Last Aspiration 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jae Hwan à! Em bị bệnh à..em cứ ho mãi thế này! Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi em nên đi khám đi dạo này giọng em có vấn đề đấy - GV thanh nhạc nhắc nhở
- Em xin lỗi cổ họng e hơi khô tí ạ! em chỉ bị cảm thường thôi nghỉ tí sẽ khoẻ ạ không cần đi khám đâu ạ - Cậu lờ đi lời nhắc của người thầy
- Làm gì cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ cho cẩn thận.

"Khám cũng chẳng khỏi. Thế thì cứ để tôi cố gắng đến lúc còn có thể vậy" - JaeHwan thì thầm với chính bản thân mình
"Không ngờ có ngày lại phải mắc loại bệnh này Ung Thư Thanh Quản. Mất đi giọng nói để giữ lại mạng sống với những người ngoài kia thì điều đó có là gì nhưng cậu là một ca sĩ, không được hát sao? Cậu thà chết còn hơn"-Dòng suy nghĩ ngắt quãng đi vì những cơn ho đến dồn dập

Giai đoạn cuối thì có được bao nhiêu phần trăm sống được cơ chứ. Chết trên bàn mổ, cậu thà ra đi trên sân khấu còn hơn, nơi cậu dành cả thanh xuân để được toả sáng, nơi thánh đường mà mọi người ca sĩ đều dành cuộc đời để được đắm chìm nào. Hãy để cậu được sống như vậy

...

- Anh đã bảo em rồi sao vẫn chưa đi khám thế này? Em cứ ho mãi thế này làm sao hát được đây - Min nói khi thấy Hwan cứ mãi ho trong lúc đang tập hát

- Em khám rồi bác sĩ đưa đơn thuốc rồi. Vài ngày nữa là khỏi thôi mà - Cậu cười trừ đưa tay lên vầng trán đang nhăn tít lại nhìn cậu

- Nếu vài ngày nữa vẫn không khỏi anh sẽ dắt em đi bệnh viện khám - Anh xoa đầu cậu cười

Những con ho lại đến lần này dữ dội và dồn dập hơn cậu cảm giác như cổ họng mình sắp nứt toạt ra. Cậu vội giật mình khi thấy có chút chất lỏng màu đỏ thấm dần lên bàn tay. Cậu gạt bàn tay đang vuốt lưng của anh ra để chạy ngay vào nhà vệ sinh.Thứ chất lỏng đỏ sẫm cứ ngày càng xuất hiện nhiều hơn theo cơn ho của cậu.

Bác sĩ cũng bảo cậu chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Có lẽ khi con người đã bước gần đến giới hạn của mình họ mới nhìn lại những người xung quanh. Những khoảng thời gian này cậu muốn cùng cả nhóm có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn nhưng dường như mọi người đều bận rộn với lịch trình riêng của mình.
MinHyun anh ấy cũng không ngoại lệ mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn luôn tìm kiếm tôi, luôn sợ tôi sẽ đi đâu đó khi chưa khỏi bệnh, ăn đồ lạnh vì cổ họng vẫn chưa khỏi. Bạn hỏi tôi vì sao lại không nói với mọi người sao? Kết thúc như thế để mọi người phải lo lắng, đau khổ tôi không mong muốn như vậy. Nhưng có những người tôi không bao giờ muốn họ đau khổ nhưng vẫn phải nói đó chính là cha mẹ tôi, khi hay tin họ đã đau đớn khóc rất nhiều, đặc biệt là mẹ tôi bà ấy luôn mong tôi phẫu thuật nhưng khi suy nghĩ lại cho tôi bà đã chấp nhận sẽ để tôi được hạnh phúc thật sự trên sân khấu

Những ngày sau đấy tôi không còn ho nhiều nữa nhưng những cơn đau lại bắt đầu ập đến, đau đến sắp ngất đi nhưng tôi vẫn may mắn khi tôi đã cáo bệnh để nghỉ hầu hết lịch trình các show giải trí cả các buổi tập để chuẩn bị cho sân khấu trở lại của chúng tôi,tôi cũng thường xuyên không còn có mặt nhiều
Bạn hỏi tôi tại sao không dùng những thời gian cuối cùng để làm gì có ích hơn sao? Sức khoẻ tôi không còn cho phép nữa rồi đến cả thở t cũng cảm thấy đau.

(To be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net