Lễ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đến tận khi mồ em xanh cỏ, thì bạn vẫn ở đó, ở sâu trong tim em, ở tận đáy lòng, em yêu Gemini nhất. Nhưng bạn ơi, chỉ kiếp này thôi, duy chỉ một đời này em mới yêu bạn nhiều như thế, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau có được không ?"

  

Đó là những gì tôi còn nhớ, những câu từ duy nhất còn đọng lại trong trí óc già cỗi này từ bức thư, ngày đó, của em gửi cho tôi. Em của tôi, em ấy bỏ tôi lại trần gian này, em đi tìm một thế giới mới, để tôi một đời sống trong áy náy, dày vò

Ngày đó, tôi cuối cùng cũng không thể vì bốn chữ "Fourth nhỏ của anh" mà chống lại định kiến xã hội, chống lại cái gọi là nối dõi tông đường, càng không đủ dũng cảm bảo vệ cho tình yêu của riêng mình.

Đúng vậy, tôi đã để em lại, giấu nhẹm đi đoạn tình cảm mà tôi từng coi là sai trái, để đi lấy vợ. Phải tôi bỏ bạn nhỏ lại, một thân chỉnh chu mặc y phục, tôi làm chú rể của cô dâu, một cô dâu mà không phải là em.

Đốn mạc thay, tôi còn mượn cớ, mời em vềlàm rể phụ cho tôi, cho riêng mình Gemini này. Tôi còn khốn nạn đến mức, còn cùng cô dâu của mình chọn vest cho em, tôi muốn chính tay tôi lựa món đồ này cho em. Dù tôi biết, em nhỏ của tôi, cũng sẽ chẳng vui vẻ khi khoác nó lên mình. Nhưng tôi biết làm sao đây, tôi chỉ có thể mượn dịp này, để cùng em đứng chung một lễ đường. Lỗng lẫy, có hoa, có đèn, có chúa, và có cả em, chỉ là tên em nào được cất lên trong hôn lễ của tôi.

Vậy mà Fourth, em nhỏ của tôi hiểu chuyện đến đau lòng, em còn mang cả tiền mừng cưới đến. Đến tận khi hôn lễ diễn ra em cũng chỉ đứng đó nhìn tôi, đôi mắt như chứa hàng triệu vì tinh tú của em nhìn tôi say đắm. Có lẽ ánh mắt ngày đó, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên, đôi mắt tôi yêu, phủ một lớp nước mỏng, long lanh đến cháy lòng, nhưng rồi lại thôi, em quay bước rời đi khi giao ước của tôi và vợ hoàn thành.

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ thấy em quay lại, em nhỏ của tôi, em dường như biến mất khỏi cuộc đời này, hay hơn hết là, biến mất khỏi tầm mắt tôi, em đến một nơi nào đó trốn, em nhỏ đã giấu xác mình dưới đáy đại dương.

Em chọn cách nhấn mình dưới mặt nước lạnh, để nước tràn hết vào phổi, vào lòng. Fourth, em ấy không muốn để tôi trong lòng nữa, muốn nước biển cuốn trôi mọi kí ức của em và tôi. Em nhỏ của tôi, vốn rất thích biển, nhưng lại sợ độ cao lắm. Vậy mà hôm đó, em đã lao mình từ trên một vách núi xuống, nhấn chìm bản thân dưới những cơn sóng.

Em nhỏ ghét tôi, nên không cho tôi gặp em, dù cho sau đó có biết bao nhiêu vụ tìm kiếm, người ta cũng chẳng thể mang xác em về, như thể đại dương kia đã thật sự mang em đi khỏi tôi. Dù ngày đêm tôi mong mỏi tin tức hay trực chờ mong em xuất hiện trong giấc mơ, nhưng tôi không thể thấy gì, không thể thấy dáng người tôi thương, em vĩnh viễn không quay về nữa.

Đến tận sau này, khi em rời bỏ trần gian này không lâu tôi mới biết, em nhỏ của tôi giỏi lắm, em đã gồng mình chống lại căn bệnh suy tim quái ác, em gắng gượng từng ngày, tích góp cho đủ số tiền mà tôi đùa rằng, nếu em kiếm được, tôi sẽ gả cho em. Em bán mình cho công việc đến quên ăn, quên ngủ, và quên cả việc phải điều trị bệnh.

Fourth nhỏ của tôi, đã ròng rã như vậy suốt hai năm để rồi một ngày nọ, em mừng rỡ khoe tôi, em tích đủ tiền rồi. Cũng chính ngày hôm đó, tôi mời em làm rể phụ cho đám cưới của mình. Nụ cười chưa kịp điểm hồng cho đôi má xinh xắn của em, đã phải tắt đi. Ấy vậy mà tôi không nhận ra, không nhận ra, em nhỏ của tôi đang rất đau. Không nhận ra tiền mừng cưới ấy, là em dùng cả tính mạng để đổi lấy, dùng từng hơi thở yếu ớt để tích góp. Không nhận ra ánh mắt phủ nước hôm đó là lời cầu khẩn cuối cùng, mà em dành cho tôi, rằng: "Gemini ơi, anh đừng bỏ bạn được không, đừng cưới người khác được không ?".

"Fourth ơi, là anh đến muộn, là anh nhận ra quá trễ, bạn đừng giận anh nha. Đợi anh một lát, khi hoàng hôn buông xuống, anh sẽ tới tìm bạn. Mong dù là trễ thì bạn đừng đi quá xa, em vẫn muốn được thấy bạn, dù có xa cả một đời, thì lần này anh quyết không buông tay bạn. Anh yêu bạn nhỏ nhất, Fourth của anh."





P/s: Đây là một đoạn nhỏ cá viết chơi chơi, mọi người đọc vui nhé, cái này là fic đầu tiên cá viết góc nhìn thứ nhất, nên còn nhiều thiếu sót, mn thông cảm. Cảm ơn mn đã đọc, chúc mn vui vẻ nhéeeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net