Chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



em chọn đi.

giữa sắc tím phù phiếm thân em run rẩy và ánh đỏ đang chạy quanh tim em đập.

"gemini, em không thể chọn."

nhưng em có thể chọn lừa dối tôi, fourth à. em chọn phản bội tôi, em chọn treo mình trên chiếc lồng giam, em bán thân xác cho những đôi mắt đầy dơ bẩn.

"em đã làm ô uế thân xác tôi nâng niu."

"thế thì anh nghĩ, dăm ba đồng lương từ con chữ anh viết đủ để nuôi đôi mắt cháy rực khát vọng về hào quang một ngày nổi danh khắp trời pháp sao?"

"gemini, hốc mắt của anh có sâu bằng chiếc bụng đói cồn cào của đôi ta không?"

"anh nghĩ mình là chú thiên nga lăn lộn giữa trời tay, được người đời khen ngợi sao?"

em oán trách tôi, oán trách đôi tay này thay vì nắm tay em dìu dắt, tôi chọn nắm lấy chiếc lông vũ với màu mực đậm, nhễu nhã xuống trang giấy ngã màu.

gemini tôi là một nhà văn vô danh, chả ai biết rằng tên tôi viết ra làm sao, họ đánh vần tên tôi trên mặt tờ rơi đang dính chạt dưới mặt đường rối mù rác. còn em.

fourth, em vì nuôi cái hy vọng cùng tôi mà ngày ngày làm hàng trăm công việc, nhưng kẻ điên mê viết như tôi chỉ ngày qua ngày làm hao mòn em, tôi cấu rỉ xác thịt bên trong em. tâm hồn em vì đồng tiền nuôi tôi mà trở nên dại khờ, đến một ngày em không thể thở trong căn phòng chỉ bằng một chiếc nhà vệ sinh công cộng.

với gương mặt xác xơ đó, em đem nó hoạ một lớp phấn, rồi em treo mình lên. em hoá thành một chú phượng hoàng, chú phượng hoàng chui ra từ khu ổ chuột. em đem mình bán cho người đời, cho các gã đàn ông chỉ đang thèm khát thứ kì lạ đang lửng lơ trên kia.

tôi dành cả thời thanh thiếu chỉ để đuổi theo ánh hào quang chói nhoà ấy, còn em chỉ cần thoát y, thì tựa như cô ca sĩ tại buổi hoà ca, có biết bao nhiêu ánh sáng đều sẽ hướng về em, nhưng là để soi cho rõ ràng tất thịt của em, soi từng mảnh cơ thể của em.

ánh mắt em kiêu ngạo biết bao nhiêu, làm cho những gã bên dưới cho rằng em cao ngạo, cho rằng em thật đẹp, một nét đẹp tựa như thanh sắc có thể uốn cong, siết họ thật đau nhưng cũng mềm mại xoa dịu cái ham muốn biến thái ấy.

đến tận khi, con ngươi này của tôi nhìn thấy chú phượng hoàng ấy, tôi biết mình chỉ là kẻ viết nhăng viết cuội.

bởi không thể cứu rỗi em bằng con chữ của chính mình, tôi thảm hại. giấy lem mực, và nước mắt tôi tuôn trào, tựa như thác đổ ầm ì, nó dội xối xả và vã vô mặt tôi đau điếng, tôi nhìn em treo mình giữ không trung và em bất động.

"tôi hứa ngày tôi kí tên trên sách, sẽ có tên em, fourth."


"chú phượng hoàng nhỏ nuôi ánh lửa tử mình trên bầu trời của chiếc lồng giam huy hoàng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net