#8 [Fury Rona I Lore] Maaaaggie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Maggie! Maaaaggie!"

Rona soi xét kĩ lưỡng các đống đồ cũ bị ăn mòn và xé toạc các lốp bánh xe một cách cẩn thận. Nhiễm trùng là một thứ đáng lo ngại, với tất cả các kim loại phế liệu đã bị mài mòn và rỉ sét bởi đột biến suốt thời kì Churn đó. "Tôi biết ông đang ở đây, Maggie," cô ngân nga, nhặt lên một cuốn truyện tranh cũ nhăn nhúm. Các trang hình vẫn tốt, nhưng không ai còn đọc được lời nữa.oCô ném cuốn truyện đi và dùng ngón chân mở một chiếc tủ gỗ. "Maggie!" Rona hét vào trong đó, "cô có trong đó không?", nhưng chỉ một vài con blattamite nâu chạy vọt ra.

Cô tiếp tục đi, kéo đống đồ ra. Những cái đinh móc tà vẹt luôn hữu ích nhưng cái đống này gần với các nhà máy Churnguard cũ, vì vậy đôi khi bạn có thể tìm thấy lõi Halcyon với một giọt nước hoa quả vẫn ở trong đó, hay trước chiến tranh M.A.C. thì là các bộ phận, hay công cụ. Bạn có thể trao đổi các công cụ đó để lấy các tinh thể mà không có cách nào tạo ra được. "Mags," cô gọi một lần nữa, lần này ngọt ngào hơn. Rona leo lên một chiếc xe ô tô cổ bị lật, nằm úp xuống và trong khoảng tối om cô nhòm vào vị trí ghế tay lái. "Maggie? Nàyyyyyyyyyyy Maggie-Maggie-Maggie." Trong bóng tối của chiếc xe, cô lại gần cần số, nắm lấy cái gì đó gai gai và đưa nó ra ánh sáng. Đó là một khuôn mặt búp bê xinh xắn, chỉ còn lại cái đầu, cơ thể đã thất lạc từ lâu,mớ tóc gần như mất hết. Cô chưa bao giờ sở hữu một thứ gì tuyệt vời như vậy.

"Hừm!" Rona cười khúc khích, "thật là một ngày đẹp trời."

"BAAAH!" một tiếng thét chói tay vang lên từ bên trong chiếc ô tô. Cánh cửa đối diện mở ra hướng xuống những đường hầm dưới đống sắt vụn, và một nòng súng lớn chĩa thẳng vào mặt cô.

Rona nhảy dựng lên, đôi giày nặng nề đóng một vết lõm xuống nền xe, và giắt đầu con búp bê vào thắt lưng. Cô rút dao phay ra, mỗi tay một cái. Cô đập mạnh vào đống kim loại, tạo ra tia lửa cùng tiếng ồn. "Đi ra ngay Magpie! Ông không muốn chiến đấu ư? Hay tôi có phải gọi ông là đồ xấu xí?"

Đi kèm với viên đạn đầu tiên là một quầng sáng trắng từ nòng súng. Nó gần như chạm vào  mặt Rona, và khiến tai cô ù đi.

"Rồi, đã vậy thì, đồ xấu xí! Chưng cái mặt lợn xấu xí của ông ra cho tôi xem ngay, Maggie!" Cô hất mũi lên và kêu ỉn ỉn, cười sằng sậc khi nhảy ra khỏi chiếc xe và trèo lên đống cọc để có vị trí quan sát tốt hơn. Nòng súng giơ lên rồi sau đó có một bàn tay đầy lông cầm chặt lấy, rồi đến một ít cơ bắp bóng bẩy, rồi đến cái mặt tẹt dí mũi của Magpie, ông chủ của bãi sắt vụn Churnguard.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net