tùy tiện dừng xe ven đường, mở cửa ra ngoài muốn tìm gì đó ăn sáng.
Lát sau quay lại, Taehyung trên tay cầm một bịch chứa hai phần cơm. Hắn lấy ra một hộp đưa sang cho cậu, cậu nâng tay định tiếp nhận liền thấy người kia đột ngột rút hộp cơm trở về.
Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

-A, không hỏi ý kiến mà đã tự ý đi mua cơm cho cậu, thật uổng phí công sức quá đi mất -

Jungkook một bên liếc hắn, nói đến thù dai Taehyung cậu là nhất rồi, nhất của nhất rồi!

-Phần cơm này chắc tôi phải thay cậu ăn hết rồi - Taehyung tỏ vẻ tiếc nuối thay cậu.

Jungkook ngồi thẳng lại ghế, nhịn đói một chút không chết a.

Thức ăn ngon quả thực là quả bom nổ chậm đáng sợ khiến người ta thèm thuồng không thôi. Mà nhìn không được ăn mới chính là vũ khí giết người.
Taehyung vừa ăn, miệng vừa không yên phận nói này nói kia.

-Miếng thịt này phải nói là thuộc tầm cỡ hảo hạng, vừa bỏ vào đã tan ngay trong miệng -

-Củ cải này có phải hay không rất vất vả mới trồng lên được, mùi vị rất khác biệt, cả nước sốt cũng vậy, chua chua ngọt ngọt, không đâu sánh bằng -

-Jungkook nhìn xem, cơm ngon đẳng cấp thế này, không nếm thử một lần quả là uổng phí cả đời -

Jungkook cái gì cũng nghe không lọt tai, chỉ là cơm hộp bình thường thôi mà, có cần nói quá như vậy không.
Cậu tuy không dễ bị dụ dỗ bởi mấy lời nói quá kia nhưng lại bị mùi thức ăn thơm phức làm cho lay động. Jungkook thấy đói a. Ai nói nhịn đói không chết, bụng cậu bắt đầu biểu tình rồi, còn không ăn nữa là chết thật đó.

Jungkook mắt không rời khỏi hộp cơm của Taehyung, hắn thấy vậy quay sang hỏi
-Muốn ăn lắm chứ gì? -

Jungkook quay phắt đầu nhìn ra ngoài, hơn một phút sau lại nói
-Tôi ra ngoài mua cơm -
Định mở cửa đi thì Taehyung liền ấn nút khóa. Jungkook không mở được quay sang trừng hắn.

Đồ tàn nhẫn, giết người bằng cách bỏ đói, thật quá tàn nhẫn!

Jungkook tức tối ở đó khóc không ra nước mắt. Đợi Taehyung ăn xong, hắn vừa nhai nhai vừa quay sang nhìn cậu một lúc rồi đem hộp cơm đưa cho cậu.

Jungkook cắn môi cự tuyệt. Định lừa tôi thêm một lần nữa?

-Có ăn không thì bảo - Taehyung thiếu kiên nhẫn.

Jungkook tự nhủ trong lòng mình, từ nãy giờ hắn ức hiếp cậu, cậu không thể tùy tiện mà thuận theo nhận đồ ăn của hắn được, sẽ bị người ta coi thường mất. Hẳn là nên từ chối một lần đã.

-Tôi không thấy đói -

-Không ăn thì thôi -

Thấy Taehyung muốn thu hồi hộp cơm Jungkook liền hối hả quay sang nhìn hắn
-Taehyung! -

Taehyung nhếch môi cười, đưa hộp cơm cho cậu.
Miễn cưỡng nhận lấy, Jungkook ôm hận trong lòng. Taehyung này bỏ đói cậu thì được, cậu mà bỏ đói hắn, bữa đó bảo đảm không yên, hắn la lối càu nhàu tới độ trời còn muốn sập xuống huống chi là cậu.

Đi xe mấy tiếng đồng hồ mới tới được Busan, cả Taehyung và cậu một chút cũng không rành đường, phải nhờ thiết bị chỉ dẫn, còn lạc mất mấy vòng mới tới được xưởng may, nơi mẹ cậu làm việc.

Cái xưởng này nằm ở một khu đất khá ít dân cư sinh sống, đa phần là đất dùng để trồng trọt. Cách khá xa trung tâm thành phố với những tòa nhà cao tầng kia.

Taehyung dừng xe trước cổng xưởng, dựa lưng vào ghế uể oải nói với Jungkook
-Tới rồi đó, đi đâu thì đi đi -

Jungkook không biết tại sao có chút run, mở cửa xuống xe, cậu nhìn thấy có một ông chú bảo vệ đang quét sân trước cổng, liền chạy tới muốn hỏi gặp mẹ cậu.

-Chào chú, cháu từ Daegu đến đây muốn tìm gặp một người, không biết chú có thể giúp cháu gọi người đó ra được không ạ? -

Ông chú bảo vệ nhìn nhìn cậu, mở miệng nói gì đó, ngữ điệu rất khó nghe, cậu nghe không hiểu.

Jungkook rối ren đơ người ra không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ biết quay đầu nhìn Taehyung trong xe mà cầu cứu.
Taehyung khó hiểu cau mày, không nhanh không chậm mở cửa đi tới chỗ cậu.

-Chuyện gì? -

-Hình như chú này nói tiếng địa phương, tôi nghe không hiểu -

Ông chú đó lại nói thêm gì đó, Taehyung nghe xong liền thay đổi sắc mặt, mày nhíu lại. Hắn liền động não, dùng hết kiến thức hơn chục năm qua học tiếng Anh của mình, bắn với ông chú đó vài câu tiếng Anh.

Ông chú đó không những không hiểu còn nhìn cậu với Taehyung bằng ánh mắt kì quái.

May mắn một lúc sau có một ông chú bảo vệ khác nhìn thấy cả ba người bọn họ đang chật vật tìm tiếng nói chung nên đi ra giải vây, người này không phải người bản xứ nên biết nói tiếng thông dụng. Cậu nói tên mẹ cậu ra, nói rằng muốn tìm gặp, người đó tươi cười kêu cậu đợi một chút, ông ấy sẽ vào gọi ra cho.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm một cái.

Một lát sau, từ đằng xa, cậu phát hiện một người phụ nữ mặc đồng phục công nhân, hướng về phía cậu có chút khẩn trương đi tới.

Jungkook biết đó là mẹ mình thì bắt đầu mừng muốn khóc.
Taehyung khoanh tay đứng phía sau nhìn người phụ nữ đó càng lúc càng tới gần, xong lại nhìn bóng lưng Jungkook. Hắn cứ nghĩ rằng, đây sẽ là một buổi đoàn tụ mẹ con nước mắt nước mũi ướt át cảm động như trên phim... nhưng không. Jeon mẫu thân đuổi tới, liền đánh vào tay Jungkook mấy cái, còn mắng

-Thằng nhóc này, con tới đây để làm cái gì, cũng không báo cho mẹ một tiếng mà đã tới, hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ, không đi học mà tới đây làm gì hả! -

Taehyung mắt hơi trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt.

-Mẹ a, con tới thăm mẹ - Jungkook uất ức nói

-Thăm cái gì, mẹ con có bệnh hoạn gì đâu mà thăm, đường xá xa xôi, đi đường một mình lạc là không biết con ở đâu mà tìm luôn đấy - Jeon mẫu thân trách mắng.

-Con đi với bạn mà - Jungkook nhanh chóng biện hộ.

-Ai? - Jeon mẫu thân đảo mắt dòm ngó, phát hiện Taehyung.

Taehyung nãy giờ có hơi thơ thẩn, liền lấy lại tươi cười bước lên một bước lễ phép nói
-Chào dì, xin được giới thiệu con là Kim Taehyung, bạn cùng lớp với Jungkook -

Taehyung dừng một chút nói tiếp
-Jungkook là lâu rồi không được gặp nên thấy lo muốn gặp dì đấy ạ, dì cũng đừng trách cậu ấy nữa -

Jeon mẫu thân nhìn Jungkook xong thở dài một cái.

Jungkook và Taehyung đến không báo trước, Jeon mẫu thân thật không thể bỏ ngang công việc đang làm. Để hai người bọn họ đợi một lúc tới giờ nghỉ trưa mới có thể đi ra dẫn cả hai tới một quán mì nhỏ gần đó ăn. Dưới mái hiên đã cũ kĩ của quán, ba tô mì được đặt lên bàn. Jeon mẫu thân có chút xấu hổ nói

-Cũng không có nhiều thời gian nên không đãi hai đứa ăn một bữa đàng hoàng được -

Taehyung liền lên tiếng
-Buổi trưa nắng nóng, ăn mì lạnh
là thích hợp nhất đấy ạ -

Jeon mẫu thân nghe xong cười vui vẻ. Jungkook lo ăn lười cho ý kiến. Khá khen cho tài lấy lòng của Taehyung cậu.

-Taehyung, nhà con hẳn là rất có điều kiện, con cũng bằng tuổi Jungkook mà đã có xe riêng rồi -
Ban đầu biết được Taehyung là người lái xe đưa Jungkook tới, Jeon mẫu thân là đã khá bất ngờ rồi.

-Thật ra nhà con cũng vì con năn nỉ mới cho, chứ họ cũng nghiêm khắc lắm ạ -

Nghiêm khắc? Thiếu điều tôn hắn lên làm vua nữa thôi.

-Jungkook có đối xử tốt với con không? - Jeon mẫu thân nhẹ nhàng hỏi

-Cậu ấy đấy ạ, đối với con cũng rất tốt, nhưng nhiều lúc vẫn cứ hay ăn hiếp con - Taehyung giở giọng điệu hiền lành nói với mẹ cậu.

Jungkook đang ăn liền bị lời này của Taehyung làm cho sặc sụa.

Mẹ cậu liền rót nước đưa qua
-Con coi con kìa, ăn từ từ thôi -

Jungkook vừa uống nước vừa liếc Taehyung.
Mẹ à, mẹ đừng tin hắn, hắn mới là tên đầu gấu xưa nay luôn ăn hiếp con! Hiện tại nhà mình còn bị hắn xâm chiếm, con thì biến thành người ở nấu cơm giặt giũ cho hắn, người bị ăn hiếp là con mới phải!

Taehyung nhìn cậu nhếch môi cười, lại nói tiếp
-Jungkook có kể với con dì ở Busan làm việc, không thường về nhà, con cảm thấy cậu ấy chắc cũng rất nhớ dì. Nên sáng nay con bốn năm giờ sáng đã dậy chạy sang đón Jungkook tới đây gặp dì, cậu ấy không hiểu được ý tốt của con, cứ trách móc con không hỏi trước đã quyết định. Dì xem, con chỉ là muốn tốt cho cậu ấy thôi mà - Taehyung vờ như mình bị ấm ức lắm mà kể lể.

Jungkook một bên coi thường ngồi nhìn Taehyung hắn diễn.

-Jungkook, con xem Taehyung tốt với con như vậy, sao con lại đi trách này trách nọ người ta chứ - Jeon mẫu thân nghe Taehyung nói thật sự trong lòng rất chi là vừa ý với Taehyung, cảm thán thằng bé này thật đối với con mình rất tốt.

-Mẹ à, con... -
Jungkook hối hả muốn lên tiếng liền bị Jeon mẫu thân ngắt lời, quay sang nói với Taehyung

-Jungkook không hiểu chuyện, con cũng đừng để bụng nha Taehyung -

-Con không có để bụng đâu - Taehyung cười cười nói.

Không để bụng mà lúc nãy bỏ đói tôi là sao hả!!!

Ban đầu thấy Jungkook cậu tùy tiện tới đây, mẹ cậu tức tối đánh vào tay cậu mấy cái nhưng nào hay biết Taehyung mới là người quyết định mọi thứ. Bây giờ biết được hắn là đầu sỏ, mẹ cậu lại quay sang bênh vực hắn nói rằng Taehyung chỉ muốn tốt cho cậu. Mẹ a, sao mẹ lại đối xử với con như vậy! Con là con ruột của người mà!
Bây giờ mẹ cậu cũng theo phe đầu gấu rồi, cậu hết hy vọng rồi. Jungkook ngồi đó ấm ức khóc không ra nước mắt.

Ăn xong bữa trưa, ngồi tán gẫu một chút, thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều, Jeon mẫu thân phải quay lại xưởng tiếp tục công việc. Trước khi đi muốn dặn dò Jungkook một chút chuyện, Taehyung thấy cũng không liên quan đến mình nên cuối đầu chào mẹ Jungkook một tiếng rồi trở vào xe ngồi.

-Con đó, lần sau đừng tùy tiện tới đây, đường xá cũng không phải dễ đi -

-Thấy mẹ tháng này không về, con chỉ muốn tới thăm mẹ một chút - Jungkook giải bày.

-Được rồi, được rồi. Mẹ con luôn luôn khỏe mạnh, không cần thăm - Jeon mẫu thân tỏ vẻ không có gì.

-Hôm bữa ba gọi cho con, ba nói ba vẫn khỏe, còn nói cuối tháng sau không có việc gì sẽ về -

-Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp - Jeon mẫu thân không nhanh không chậm đáp, lại từ trên xuống dưới cậu để ý một chút
-Con vẫn ăn uống đầy đủ chứ, học hành tuy có quan trong nhưng cũng đừng thức quá khuya học bài nghe không. À... có cái này... - Mẹ cậu lấy trong túi ra một phong bì dúi vào tay cậu.

-Con giữ lấy -

Jungkook biết là tiền liền muốn trả lại.
-Tiền sinh hoạt tháng trước mẹ cho vẫn còn, mẹ không cần cho thêm đâu -

Mẹ cậu không chịu nhận lại.
-Giữ lấy thích ăn gì thì mua. Mua gì đó cho Taehyung ăn, hôm nay con làm phiền người ta rồi -
Jeon mẫu thân đối với Taehyung rất ưng mắt, vừa xán lạn lại vừa tốt tính nữa. Thấy Jungkook có một người bạn tốt bên cạnh, bà phần nào cũng an tâm.

Mẹ à, con tuy là có nhớ người thật nhưng từ đầu đến cuối là Taehyung này tự nguyện, con chưa từng yêu cầu hắn làm gì, mẹ cũng đừng mang ơn hắn như vậy a.

-Mẹ, mẹ cũng̣ đừng làm việc quá sức, nên nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net