Trốn tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh, nếu ngày đó em muốn chạy trốn, sao em không bảo anh một tiếng đi tìm. Anh sẽ đếm từ một đến hàng vạn, chỉ cần em bảo anh chờ, anh nhất định sẽ chờ đến hơi thở cuối cùng, tới khi quả tim này ngừng lại, nó không còn vang một điệu nhạc cho xác thịt, cho linh hồn anh. Tự Tâm, anh sẽ vẫn chờ.

Nhưng em lại bỏ anh bơ vơi, em hững hờ rời đi, em không anh kịp họa một nỗi nhớ, thì Lý Minh, em tàn nhẫn quá.

Anh ước gì ngày đó, nắng đừng ươm vàng em giữa cánh đông xanh mát, và em đừng nhìn về phía anh. Lý Minh, nếu ngày đó có thể, anh ước gì mình khuyết đi đôi mắt, thay vì không thể nghe giọng em nói. Để chi ít, nếu một ngày có một nhiệm màu nào đó xuất hiện, anh lại có thể nhìn thấy, anh sẽ giả vờ với lấy một ai đó, tự mặc định họ là em, để xoa dịu tâm can cuống cuồng đang tìm dung mạo người thương của anh.

Nhưng tiếc quá, ngày đó anh không nghe thấy, nhưng Tự Tâm, anh lại để em trong mắt. Thật ra, cái thoáng qua em để lại, có cho anh nói bao nhiêu lần, cho anh tả, cho anh viết, anh cũng không làm được. Vì anh chẳng biết được, em là gì.

Em là ai?

Lý Minh, nếu em là mùa thu, man mát một cái nắng buồn, anh sẽ là tán lá úa vàng, anh nương theo em mà trở mình. Nếu em là gió đông buốt giá, anh sẽ là làn sương tan vào xác thịt những kẻ trơ trọi, anh cùng em quấy phá tâm can của bọn họ. Còn nếu em là nắng xuân dịu êm, anh sẽ là đóa hoa đang khoe sắc, anh cài lên mái tóc ai đó, điểm nhẹ cái gam màu dịu êm. Và nếu em là oi bức của một buổi trưa hạ, anh sẽ là mặt đất nóng kịch, phả ra.

Nhưng em không là gì cả, em là hoang tưởng anh treo trong một ngày điên dại. Em là ai, anh còn chẳng biết. Chỉ là trong trò chơi trốn tìm của một kẻ điên, thì sẽ chẳng một ai được tìm thấy, ngoài cái ngây dại ấy. Ngoài những câu từ ú ớ chẳng rõ ràng, vì anh không thể lặp lại được tiếng nói của con tim, nó chỉ đập lên từng nhịp, từng thanh điệu mà kẻ điếc như anh không thể nghe.

Anh ước gì em có thật.

Thật lòng, thật tâm, không dối trá như ba má anh hay gọi. Hay bảo anh mau uống thuốc, rồi anh sẽ hết bệnh. Nhưng Tự Tâm, anh tự hỏi, liệu có một linh hồn nào được moi ra từ quả tim, liệu có ai chắp vá nó bằng những mũi khâu. Anh nghĩ là không, kẻ điên như anh cho rằng, chỉ có màu nắng mới hiểu rõ mặt trời, đang muốn tỏa mình trong hình hài nào, chỉ có đêm tối mới hiểu trắng sáng gọi mặt hồ lặng yên, là gì.

Chỉ có anh mới hiểu, em không có thật, nhưng em thật hơn thế giới này vạn lần.

Chỉ là trong trò chơi mà cuộc đời này đặt ra, không có quy luật nào là cấm anh không thể tưởng tượng ra em. Không có ai cấm Lý Minh của anh không có thật, cũng không ai cấm anh gọi tên em trong đêm tối.

Chỉ là anh đã đếm mãi, đếm từ bao nhiêu anh không nhớ, nhưng anh chỉ muốn chờ một người không có thật như em.

Lý Minh và Tự Tâm.

Thật ra đó chẳng phải vấn đề, vì một gã hề cũng chẳng cần biết mình nên làm gì, hắn chỉ bán mình cho nụ cười của người khác, chứ có từng nghĩ về mất mát của mình đâu. Tự Tâm, điên, anh điên mà, anh điên như cách sóng vỗ vào bờ, đập tan và vỡ nát.

Anh không biết nếu một ngày anh giao ước với quỷ, ông ta có nặn ra một Lý Minh mà anh mơ tưởng, hay chỉ là một hình hài kì lạ nào đó.

Lý Minh, dù anh có đi tìm, thì anh biết chắc, mình mãi mãi không thể thấy em. Chỉ là, em là lí do duy nhất để anh bám trụ lại trần thế này. Có phải đã tới lúc, anh nên rời đi rồi không. Có nên không em, nói cho anh biết.

À quên, anh không thể nghe. Thế em cười đi, cười xinh trong hoang tưởng của anh, đi em...





"Tự Tâm, tỉnh dậy đi con, tỉnh lại đi con ơi."

"Lý Minh nó về rồi, sao con lại rời đi."

"Cậu ấy không thể nghe."

Tự Tâm của em không thể nghe, không thể nghe em gào lên, rằng hãy quay lại, không nghe em đã bảo anh đừng tìm nữa.

"Là mày hại chết còn tao."

"Là mày rủ nó chơi cái trò quái quỷ ấy."






Lý Minh vẫn sống, chỉ có Tự Tâm chết trong cái ảo tưởng của chính mình, ảo tưởng rằng,

em không có thật...

"Anh cứ tìm đi, cả đời anh phải tìm tôi, giờ anh cứ ở cửu nguyệt mà tìm tôi đi Tự Tâm."

"Tôi gào rồi đó, anh có nghe không."

Lý Minh, là em họa lên bức tranh này, em không trốn, Tự Tâm bị em giấu.

Giấu trong cái ảo mộng, em không trốn, còn Tự Tâm tự đi tìm, và đi lạc mãi mãi.

Mãi mãi.

Trông vô ý thôi.

Là sơ ý thôi...


"Là tôi tự nguyện hóa thành cánh bướm đen, tự nguyện bay khắp đời, tìm em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net