Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin ấy hả?

Là một người cực kỳ lạc quan, vui vẻ!

Khi ở bên cạnh Jungkook, nụ cười của Jimin luôn khiến cậu vui lây, chất chứa biết bao sự ấm áp như một ánh nắng dịu dàng lại có phần trẻ con. Trong lớp là một người hòa đồng với bạn bè, tính tình cởi mở, dễ gần, hoạt náo nên được rất nhiều người yêu mến. Nhưng không vì thế mà có thể dễ ăn hiếp, nhất là khi động đến Jungkook một chút thì người này ngay lập tức hóa thành mèo xù lông, ánh mắt thập phần đáng sợ, cứ như giây tiếp theo sẽ băm nát luôn đối phương. Vì sao hả? Vì Jimin chính là coi Jungkook như bảo bối của mình, không ai có quyền động vào. Jimin rất tốt bụng, vui tính, nhiều lúc cũng rất nghịch ngợm, lại rất hiếm khi nghiêm túc, nói với cậu toàn mấy câu không mấy trong sáng, nhiều lúc cũng cứ hay nũng nịu tỏ ra đáng yêu. Nhưng nếu bắt Jungkook chọn một từ để miêu tả đúng nhất về con người Jimin thì cậu sẽ chọn từ: "Nói nhiều".

-Binh lính bóng đêm sau khi hạ gục hết binh sĩ của lâu đài thì đã công thành tiến vào, lúc này chúa tể hắc ám cũng xuất hiện. Ông ta tuy là vai phản diện nhưng tớ thấy ông ta cực kì ngầu a. Có một tên binh sĩ muốn đánh úp ông ta, ông ta liền quay sang đánh thế này a, thế này a... - Jimin vừa kể vừa không quên phụ họa thêm mấy động tác đấm đá.

Jungkook cùng Jimin ngồi trên bậc thang lớn dẫn vào hành lang trường trước sân thể dục. Trên tay mỗi người cầm một hộp sữa, Jungkook vừa uống sữa vừa gật gù nghe Jimin kể lại bộ phim hôm qua vừa coi.

-Sau đó cậu biết thế nào không? - Jimin uống một ngụm sữa lấy hơi xong nói tiếp
-Ông ta tiến vào muốn giết chết quốc vương nhưng không tìm thấy, vì thế đã lệnh cho binh lính truy tìm khắp nơi... -

Tuy Jungkook có lắng nghe nhưng là cái gì cũng không lọt tai. Hồn phách thì không biết bay đi đâu mất tiêu rồi. Đối với mấy bộ phim đấm đá chém giết này cậu một chút cũng không hứng thú. Nhưng vì thấy Jimin kể quá mức hăng say, nhiệt tình đi nên cậu miễn cưỡng ngồi nghe.
Có phần mong câu chuyện này mau sớm kết thúc, từ lúc bắt đầu ăn cơm trưa đến bây giờ vẫn kể chưa xong a.

-Jungkook - phát hiện Jungkook có điểm thơ thẩn, Jimin liền gọi một tiếng.

-Hả? Có chuyện gì? - Jungkook giật mình hoàn hồn.

-Đoạn tớ vừa kể, ai mới vừa bị chúa tể hắc ám giết - Jimin nhíu mày hỏi cậu.

-À... là... - Jungkook ấp úng, lục soát lại ký ức, xem nãy giờ mình đã nghe được gì.
-À! Là quốc vương, quốc vương bị giết - Jungkook nhớ ra liền nói

-Không phải, là công chúa chứ, quốc vương trốn rồi, vẫn chưa tìm ra ông ấy. Jungkook cậu từ nãy giờ không lắng nghe gì hết - Jimin không vui càu nhàu.

-Jimin tha tội, tớ biết sai rồi - Jungkook chắp tay tỏ vẻ hối lỗi.

Jimin liếc cậu một cái, vài giây sau liền vươn tay cấu lấy hai má cậu.
-Tại cậu dễ thương nên tớ bỏ qua đó, Jungkook dễ thương quá a -

Jungkook ngồi yên cho Jimin cấu lấy má mình, tùy ý vặn vẹo. Đối với việc bị véo má này, cậu đã quá quen rồi. Đến lúc Jimin buông tay ra, cậu cứ ngỡ như hai bên má mình sắp rớt ra luôn rồi.

-Có kể thêm cậu cũng không thể hiểu tường tận được, bộ phim này chỉ có thể nói là cực kì cực kì hay luôn - Jimin giơ ngón cái cảm thán.

Jungkook còn đang ngồi đó xoa xoa má mình. Thật tội, thật tội nghiệp mà.

-Jungkook à, hay tối nay tớ mang CD sang nhà cậu, hai chúng ta cùng xem, phim hay quá nên tớ cũng rất muốn xem lại - Jimin phấn khởi đưa ý kiến.

-Tối nay tớ phải đi làm thêm - Jungkook đáp.

-Lại làm thêm, cậu gần đây bỏ bê tớ quá chừng. Còn nhớ hồi trước chúng ta thân thiết bao nhiêu, tối nào tớ cũng qua nhà cậu chơi rồi ngủ lại, vào cuối tuần thì đi ăn uống, đi công viên. Bây giờ tất cả đều không còn - Jimin rũ mắt xuống nói. Jungkook nghe xong liền áy náy trong lòng. Đi học xong phải đi làm thêm, cậu càng lúc càng bận, không dành nhiều thời gian cho Jimin được.

Đột nhiên Jimin thay đổi sắc mặt, ánh mắt quyết đoán nhìn cậu.

-Jungkook nói đi! Cậu là chán tớ, muốn chia tay tớ đúng không! -

Jimin a, cậu đừng nói vậy mà. Người ta nghe được hiểu lầm thật đó! Mà cần gì người ta hiểu lầm nữa chứ, Jimin này ngày nào cũng bám sát cậu không rời, bạn học trong lớp là thấy hết mà không nói ra đó.

-Jimin, để dịp khác nhé - Jungkook lấy giọng điệu khuyên bảo con nít nói với Jimin.

-Tớ không chịu. Dạo này tớ đang thèm bingsu, bingsu mát lạnh, bingsu ngon nhất trên đời. Hay cậu đi ăn với tớ đi, dạo này chúng ta cũng không có buổi hẹn hò nào hết - Jimin nũng nịu nói với cậu.

Jungkook liếc Jimin một cái. Buổi hẹn ăn uống bình thường của bạn bè thế kia lại bị Jimin này biến thành hẹn hò luôn rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cả hai là bạn thân với nhau lại không thường hẹn nhau đi chơi thường xuyên, lần đi chơi gần đây nhất của cậu và Jimin cũng đã là từ mấy tuần trước rồi. Cứ như vậy tình bạn rất dễ sẽ bị nứt mẻ. Jimin cũng đã năn nỉ Jungkook nãy giờ rồi, cậu không muốn khiến người kia buồn vì thế trong đầu bắt đầu sắp xếp lịch một chút, nghĩ xem ngày nào mình rảnh.

-Chủ nhật tuần này được chứ? - Jungkook nghĩ nghĩ nói

-Thật chứ! Cậu hứa rồi đó nha - Jimin vẻ mặt lập tức trở nên hớn hở, vui vẻ cười híp mắt.

Jungkook thấy vậy cũng vô thức mỉm cười. Đây là điều rất cần thiết, cậu muốn từ nay cố gắng sắp xếp, dành ra thời gian rảnh rỗi nhiều một chút để có thể đi chơi với Jimin nhiều hơn.

Thời gian cứ thế trôi, chủ nhật cũng đã tới. Đầu giờ trưa, Jungkook kết thúc ca làm ở tiệm coffee. Cậu đổi ca ra về, để ý giờ giấc một chút, hôm nay cậu có hẹn đi ăn bingsu với Jimin lúc một giờ rưỡi. Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn, bây giờ về nhà chuẩn bị, nấu bữa trưa cho Taehyung xong rồi đến chỗ hẹn vẫn chưa muộn. Nghĩ rồi Jungkook nhanh chân đi tới trạm đợi xe bus.

Jungkook sau khi lên xe bus, vừa ngồi xuống thì trong đầu đã chợt hiện ra một ý niệm. Cậu đi chơi rồi ai sẽ ở nhà trông nom Taehyung?
Biết được mình thật sự có ý nghĩ này, cậu liền muốn than khổ một tiếng. Cái gì vậy, cậu từ lúc nào đã tự biến mình thành bảo mẫu của hắn luôn rồi! Tên này to xác lắm rồi, không còn nhỏ nhắn gì đâu, cậu cần gì phải lo lắng vô lý như vậy. Cậu cũng là nấu cơm cho hắn xong rồi mới đi mà. Không được, không được rồi. Suốt ngày bị hắn sai khiến nên bây giờ suy nghĩ cũng lệch lạc luôn rồi. Phải định hình lại thôi. Cậu là chủ nhà! Cậu mới là chủ nhà!

Mà nhắc tới Taehyung, Jungkook lại cảm thấy có một cỗ lo lắng nổi lên. Lần trước Jimin cùng cậu có hẹn nhau đi ăn. Taehyung lúc đó không hiểu vì sao cứ lẽo đẽo theo cậu. Cậu biết Taehyung với Jimin không hợp nhau, gặp nhau thế nào cũng cãi nhau, nên không muốn cho Taehyung theo nhưng Taehyung này là đuổi thế nào cũng không chịu về, mặt dày theo cậu, tới quán ăn hồi nào không hay. Lúc bấy giờ cậu chỉ biết khó xử giải thích rằng vô tình gặp ngang đường. Kế tiếp, bữa ăn đó một chút cũng nuốt không trôi.

Quay trở lại hiện tại, vấn đề cậu đã quên đi mà xem nhẹ bây giờ khiến cậu thập phần bất an. Không biết Taehyung lát nữa có hay không sẽ đi theo cậu như lần trước?

Về đến nhà, Jungkook vừa mở cửa vào phòng đã nhìn thấy Taehyung ung dung nằm úp sấp trên giường chơi game, mắt vẫn dán màn hình chậm rãi lên tiếng
-Nấu cơm đi, đói bụng rồi -

Jungkook liếc hắn một cái không thèm trả lời, lại mở tủ lấy quần áo muốn đi tắm. Cậu ôm quần áo đi tới cửa lại dừng bước nghĩ nghĩ gì đó.

-Taehyung à, lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, tôi nấu cơm để sẵn, cậu xuống ăn nhé - Jungkook quay sang nhìn Taehyung cười cười nói

Taehyung nghe xong giương mắt lên nhìn cậu.
-Đi đâu? -

Hỏi làm gì, không muốn cho cậu biết!

-Tôi đi... ăn bingsu - Jungkook không tình nguyện nói ra.

-Với ai? - Taehyung mặt không đổi sắc hỏi.

Với ai mặc tôi, không muốn cho cậu biết!

-Là... Jimin - Jungkook ngập ngừng nửa ngày mới nói ra.

Taehyung im lặng không nói gì, nghĩ nghĩ gì đó. Jungkook có phần lo sợ, đừng nói là đang suy tính đi theo cậu?

-Nấu cơm để sẵn đi, tôi sẽ xuống ăn - Taehyung lên tiếng.

Jungkook nghe xong đôi phần vui mừng. Người này không có ý định đi theo, cậu và Jimin hôm nay được yên ổn rồi!

-Được rồi, cậu đợi một lát sẽ có cơm -
Jungkook nói rồi ra khỏi phòng, định đóng cửa rời đi thì đột ngột khựng lại. Sao dễ dàng vậy? Jungkook trong lòng có chút lo sợ, nghi ngờ.

-Taehyung - cửa phòng mới chỉ đóng được một nửa, Jungkook ló đầu vào gọi người kia.

-Gì? - Taehyung khó hiểu quay sang.

-Cậu... chắc cậu không định đi theo tôi như lần trước đâu đúng chứ? - Jungkook cảm thấy không ổn, đành liều mạng hỏi hắn cho chắc chắn.

Taehyung thật sự bị nói trúng tim đen. Hắn còn đang định đợi sau khi cậu khuất bóng sẽ đi thay đồ, chuẩn bị đi cùng cậu. Nào ngờ tất cả như bị cậu nhìn thấu. Taehyung kịch liệt phản ứng
-Gì chứ! Đi theo cậu để làm gì? Tôi không dư thời gian để đi theo đâu! Bingsu gì gì đó, nhìn tôi giống kẻ thích ăn mấy thứ đó lắm sao! -

-Không có gì đâu, tôi nhiều lời rồi. Cậu chơi game tiếp đi nhé - Jungkook nói rồi đóng cửa. Thì ra là cậu nghĩ nhiều, nghe Taehyung dùng giọng điệu bão lốc muốn cuốn bay nhà cửa kia để xác nhận thì cũng cảm thấy phần nào an tâm.

Taehyung ở trong phòng buồn bực không thôi. Jungkook bỏ hắn ở nhà để đi chơi với Jimin. Hắn vừa nghĩ tới đã thấy khó chịu, một chút hắn cũng không nguyện ý để hai người thuận lợi. Không muốn cho tôi theo, tôi càng phải theo!

Taehyung nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho Hoseok, ngươi kia sau một lúc mới chịu bắt máy.

-"Alo, gì vậy?" - Hoseok đầu bên kia giọng ngáy ngủ, có vẻ như vừa ngủ dậy.

-Mày chuẩn bị đi, địa chỉ tao sẽ nói sau -

-"Đi đâu?" -

-Đi phá đám... à không... đi ăn bingsu -

Một hồi sau Jungkook tắm xong, ở trong bếp đang rửa chén. Chợt nghe thấy tiếng Taehyung, hắn nói
-Không cần nấu cơm, tôi ra ngoài ăn -

Jungkook đôi phần thắc mắc nhìn ra cửa phòng bếp. Nhẹ ừ một tiếng. Taehyung ra ngoài ăn sao? Cũng tốt, cậu khỏi phải nấu cơm.

Jungkook dọn dẹp nhà cửa sơ qua một lần. Ngồi vào bàn ăn lấy một chén cơm nguội ăn với kim chi lót dạ, ăn xong phát hiện cũng đã sắp tới giờ hẹn. Cậu nhanh chóng thu dọn, ở ngoài cửa kiểm tra khóa cửa kĩ càng rồi mới đi.

Dẫu sao cũng là ở chung, giờ giấc nhiều lúc cũng trái ngược nhau. Do vậy nên cậu đã giao hẳn chìa khóa dự phòng cho Taehyung. Hiện tại cậu không cần lo lắng, cứ thoải mái đi chơi, khi nào Taehyung về tự biết mở cửa vào.

Jungkook đi bộ ra trạm xe. Tiệm bánh ngọt mà cậu với Jimin hẹn nhau cũng không xa, ngồi xe bus là có thể tới.

Jungkook sải bước đi, lại không phát hiện đoạn từ lúc cậu ra khỏi khu phố đã có một chiếc xe luôn theo sau cậu. Jungkook lên xe bus, chiếc xe đó tiếp tục bám sát.

Sau một hồi ngồi xe bus, Jungkook xuống ở trạm dừng phải đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa mới tới được tiệm bánh ngọt kia. Đến nơi, cậu tâm tình vui vẻ mở cửa đi vào.

Có một chiếc xe đậu cách đó không xa, Taehyung trong xe nhếch môi cười một cái. Hắn lấy điện thoại nhắn địa chỉ gửi qua cho Hoseok.

Lái xe đi tìm chỗ đỗ xong, Taehyung quay lại, mở cửa tiệm bước vào. Hắn đứng ở cửa đảo mắt một vòng đã lập tức nhìn thấy Jungkook và Jimin đang ngồi ở cái bàn cuối tiệm, còn đang chăm chú chuyện trò với nhau. Taehyung cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Hắn ngồi cách hai người kia hai cái bàn, hai cái bàn đó đều có người ngồi nhưng không vì thế mà có thể làm khuất tầm mắt hắn được. Jimin ở cùng hướng với hắn, còn Jungkook thì đối diện, hắn nghiêng đầu một chút liền có thể nhìn thấy mọi hành tung của cậu.

Jungkook và Jimin cùng nhau đi ăn. Hắn không nguyện ý cứ thế ở nhà được. Muốn bây giờ ở đây giám sát, nếu có gì hắn thấy khó coi sẽ lập tức nhảy ra phá đám, tách hai người đó ra.

Một hồi sau Hoseok có mặt, người nọ đang ngủ trưa thì bị Taehyung gọi bắt tới đây, vừa vào đã thấy bóng lưng Taehyung, vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó không tình nguyện đi qua.

-Tới rồi đó hả - Taehyung đưa mắt nhìn Hoseok.

-Còn tưởng mày phát hiện chỗ nào hay ho mới rủ tao. Nhìn lại xem, đây là cái nơi quái quỷ gì - Hoseok càu nhàu.

-Lâu lâu thay đổi không khí một chút -
Taehyung cũng chả thích chỗ này tí nào, tiệm này trang hoàng theo kiểu đáng yêu, hường hòe. Mà hiện tại hắn chả thấy có gì đáng yêu cả. Trên ghế salon hắn ngồi, bên cạnh còn có đặt một cái gối ôm hình gấu nâu, lúc nãy hắn thấy khó coi nên ném đi đâu mất rồi.

Hoseok nghe xong liền trợn mắt quái dị nhìn Taehyung.
-Em bạn gái nào của mày chỉ mày tới mấy nơi này vậy? Sở thích của mày ngày càng kì quặc -

Lại bất mãn nói tiếp
-Hôm nay chủ nhật, tao còn đang ở nhà ngủ, mày rủ buổi tối không được sao? Mà bingsu cũng đâu có gì ngon lành, tao nhớ mày đó giờ đâu thèm ăn ba cái này. Tự nhiên hôm nay đổi tính, rốt cuộc mày bị con nhỏ nào thuần hóa vậy? Ai cũng được, tao mặc kệ, mày muốn thì ăn một mình đi, tao không muốn ăn, tao muốn về nhà ngủ! -

Taehyung đang quan sát Jungkook bên kia, nghe Hoseok om sòm liền sợ rằng tên này nếu còn tiếp tục ồn ào sẽ khiến Jungkook đằng kia nghe thấy mà phát hiện mất. Định quay sang chặn miệng Hoseok thì lại để ý thấy bàn bên cạnh có hai mẹ con đang kì quái nhìn Hoseok.

-Mẹ ơi, anh đó hư quá, không chịu ngoan ngoãn ăn giống con tí nào - bé trai mắt tròn xoe nói với mẹ.

Người mẹ xoa xoa đầu con.
-Phải rồi, con ngoan nhất, con cũng đừng bắt chước anh nha -

Taehyung ngồi đó không biết chôn mặt đi đâu. Hắn hít sâu một hơi nén giận, tiến lại gần Hoseok đối diện còn đang nhiều lời, trong ánh mắt chứa không biết bao nhiêu hàm ý uy hiếp, lên tiếng

-Mày câm ngay cho tao -

Hoseok sau đó liền im bặt, Taehyung nói khá nhỏ nhưng tựa hồ đủ cho Hoseok nghe thấy mà bị dọa cho hồn bay phách lạc. Từ giọng điệu tới ánh mắt đều không thể đùa được.

-Bingsu sao, cũng được, ăn cũng không tệ - Hoseok nhún nhún vai hướng mắt xem menu trước quầy.

Hai bát bingsu được đặt trên bàn, Taehyung ăn xong một muỗng liền nhíu mày, đẩy qua cho Hoseok.

-Ngọt quá, mày ăn hết đi -
Taehyung cảm thấy kem trên đá bào rất ngọt. Chỗ như thế này mà Jungkook cũng có thể tới ăn sao? Được lắm, tối nay tôi dẫn Jungkook cậu đi chỗ khác ăn ngon hơn.

Hoseok còn đang ngồi đó ngửi ngửi, xem xét bát bingsu của mình như sợ có độc trong đấy, thấy Taehyung đẩy thêm một bát nữa qua liền nói
-Bà dì giúp việc nhà tao nói ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ bị tăng huyết áp đó, còn có nguy cơ bị nhiều bệnh khác nữa. Tao còn yêu đời lắm a -

-Cứ ăn đi, không ăn hết thì bỏ - Taehyung lạnh giọng nói.

Hoseok kì quái nhìn Taehyung, càng ngày càng không hiểu được hắn nghĩ gì.
-Vậy cuối cùng là mày rảnh rỗi không có gì làm nên mới kiếm chuyện diện lý do gọi tao ra đúng không? -

Taehyung nghe xong đưa mắt nhìn Hoseok một cái.

Từ ánh mắt đó, Hoseok thần kì hiểu ra ý hắn. Cái này là đang ra lệnh cho mình im lặng nè!

-Ngon lắm, không tệ - Hoseok cười cười, vừa ăn vừa nói.

Một tiếng trôi đi, rồi lại thêm một tiếng nữa trôi đi. Taehyung ngồi đó chán muốn phát điên. Jungkook và Jimin chính xác là ở đây nói chuyện tâm tình chứ ăn bingsu cái nỗi gì! Mới nãy vừa gọi thêm bánh kem, xác định là chưa có ý định về. Trong trường nói chưa đủ sao còn hẹn nhau ra đây nói, có cái gì hay ho mà nói hoài không hết vậy. Taehyung ngồi đó nhìn thấy Jungkook nghe Jimin nói chuyện mà cứ ngây ngốc cười, vui lắm sao, bộ Jungkook cậu vui lắm sao! Taehyung tôi cơm trưa còn chưa ăn ngồi đây xem như chờ cậu đi, cậu còn không mau về hả, muốn nói tới chừng nào nữa đây!

Taehyung trong lòng rạo rực vô cùng. Hơi lạnh từ điều hòa cũng không có khả năng dập tắt ánh mắt đang nổi lửa của hắn. Jungkook thật là một chút cũng không nghĩ tới hắn ở nhà thế nào sao? Có Jimin là liền quên giờ quên giấc quên cả thế giới!

-Tao chán sắp chết rồi! - Hoseok ném điện thoại sang một bên, đột ngột ngửa cổ than vãn.
Lúc nãy Hoseok ăn xong hai bát đòi về, Taehyung không đồng ý, bắt ép ở lại, còn gọi thêm mấy món đồ ngọt cho người này. Hoseok không thèm ăn, miễn cưỡng lấy điện thoại ra xem giết thời gian, xem đến lúc này cũng chả còn gì hay ho, thật sự đã nhàm chán muốn về rồi.

-Mày rốt cuộc khi nào mới tha cho tao về - Hoseok bất mãn nói.

-Ngồi đây một lát nữa, tao chán nên mới rủ mày ra ngoài chơi, mày cũng đừng đòi về hoài như vậy - Taehyung cười nói.
Nếu có muốn trách thì trách Jungkook, Taehyung hắn cũng muốn về lắm rồi nhưng là tại Jungkook này cứ ngồi đây mãi không chịu về thôi.

-Hay tao gọi bingsu trái cây cho mày - Taehyung đưa ý kiến.

-Mày thật sự muốn đầu độc tao bằng cách này? Tao mà ăn nữa sẽ thật sự nôn ra - dứt lời, Hoseok đứng dậy, Taehyung liền thắc mắc

-Đi đâu vậy? -

-Đi vệ sinh, không cho tao về cũng phải cho tao đi vệ sinh chứ - nói rồi xoay người bỏ đi. Hoseok nghĩ nghĩ, trong nhà vệ sinh hẳn là có cửa sổ thông ra bên ngoài đi.

Mở cửa đi vào hành lang nhỏ cuối tiệm sẽ có nhà vệ sinh. Hoseok lúc đi ngang qua cái bàn cuối tiệm thì để ý thấy gì đó liền khựng lại, lùi hai bước nhìn kĩ. Hoseok phát hiện người quen a.

-Jimin, Jungkook, hai cậu cũng ở đây sao - Hoseok nhìn hai người cười nói.

Cả Jungkook và Jimin đồng loạt đưa mắt lên nhìn, còn chưa kịp phản ứng Hoseok đã hướng Taehyung ngồi bên kia vẫy vẫy tay nói lớn
-Taehyung, mau lại đây -

Jungkook nghe xong vạn phần sửng sốt nhìn qua.
Nhìn thấy Taehyung bên kia, nắm tay đặt trước miệng ho khan một tiếng tỏ vẻ không biết gì, cậu liền trong lòng than khổ. Tin Taehyung này chính là sai lầm của cậu, chính hắn đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net