Liệu em yêu ngài mãi mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiên sinh à, tiên sinh ơi ~

- ... Công tử có chuyện gì sao?

- Tại sao ngài không để em nói lời ấy?

- Lời nào cơ?

-  'Em yêu ngài mãi mãi' ấy

Vị cố vấn của Vãn Sinh Đường chỉ đưa đôi mắt trầm ngâm màu hổ phách kia nhìn em không nói gì. Ngài chỉ  chậm rãi đưa chén trà trong tay lên nhấp một ngụm nhỏ, nước trà vừa ấm vừa thơm, hương trà phả khắp khoang miệng và lan xuống cổ họng khiến ngài cảm thấy đỡ khó khăn  hơn khi đáp lại câu hỏi của công tử trước mắt.

Nhưng vị công tử trước mặt ngài lại có vẻ không kiên nhẫn được như vậy, em lại bắt đầu xị mặt cau mày nhìn ngài. Trong bụng cậu  chẳng còn gì ngoài cả đống câu nghi vấn "tại sao" rồi lại "vì sao" nhưng ngoài miệng thì vẫn gọi tên ngài không dứt.

- Ngài ơi? Morax đại nhân ơi?Câu hỏi này của em làm khó ngài đến vậy sao?

Vị cố vấn nhìn em một lúc mới cất tiếng trả lời.

-  Đời người với ta rất ngắn nhưng cũng rất dài em biết chứ?

- ... Ngắn là vì sao? Dài là vì sao? Ngài nói đi em nghe đi...

Một lần nữa, vị tiên sinh đây lại nâng chén trà lên nhưng lần này không phải đưa lên  đôi môi đang khẽ cong của bản thân ngài. Chén trà vuông vắn được đưa tới gần má vị công tử kia rồi dán vào má cậu một lúc. Dù chỉ một lúc thôi nhưng hơi nóng từ chén trà vẫn khiến cậu phải cau mày, mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn người đối diện.

Nhưng người bị vị công tử này nhìn chỉ chậm rãi thu chén lại mà nhấp một ngụm nữa và đáp.
 
- Có lẽ, ngắn là do nhân loại chỉ có 9 kiếp làm người và 1 kiếp người cũng chỉ  gần 100 năm. Dài là do Archon vốn dĩ bất tử, thời gian với Archon mà nói, chính là vô hạn...

- ... Ra là vì vậy. Khoảng cách giữa nhân loại và Archon à...

Vị công tử nào đó trước còn mặt nặng mày nhẹ, xù lông như cáo mà giờ lại bắt đầu ỉu xìu như  vừa bị người ta nhẫn tâm quăng xuống nước vậy. Quả thực làm vị cố vấn kia của Vãn Sinh Đường có chút không kiềm lòng được.

Ngài thả chén trà ấm trong tay xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra đặt lên mái tóc màu cam hẵng còn đang ỉu xìu kia mà vỗ về.

- Nhân loại đổi kiếp sẽ không nhớ bất kì cảm xúc hay kí ức nào của tiền kiếp nên hai chữ 'mãi mãi' đó của công tử, ta không muốn nghe cho lắm.

Vị công tử được xoa đầu ấy muốn phản bác lại ngài lắm nhưng biết phản bác ra sao khi từng câu từng chữ lại nghe hợp lý tới mức đau lòng đây chứ.  Vậy mà  đặt ở vị trí từ miệng vị cố vấn nho nhã này nói ra, lại trở nên  nhẹ tựa như  bông.

- Vậy để em yêu ngài hết kiếp này đi. Kiếp sau nếu  có duyên, em sẽ yêu ngài hết kiếp đó tiếp, kiếp sau nữa cũng vậy, kiếp sau nữa nữa cũng thế...

- Chữ 'duyên'mà công tử nhắc đến... nghe như một khế ước vậy nhỉ?

Quả nhiên cuối cùng vẫn là bị ngài nắm thóp rồi, vị công tử với mái tóc cam bật cười nhẹ trong bụng một tiếng. Sau đó, cậu liền từ vị trí đối diện đã quay sang ngồi ngay sát bên ngài cố vấn, miệng hơi nhếch lên để lộ nụ cười có phần không đúng đắn. Em kéo cổ áo mình ra, ngón tay thon trắng đặt lên cổ mình, em giương đôi mắt màu xanh thẫm nhìn vào cặp hổ phách kia mà rằng.

- Ở đây này, ngài ơi. Hãy kí khế ước với em đi, Zhongli tiên sinh ơi.

-----------------------
Vì được góp ý nên mình có sựa lại một số lỗi và chi tiết trong fic nên mong mọi người thông cảm ạ😭❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net