Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mày nói xem, Jungkook và Jimin giận nhau có phải không? -

Cùng Taehyung đứng trước bồn rửa tay dưới sân trường, Hoseok tỏ vẻ thắc mắc hỏi.

Taehyung tắt vòi nước, giũ giũ tay đáp
-Ai mà biết -

-Đúng rồi còn gì, ban nãy tao còn thấy Jimin đi chung với tụi Donghyuk - Hoseok chắc chắn.

Taehyung không nói gì, im lặng như đang nghĩ gì đó.

-Mà mày có nhìn thấy không, lúc nãy ăn cơm với tụi mình, mặt Jungkook buồn hiu à - Hoseok vừa nói vừa tắt vòi nước, giũ giũ nước rồi dậm dậm tay vô quần.

-Buồn thế nào? - Taehyung nhướng mày hỏi

-Thì thế này nè - vừa nói Hoseok vừa dùng biểu cảm khuôn mặt để diễn tả, lấy ngón tay kéo dài mí mắt cùng trề môi.

-Mặt mày cũng đủ dọa người - Taehyung khinh thường xoay người bỏ đi.

Hoseok liền chạy theo.
-Mày không tin, tao nói Jungkook nhìn mặt buồn lắm -

Taehyung im lặng không đáp, Hoseok nói tiếp

-Cũng phải, Jungkook với Jimin đó giờ dính nhau như keo, hôm nay tự nhiên tách ra, không buồn mới lạ. Ngẫm lại thì tao thấy Jungkook chỉ có chơi với một một mình Jimin thôi, không có Jimin, cậu ta biết chơi với ai - Hoseok nghĩ nghĩ nói

-Không biết - Taehyung lạnh giọng đáp.

-Nếu mày nghỉ chơi tao, tao cũng sẽ buồn giống Jungkook thôi - Hoseok cười nói

-Còn nếu mày nghỉ chơi tao, tao vẫn sẽ sống vui vẻ - Taehyung không nhìn người kia, vừa đi vừa nói

-Đương nhiên rồi, vì mày là thằng vô lương tâm -

-Mày cút -

Sau khi ăn cơm trưa xong, Jungkook một mình đến thư viện đọc sách. Thẳng đến khi gần vào giờ học, cậu mới về lớp. Vừa đặt mông ngồi xuống thì từ đâu ra, một cậu bạn đi tới chỗ cậu nói

-Nội dung thuyết trình có hai phần, cậu làm phần hai nhé - anh chàng đẩy đẩy gọng kính, chăm chú nhìn vào trang sách trên tay rồi đề nghị.

-Sao chứ? - Jungkook khó hiểu.

Anh chàng kia đưa mắt nhìn cậu với vẻ kì quái.
-Về bài thuyết trình sinh học, cậu soạn phần hai nhé, phần này nè - anh chàng đặt cuốn sách lên bàn, chỉ chỉ cho cậu xem.

Jungkook càng thêm khó hiểu
-Insoo à, bài thuyết trình này, tớ... chung nhóm với Jimin mà -
Bài thuyết trình sinh học mà anh chàng kia đang nói tới được giáo viên giao từ trước và lúc đó, cậu và Jimin đã bắt cặp làm cùng nhau rồi mà.

Anh chàng tên Insoo nghe xong liền hơi nhíu mày
-Jimin chưa nói gì với cậu? -

-Chuyện gì? -

-Cậu ấy muốn đổi nhóm, bây giờ tôi là người chung nhóm với cậu - Insoo bất đắc dĩ nói tiếp
-Ngày mai là thuyết trình rồi, bây giờ mới đòi đổi, thật phiền phức -

Jungkook đầu óc bắt đầu trở nên rối ren. Jimin tại sao lại... không lẽ thật sự muốn cắt đứt quan hệ với cậu?
Tâm tình Jungkook càng lúc càng buồn bã hơn.

-Vậy nhé, phần này cũng khá đơn giản thôi, chắc cả tuần qua cậu cũng tìm hiểu được chút ít rồi phải không? Ngày mai tôi sẽ là người thuyết trình, cậu sớm hoàn thành trong hôm nay nhé - dứt lời, Insoo đột ngột đặt nắm tay trước miệng ho khan vài tiếng.

-Cậu có sao không? - Jungkook lúc này mới để ý, giọng Insoo có chút khàn hơn mọi ngày, lo lắng hỏi thăm.

Insoo xua tay
-Không sao, ngày mai cậu đem bài soạn vào sớm để tôi nhìn qua một lượt -

-À, được -

Từ hơn một tuần trước, giáo viên đã bắt đầu cho cả lớp chia nhóm để cùng chuẩn bị tư liệu cho một bài thuyết trình trên lớp. Lúc đó, cậu chung nhóm với Jimin, cậu cũng dự định khoảng cuối tuần trước sẽ cùng Jimin làm, nào ngờ lại xảy ra chuyện kia, tâm trí cậu từ đó như bị trì độn, không có tâm trạng tập trung làm việc gì hết, quên luôn cả bài thuyết trình này. Nói tóm lại, cho đến bây giờ, một chữ Jungkook cũng chưa soạn.

Jungkook cũng không trách Jimin về việc đổi nhóm, chỉ có một chút không cam tâm cùng ủ ê trong lòng. Cậu làm gì được chứ, nếu Jimin không muốn chung nhóm với cậu, cậu chỉ có thể đồng ý để không phải khiến cả hai khó xử.

Đêm nay Jungkook hẳn là phải thức rất khuya mới mong hoàn thành kịp trước ngày mai.

_____________________

Buổi tối đi làm về, Jungkook mệt rã rời tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi ngồi vào bàn làm bài tập.

Khi hoàn thành hết đống bài tập kia thì cũng đã gần nửa đêm. Đối mặt với nhiệm vụ soạn bài thuyết trình trước mắt, Jungkook chỉ hận không thể lập tức lao lên giường ngủ.

Đèn phòng cậu vẫn sáng trưng, Taehyung vẫn còn thức, cậu thì đang ôm điện thoại tìm tư liệu, còn hắn ôm điện thoại đam mê chơi game. Tên này thì sướng rồi, được ngủ thì không chịu ngủ, đâu khổ sở như cậu, buồn ngủ đến độ mí mắt nặng trĩu, không khác gì rèm cửa muốn rủ xuống một phát cho xong.

Nhìn mấy con chữ trong màn hình điện thoại rồi ghi chú vào vở chỉ khiến Jungkook càng thêm choáng váng. Lâu lâu lại nhắm mắt chừng hai giây, buồn ngủ muốn phát điên. Có một ai đó trong tư tưởng đang ra sức dụ dỗ cậu: "Ngủ đi, hãy ngủ đi, bài thuyết trình gì chứ, ngày mai dậy sớm làm là được mà, bây giờ hãy ngủ trước đi".

Jungkook dùng chút lý trí cuối cùng của mình để bừng tỉnh mở to mắt. Không được, bài soạn thì chưa tới đâu, không thể ngủ được, phải cố gắng, cố gắng! Nghĩ rồi, Jungkook cố tỉnh táo, tiếp tục viết viết.

Đột ngột, một cái gối bay vào đầu khiến Jungkook triệt để tỉnh táo.

Cậu "A" một tiếng rồi quay đầu trừng tên kia.

-Ai là người đẹp trai nhất? - Taehyung nằm trên giường, mắt vẫn dán vào điện thoại hỏi.

Jungkook nhịn xuống, ngồi thẳng trở lại tiếp tục viết. Tên này nửa đêm rồi mà còn lên cơn. Cậu là người tỉnh táo, sẽ không thèm để tâm.

-Ai là người đẹp trai nhất? - Taehyung thiếu kiên nhẫn hỏi lại.

-Kim Taehyung - Jungkook đáp một tiếng cho xong.

-Tôi biết mà. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi vì sao ông trời lại sinh tôi ra đẹp trai đến vậy, khi tôi nhìn mình trong gương thật cũng không có gì quá bất ngờ, giống như tôi đẹp trai như vậy là một điều hiển nhiên. Đúng là đẹp đến không có thiên lý. Tôi đi đến đâu thì lôi cuốn người nhìn đến đó... -

Cứ thế, Taehyung đọc diễn văn về vẻ đẹp của hắn hết mấy phút đồng hồ. Jungkook không chút phản ứng lo làm việc của mình, có lẽ từ lâu, hình ảnh Taehyung vô cùng lạnh lùng, khó gần trong mắt cậu đã tan nát mất rồi. Trước kia khi chưa thân thiết với Taehyung, trong mắt cậu, Taehyung là một chàng trai tuấn tú thật lạnh lùng, sau này khi đã tiếp xúc nhiều, cậu mới hoàn toàn nhận ra mình bị vẻ bề ngoài của hắn lừa. Hắn chính là có vấn đề ở đâu đó rồi a, mặt thì dày khỏi nói, thêm cái tính khí bất thường nữa, lúc mưa lúc gió lúc chuyển hẳn qua bão. Cái ấn tượng trước kia của cậu với hắn là hoàn toàn bị chính hắn hủy hoại sạch sẽ.

Jungkook nghe Taehyung tự kỷ thật muốn đem quay lại cảnh này cho mấy nữ sinh trong trường coi. Bảo đảm sau khi video được phát tán thì hình tượng Taehyung băng lãnh, hình tượng bạn trai đáng ao ước, hình tượng hoàng tử vạn người mê cùng tỉ tỉ cái hình tượng mấy nữ sinh đặt cho hắn sẽ vỡ nát hết.

Jungkook mải mê cười thầm tưởng tượng ra viễn cảnh trên, không hề nhận ra Taehyung đang đứng cạnh mình từ lúc nào.

-Làm bài tập vẫn chưa xong à? -

Nghe tiếng, Jungkook liền giựt mình, ngước mặt nhìn hắn đứng kế bên.
-Tôi đang chuẩn bị bài thuyết trình sinh học cho ngày mai -

Taehyung nghe xong "À" một tiếng, mắt lại dán vào điện thoại trên tay.

-Nhóm cậu soạn xong chưa? -

-Không biết, thằng Hoseok lo hết, chắc cũng xong rồi - Taehyung chậm rãi đáp, dứt lời, vươn tay lấy điện thoại của cậu đang ở trên bàn
-Cho mượn chơi chút -

-Không được đâu, tôi đang tìm tư liệu - vừa nói Jungkook vừa nhẹ lấy lại điện thoại.

-Khuya vậy rồi, sao tìm vẫn chưa xong? -

-Mấy lý thuyết liên quan đến bài này thật khó tìm, tôi nãy giờ chỉ mới tìm được mấy cái rong rêu, còn phải tìm thêm phần ý chính nữa, sau đó lại phải lược bỏ bớt để cho vừa đủ ý - Jungkook ngán ngẩm giải thích. Lại thêm cơn buồn ngủ dai dẳng này khiến cậu không tập trung được gì hết.

-Hay để tôi kêu Hoseok gửi bài qua cho cậu chép -

-Sao được chứ, bài thuyết trình sao có thể giống nhau - Jungkook không đồng ý.

-Cậu không buồn ngủ hả, không muốn hoàn thành bài nhanh? -
Taehyung ban nãy có để ý thấy Jungkook gật gù trên bàn chắc hẳn đã rất buồn ngủ rồi.

-Tôi soạn cũng sắp xong rồi, tìm thêm mấy ý nữa thôi - Jungkook ngồi thẳng lại bàn cầm điện thoại tiếp tục lên mạng tìm kiếm.

Taehyung nghĩ nghĩ nói
-Hôn tôi mấy cái, tôi sẽ giúp cậu tìm tư liệu -

Jungkook hơi sửng sốt nhìn hắn, cười cười xua tay
-Không cần đâu, tôi tự tìm được -

-Ưu đãi thế kia, cậu thật không hứng thú? -

-Được rồi, tôi không cần đâu -
Jungkook hơi bối rối mà dán mặt vào điện thoại. Taehyung, đừng dụ dỗ tôi nữa a.

-Không muốn thì thôi - Taehyung mất hứng quay về giường chơi game tiếp.

Jungkook thật không quá ham muốn được hôn Taehyung. Cậu quá hiểu tính hắn, hắn luôn là người không biết điểm dừng, hôn xong cậu sợ xảy ra chuyện khác. Đến lúc đó, chỉ lo cả bài soạn cũng không thể được hoàn thành.

Một lúc sau, điện thoại Taehyung hết pin tắt nguồn. Hắn chán nản đem đi sạc. Xong lại để ý đến Jungkook, đi qua chỗ cậu, hắn khom người nhìn, thấy mắt cậu gần như muốn nhắm lại, vẻ mặt đã có phần mơ mơ màng màng, thế mà tay vẫn không ngừng viết. Hơn nửa đêm rồi, cậu đã buồn ngủ thế kia mà không chịu đi ngủ, soạn bài qua loa một chút thì có chết ai đâu.
Chợt, khóe miệng Taehyung hơi cong lên có ý cười xấu xa.

Phát hiện Taehyung bên cạnh, Jungkook nghiêng đầu nhìn một cái
-Sao vậy? -

-Jungkook, chơi rung giường không? -

Jungkook vươn vai ngáp một cái rồi nói
-Không chơi -

Hiện tại, có thể dùng từ "nửa mơ nửa tỉnh" để hình dung Jungkook. Nhưng khi trước ở bờ vực sống chết, cậu đủ tỉnh táo để chọn đi con đường sống, chỉ cần sai lầm một giây, tiếp theo chuyện gì xảy ra cũng không ai biết.
Thật chất, cậu không biết Taehyung rủ cậu chơi cái gì, chỉ là mọi lần Taehyung rủ cậu chơi game, cậu đa số đều không hứng thú mà từ chối, lần này cũng không nghĩ nhiều mà liền từ chối thôi.

Jungkook không để ý hắn nữa, vươn tay tìm sách trên giá.

Taehyung lần nữa mất hứng liếc cậu, hắn xoay người định đi ngủ, đi được hai bước trong đầu lại bỗng ngẫm lại. Hắn trước giờ làm việc gì có xin phép sao, chỉ cần hắn muốn thì Jungkook có quyền từ chối sao?

Taehyung không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức quay sang giữ lấy gáy cậu muốn hôn xuống. Jungkook hoảng hốt mở to hai mắt, phản xạ phi thường nhanh như sét đánh, dùng cuốn sách trên tay chắn giữa môi cả hai.

Taehyung giật bắn người lùi lại vài bước, tức tối trừng cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Taehyung cúi người trực tiếp nhấc bổng mình lên.

-Taehyung, bỏ tôi xuống - Jungkook sửng sốt.

Taehyung bế Jungkook lại giường rồi ném cậu xuống. Sau đó đè lên, cậu liền phản kháng đẩy hắn ra.

-Đừng mà, bây giờ không được - Jungkook hối hả nói

-Có gì không được, nói xem lần gần nhất làm là khi nào? - Taehyung vừa nói vừa kéo áo cậu lên.

Jungkook gian nan kéo áo xuống.
-Hồi tuần trước -

-Cậu cũng biết là hồi tuần trước, bây giờ không làm không được - vừa nói Taehyung vừa luồn tay vô quần short mà sờ soạng đùi cậu.

-Đừng mà Taehyung, tôi không muốn - Jungkook co chân đạp đùi hắn.

-Nằm yên cho tôi -
Taehyung không chịu thua muốn áp xuống, tay cậu trước ngực hắn liền đẩy hắn ra.
-Tôi vẫn chưa soạn bài xong, để lần khác đi mà -

Taehyung bị Jungkook liên tục cự tuyệt, hắn bắt đầu nóng nảy, giữ chặt hai tay cậu mà đè xuống ở trên đầu cậu.

-Tới trường tôi kêu Hoseok cho cậu chép, còn không thì để tôi làm nhanh, lát nữa cho cậu đi làm bài -

Jungkook một chút cũng không tin lời hắn nói, bây giờ nếu mà cậu không giữ vẫn tinh thần nhất quyết cự tuyệt thì thể nào cũng bị hắn vờn lên vờn xuống tới sáng thôi. Đến lúc đó, bài soạn phải tính thế nào!

-Không được mà, lần khác đi mà Taehyung - Jungkook ra sức giãy giụa.

-Im miệng -

Dứt lời Taehyung cuối xuống muốn bắt đầu. Jungkook sợ hãi vô lực giãy giụa, đầu cậu cứ thế vô tình đập thẳng vào mũi hắn. Bị một cú trời giáng, Taehyung ai oán kêu đau một tiếng rồi ôm cái mũi của mình.

Jungkook liền lo lắng ngồi dậy tới xem hắn
-Cậu có sao không, tôi xin lỗi -

-Có sao cái gì, gãy mũi tôi rồi - Taehyung oán hận ôm mũi.

-Tôi xin lỗi mà -
Jungkook thật sợ hãi, cậu sợ mình làm hại đến cái mũi cao ngút trời kia của Taehyung, đến lúc đó còn đâu gương mặt đẹp mê người nữa.

-Xem coi có bị đỏ hay chảy máu mũi không - Taehyung hơi ngửa đầu cho Jungkook xem.

-Không, không có -

-Sao lại không, tôi thấy giống như xương mũi thật sự nát ra vậy -

Có nói quá không thế?

-Cậu đó, sao lúc này bạo lực quá vậy hả, đau chết tôi rồi - Taehyung quay sang trách khứ.

-Xin lỗi, tôi không cố ý -
Mà cũng tại hắn thôi, ai bảo xấu xa đè cậu lên giường, tuy cậu không cố ý nhưng suy ra, đây cũng có thể gọi là phòng vệ chính đáng đi.

Taehyung phẫn hận ôm mũi đi ngủ, Jungkook nhờ thế mà được giải thoát, vừa tội lỗi vừa mừng rỡ quay lại bàn soạn bài.

Ngủ được một hồi, do Jungkook quên tắt đèn phòng, ánh sáng đó làm Taehyung chợt tỉnh giấc, hắn lim dim mắt mơ màng nhìn thấy Jungkook nằm gục trên bàn. Chậm rãi ngồi dậy, hắn duỗi mắt nhìn kĩ hơn rồi đứng dậy đi qua.

Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng rồi. Nhìn Jungkook ngủ gục trên bàn, Taehyung có phần giễu cợt, ai bảo gắng sức quá làm gì. Hắn vẫn còn hận chuyện lúc nãy, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cậu khi ngủ thì liền muốn nhéo một cái. Hắn lại để ý thấy cuốn tập trên bàn, nhìn nhìn một chút, tuy hắn không quá quan tâm đến mấy kiến thức hay bài vở này nhưng hắn vẫn nhận ra, cậu chưa soạn xong bài thuyết trình. Nếu soạn xong rồi, sao không lên giường mà ngủ chứ.

Taehyung một tay chống ở ghế một tay chống trên bàn sát mặt lại nhìn kĩ cậu. Khẽ nhếch mép cười một cái, hắn nhẹ hôn lên môi cậu. Sợ cậu thức giấc, hắn hôn rất nhẹ, như chỉ phớt qua.

-Cũng đã hôn rồi, tôi đây cũng có trách nhiệm một chút, sẽ giúp cậu tìm tư liệu - Taehyung mỉm cười nhìn cậu, nhỏ tiếng nói.

Nhẹ đắp chăn cho cậu xong, Taehyung lấy tập ghi chép của cậu rồi ngồi lên giường lấy điện thoại của mình bắt đầu công việc.

            
                     - Hết chap 39 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net