Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Taehyung vừa về tới nhà liền đi thẳng lên phòng, quẳng chiếc ba lô lên bàn học sau đó ngã ngửa ra chiếc giường king size của hắn. Nhà họ Kim có tiếng là giàu có nhất nhì thành phố, biệt thự của gia đình họ cũng không phải hạng có thể đem so sánh được, sang trọng và rộng lớn. Ngoài vườn trồng rất nhiều cây khiến không khí lúc nào cũng trong lành, làm người nào ở đây tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Thế nhưng, Taehyung lại chả có xíu hứng thú nào khi ở nhà, đi từ trên xuống dưới chỉ toàn là mấy người giúp việc khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy chán nản, lâu lâu, ở phòng khách mẹ hắn và dì hắn lại ở đó tán gẫu, mắt thấy hắn miệng liền hỏi này hỏi kia làm hắn cảm thấy phiền chết. Vì thế, ra đường rong chơi từ hẻm này đến ngõ kia chính là sở thích của hắn.

Nghĩ nghĩ một hồi, Taehyung lấy điện thoại ra bấm bấm số rồi ấn nút gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia bắt máy, Taehyung liền nhanh nhẹn nói:

- Alô, Hoseok tối nay đi uống không? 

- Không đi, không đi, tao bị ông già nhà cấm túc rồi. - Thanh âm người kia có chút chán nản.

- Lý do? - Taehyung thắc mắc hỏi.

- Trường phát phiếu điểm về nhà, ba tao coi xong liền nổi trận lôi đình, giáo huấn tao một trận rồi đuổi tao lên phòng, không cho ra ngoài rong chơi hai tuần, tài khoản bây giờ cũng đóng băng, mày thấy có quá đáng không? Tao là con nuôi chắc!

- Đúng vậy, là ba mày quá đáng. - Taehyung cười khẩy mà nghe Hoseok than thân trách phận.

- Mày thì tốt rồi, ba mẹ mày có thấy phiếu điểm của mày cũng chả làm gì mày, một câu la mắng cũng chả thèm nói, mày quả thật rất tốt số đó Taehyung à.

- Học lực tao không tệ, lấy cớ gì để ba mẹ tao la mắng tao. - Taehyung tự tin nói.

- Thôi mệt, nói chung là tao không đi uống với mày được đâu, rủ cô bạn gái của mày đi đi.

- Chia tay rồi còn đâu.

- Lại chia tay, mày cũng thật mau chán, con nhỏ mày quen lâu nhất cũng chỉ tới năm ngày, tao cũng chả biết liệu có đứa con gái nào có thể sống chung với mày hết cuộc đời này.

- Bọn con gái thật phiền phức, hết nhõng nhẽo đòi này đòi kia rồi tới hở chút là giận, tao quả thật hầu không nỗi.

- Vậy rốt cuộc là mày hứng thú với loại người nào nhất?

- Loại người nào hả? Ít nhất là có thể làm tao vui vẻ.

- Thôi tao thua, mấy em mày quen đẹp thế kia lại chẳng làm mày vui vẻ được, vậy còn ai có thể làm mày vui vẻ!

- Được rồi, tao đi tắm, không rảnh ngồi nói chuyện phiếm với mày nữa. - Taehyung nói xong cũng không đợi người kia trả lời liền tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên.

Nghĩ nghĩ xem có ai tối nay có thể đi uống cùng mình không. Bạn bè trong lớp thì đều đi học thêm, hiếm có ai ở nhà giờ này. Không lẽ phải đi uống rượu một mình nữa sao? Bỗng nhiên trong đầu Taehyung nhớ ra một người. Là Jungkook, cái người tuy rất khô khan nhưng lại có phần ngốc nghếch một cách đáng yêu, thêm cái nụ cười hoa cũng không bằng đó nữa làm Taehyung thêm phần hứng thú. Nghĩ rồi , Taehyung ngồi dậy, không nhanh không chậm đi vào phòng tắm. Học ở trường cả ngày rồi, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã sau đó muốn làm gì thì làm.

Sau khi hoàn tất việc tắm rửa, Taehyung thay quần áo xong liền ra khỏi nhà. Tâm tình vui vẻ lái xe tới quán bar hôm nọ.

____________________

Jungkook chạy qua chạy lại bưng nước cho khách, chốc lát đã thấm mệt. Xoay người đi vào quầy, định rót cốc nước uống sau đó làm tiếp thì bỗng từ sau lưng cậu phát lên một giọng nói quen thuộc:

- Jungkook.

Tuy nhạc bật rất lớn, nhưng giọng nói người kia lại không lầm vào đâu được, dễ dàng nghe và nhận ra giọng nói trầm ấm đó.

Lòng cậu có chút hớn hở liền xoay người, nhìn thấy Taehyung.

- Cậu, đi uống với tôi không? - Taehyung ngồi bên kia quầy, đối diện cậu mặt lạnh hỏi.

Jungkook có phần sửng sốt, ngơ người ra nửa ngày mới hoàn hồn trả lời:

- Với cậu sao?

- Ừ. - Taehyung gật đầu.

- Nhưng tôi còn phải làm việc. - Dù Jungkook rất muốn gần gũi với Taehyung hơn nữa nhưng đối với cậu bây giờ, công việc vẫn là trên hết.

- Đây là chỗ chú tôi làm chủ, tôi nói một tiếng cậu liền được nghỉ cả ngày mà không bị trừ lương. - Taehyung có phần kiêu ngạo nhìn cậu nói.

- Nhưng... - Jungkook vẫn còn lưỡng lự, sợ là mới tới đây làm được vài ngày đã nghỉ thì sẽ không hay cho lắm.

- Đừng để tôi nói nhiều. - Taehyung bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Jungkook đành miễn cưỡng gật đầu. Taehyung liền gọi nói với chú hắn tìm người đến thay cậu, bảo cậu có việc phải đi cùng hắn. Chú hắn cũng không hỏi gì nhiều đã đồng ý. Jungkook vào phòng thay đồ sau đó cùng hắn ra khỏi quán bar. Sợ Jungkook sẽ khó xử nên Taehyung cũng không bắt ép cậu cùng hắn ở đó uống, lái xe chở cậu tới chỗ khác.

Chỗ Taehyung dẫn Jungkook tới là một quán bar nằm trên một con phố thật xa hoa. Taehyung không nói không rằng bước xuống xe đi vào, cậu cũng nhanh chóng chạy theo sau. Dù chưa bước vào cửa nhưng bên ngoài Jungkook đã có thể nghe được loại tạp âm từ bên trong phát ra, thật ồn ào. Bộ Taehyung không thể dẫn cậu tới nơi yên tĩnh hơn được sao?

Vào trong, Taehyung và cậu ở trong hẳn một gian phòng riêng với đầy đủ các thiết bị âm thanh cùng màn hình lớn hiện đại. Gọi ra một bàn thức ăn cùng vài chai rượu.

- Cậu là lần đầu tới những nơi thế này để ăn nhậu đúng không? - Taehyung cởi áo khoác ném sang bên cạnh, hỏi Jungkook.

- À... ừm.

Đối với những nơi như thế này thật không phải là nơi dành cho cậu, từ ngoài vào trong, ở đây ai ai trên người cũng một thân hàng hiệu, đương nhiên là mắc hơn hẳn gấp trăm lần cái bộ quần áo tầm thường cậu đang mặc trên người. Chỉ nhìn thôi là biết cậu sao mà có thể đem so sánh với loại người giàu có thượng lưu như họ.

- Từ nay, nếu có dịp hãy cùng tôi đến những nơi này nhiều một chút, coi như là giải trí. - Taehyung nhấm nháp ly rượu trên tay, nói với cậu.

Có lần sau sao? Trong lòng Jungkook bắt đầu len lỏi sự nhộn nhịp, Taehyung là đang muốn sau này cùng Jungkook cậu gặp mặt nhiều hơn?

- Sao không nói gì hết, chưa quen? - Từ nãy giờ không thấy Jungkook lên tiếng, Taehyung thắc mắc hỏi.

- À, không có gì hết.

Taehyung kì quái nhìn cậu, lại không nói gì nữa. Rót rượu ra ly rồi đưa về phía cậu. Thấy Taehyung đưa rượu cho mình, cậu liền nói:

- Tôi không biết uống.

- Không biết? Vậy thì tập uống đi. - Taehyung thản nhiên nói.

- Thật sự... tôi không thể uống. - Jungkook nhỏ tiếng đáp.

- Đừng để tôi mất hứng chứ, không lẽ muốn tôi uống một mình? - Taehyung tỏ vẻ không vui nhìn cậu.

Jungkook miễn cưỡng gật đầu, cùng Taehyung uống một ly. Đây cũng không phải lần đầu cậu uống rượu, nhưng mãi vẫn không quen mùi vị của nó, sợ sẽ say mà làm phiền tới người khác.

- Cho tôi số điện thoại đi, sau này muốn rủ cậu đi uống cùng sẽ dễ hơn. - Taehyung chìa tay, ý kêu cậu đưa điện thoại của mình cho hắn.

- Đây. - Jungkook đưa điện thoại cho người kia. Vài giây sau số cậu đã được lưu vào máy Taehyung, số Taehyung cũng được hắn tiện tay lưu vào máy cậu.

- Trả cậu. Tôi cũng thật quá vô tâm, học chung lâu vậy rồi, trong lớp, số của mọi người tôi cũng biết gần hết rồi, chỉ có cậu là lại chưa biết thôi. - Taehyung mặt không đổi sắc, cầm ly rượu trên tay nghĩ nghĩ rồi nói.

- Vậy sao. - Jungkook cảm thấy có chút buồn, trong quá khứ thì ra trong mắt Taehyung cậu lại mờ nhạt như thế. Nếu đã vậy, bây giờ cậu muốn gần gũi với Taehyung nhiều hơn, sau này nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội được ở gần Taehyung, nhất định phải cho Taehyung có ấn tượng tốt về Jungkook cậu.

Taehyung và Jungkook cùng nhau nói rất nhiều chuyện và Taehyung cũng không quên bắt cậu uống rượu liên tục. Trong chốc lát, Jungkook đã say không ngóc đầu lên nổi. Thấy cậu không còn tỉnh táo, mất đi bạn nhậu, Taehyung cũng chẳng còn tâm tình uống rượu. Đành đem người kia ra xe muốn đưa về nhà. Vừa ra khỏi cửa cậu liền không báo trước mà nôn ra một bãi, vấy bẩn lên người cậu một chút. Taehyung sửng sốt một hồi, đợi cậu nôn xong liền đem vào xe lấy khăn giấy lau sơ qua cho cậu.

- Nhà cậu ở đâu, nói đi tôi đưa cậu về. - Taehyung ngồi ghế lái xoay ra sau nhìn con người đã say mèm, mắt nhắm tịt, nằm một đống ra đó im lặng chẳng chịu lên tiếng. Nghĩ nghĩ một hồi cũng chả biết nên làm sao, đành lái xe đưa cậu về nhà mình.

Về đến nhà, Taehyung đỡ Jungkook lên phòng, sau đó kêu người pha giúp tách trà giải rượu đem vào phòng.

- Jungkook, dậy uống miếng trà đi. - Taehyung cởi áo khoác, chân khều khều cậu.

- Taehyung... - Jungkook mắt nhắm chặt, miệng không tự chủ mơ mơ màng màng nói gì đó.

- Sao, gọi tôi có việc gì?

- Taehyung à...

- Sao, nói đi, tôi nghe. - Taehyung ngồi lên giường bên cạnh chỗ cậu đang nằm, lần đầu với một thằng con trai ôn nhu như thế mà trả lời.

- Tôi... thích cậu. - Jungkook hé miệng, từng chữ từng chữ nói ra thật nhỏ nhưng vẫn đủ để Taehyung có thể nghe rõ ràng từng chữ.

Taehyung có chút sửng sốt. Jungkook cậu khi say là thích lảm nhảm như vậy sao?

- Dậy uống miếng trà cho tỉnh táo này, nhanh lên. - Taehyung mạnh mẽ lay lay cơ thể cậu. Nhưng vẫn không thể làm người này tỉnh táo thêm miếng nào.

- Tôi... thích cậu nhiều lắm... Taehyung à. - Jungkook lại mở miệng nói tiếp.

- Ừ, cậu thích tôi, thế có muốn cùng tôi trên cái giường này sung sướng suốt đêm? - Taehyung cười tà mị nói.

- Muốn... rất muốn a. - Jungkook miệng lại không tự chủ mà trả lời.

- Ai nằm trên đây.

- Taehyung... muốn Taehyung nằm trên.

Nghe Jungkook nói, Taehyung liền bật cười, con người này khi say là thành ra thế này sao? Hết nói thích tôi, bây giờ lại đòi làm chuyện ấy với tôi, cậu đúng thật là say không biết trăng sao gì rồi!

- Thế Jungkook cậu muốn làm bao nhiêu lần? - Taehyung cười hỏi.

- Thật nhiều... cả đêm.

Taehyung cười thành tiếng một cái rồi mới nhìn cậu nói:

- Này, tôi là con trai đó, ban nãy sao lại nói thích tôi?

- Tôi... là đồng tính luyến ái. - Thanh âm Jungkook phát ra lúc này lại chầm chậm và nhẹ nhàng một cách lạ kỳ. Như một lời thú nhận thì đúng hơn . Chẳng lẽ như người ta nói người khi say sẽ thường nói ra sự thật chứ?

Taehyung cứ nghĩ Jungkook cậu say là thích nói nhảm nên chẳng bận tâm để ý đến những lời cậu nói. Lại để ý thấy áo cậu lúc nãy do nôn ra đã bị làm bẩn hết rồi, lập tức đưa tay cởi phanh áo khoác và chiếc áo mỏng manh trên người cậu. Chốc lát nửa thân trên của cậu đã phơi bày hết ra trước mắt Taehyung. Taehyung nhìn chằm mà có chút sửng sốt. Cơ thể không cường tráng nhưng cũng không quá gầy, da vẻ lại rất trắng trẻo như con gái, phía trước còn trưng ra hai quả anh đào hồng hào nhìn thật ngứa răng, cơ thể con trai sao lại có thể quá mức xinh đẹp đi.

Taehyung bất chợt nhận ra điểm sai sai, mình là đang ngồi ngắm cơ thể của một đứa con trai sao? Hắn liền lắc đầu đứng dậy. Không tốt rồi, lúc nãy có phải uống nhiều quá nên bây giờ tâm trí cũng không được bình thường như người kia không? Với lấy tách trà giải rượu một lần uống hết, có thể nói là tỉnh táo hơn được một chút đi.

Taehyung người đầy mùi rượu, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy vào phòng tắm tắm một cái, thay đồ ra sau đó mệt mỏi leo lên giường. Có gì sáng mai tính tiếp, bây giờ ngủ cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net