06. crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06. crush

cũng được 1 năm từ ngày taehyung sang mỹ, em cũng đã ra trường rồi, em đang học vẽ tại trường hội họa seoul, cũng đi làm thêm tại mấy chỗ vẽ tranh để kiếm thêm chút ít

dạo gần đây tâm tình của em cũng đỡ hơn rất nhiều nhờ có hội bạn gồm: yugyeom, minguy, yuju, eunha, vân vân và mây mây

mấy người bạn này thương jungkook lắm, nên ngày nào cũng rủ đi chơi, rồi an ủi, riết jungkook cũng không buồn nhiều nữa, sợ buồn sẽ bị tụi bạn nó tẩn cho một trận

hội bạn taehyung ở bên đây cũng giúp đỡ jungkook nhiều

" alo? anh gọi em có việc gì à? anh yoongi?"_ jungkook đang nằm lướt điện thoại thì có cuộc điện thoại từ yoongi

" à jungkook, em ra gặp anh một tí được không?" _ yoongi ngập ngừng một hồi mới lên tiếng

" à được ạ, vậy hẹn anh ở quán cà phê gần trường cũ nhé, từ lúc ra trường em cũng không đến đó thường xuyên" _ jungkook nói

" được, hẹn em 5h chiều nay" _ nói xong yoongi tắt máy cái rụp , chưa để em nói xong lời tạm biệt

còn em khó hiểu nhìn vào màn hình , tự hỏi ông anh này sao lại kì lạ đến thế?

đúng 5h chiều, em đã đến quán cà phê gần trường, quán cà phê này em hay ghé vào uống cùng taehyung và tụi bạn, bố cục trang trí đơn giản, cũng gần 1 năm không quay lại mà nó cũng chẳng thay đổi gì

vừa vào đã thấy, yoongi chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, em ghé qua order một ly americano đá rồi đi lại bản có gã đợi mà ngồi xuống

"anh yoongi"_ thấy gã đang thả hồn của mình ngoài cửa sổ em liền kêu

" jungkook, em đến rồi" _ nghe thấy tiếng gọi, gã quay lại , là em , là người gã thầm thương

" hẹn em 5h cơ mà? sao anh đến sớm thế?" _ nói xong em liền quay sang gật đầu như lời cảm ơn với chị nhân viên, rồi uống ly americano của mình

" jungkook..... anh thích em, em có thể suy nghĩ lại việc này không? taehyung nó đi rồi, chắc chắn nó sẽ không quay về cưới em đâu? em sẽ phải đợi nó tận 2 năm nữa đấy, chi bằng em chia tay nó, quen anh, năm sau chúng ta sẽ đám cươi"_ gã nhìn thẳng vào mắt em mà nói

yoongi vừa dứt lời, em cũng rất bất ngờ, em vung tay tát thẳng vào khuôn mặt trắng ngần ấy , năm ngón tay in rõ trên mặt gã, mọi người trong quán đều hướng về bàn của gã và em mà ra sức bàn tán

" min yoongi, tôi không ngờ anh lợi dụng lúc bạn mình đi nước ngoài học mà nghĩ ra cái trò dơ bẩn này, tôi cần taehyung chứ tôi không cần cái đám cưới chết tiệt của anh, thật dơ bẩn"_ jungkook nói xong liền đứng dậy ra về, một phút cũng không muốn nhìn gã nữa

gã lần đầu tiên nhìn thấy em giận dữ như vậy, gã tự cảm thấy mình thật ngốc, tự cảm thấy mình thật đáng thương

" 5 năm của tôi hóa ra không bằng , thằng bắt em đợi 3 năm sao?" _ gã nói xong liền cười chua xót, sau đó cũng nhanh chóng đi về

chau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net