đóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng.

hoa diệp miệt mài với vài động tác ba-lê cũ. trong phòng tập cũ. trên nền gạch cũ.

thành phố hoa lệ, dẫu đêm đang bao trùm, diệp vẫn có thể nhìn thấy những đóm đèn lập lòe cạnh lề đường, đôi lúc là vài quả pháo hoa tung nổ ra, để lại muôn vàn chấm li ti đủ màu trên nền trời ảm đạm.

giờ đã là cận Tết.

chẳng hiểu là kinh tế xuống dốc hay con người ngày càng xa nhau, hoa diệp chẳng còn thấy một chút "Tết" nào gần kề.

hoặc là, hoa diệp không có nơi để về.

năm nay em không muốn về nhà.

diệp đã chán ngấy cảnh nghe bố, mẹ giục cưới xin, giục bạn trai, giục con cháu.

em chỉ muốn cống hiến cho nghệ thuật, em chỉ muốn dâng sức mình cho ước mơ của em mà thôi.

trương hoa diệp - huy chương bạc bộ môn múa ba-lê

ở liên hoan nghệ thuật châu á năm 2021.

bất giác, trái tim diệp rung lên hình bóng một người.

lý xán vinh.

thằng bé cùng học múa với em, cùng em khóc, cùng em cười.

thằng bé thích em.

thật ra, diệp ấn tượng với vinh nhất trong số những đứa con trai ở đoàn múa. thằng bé giỏi, chăm, lại còn cực kì năng động. đoàn nữ đã không ít người để ý vinh. vinh thân thiện với tất cả mọi người, đến nỗi trong một khoảnh khắc khi vinh bày tỏ rằng thằng bé yêu em lắm, em đã không tin.


|


"ai nhập mày à?"

"chị thôi ngay đi nhé"

"sao mày lại thích tao được cơ"

"ô bà già, tại sao lại không?"

"mày thích vì tao xinh gái à?"

"gớm làm như đẹp nhất cái vũ đoàn ấy"

"ô???"

-

nhưng mà diệp từ chối vinh đấy chứ.

diệp không muốn phải đối mặt với sự chia ly nào trong tình yêu nữa. không muốn bất kì một lần nào nữa. vả, vinh nhỏ hơn diệp một tuổi, mà gu của diệp thì không phải những người ít tuổi như vậy, trong tiền thức của em, nhỏ tuổi hơn - đồng nghĩa với việc lóc cha lóc chóc.

nhưng có vẻ thằng bé không để ý mấy. vinh vẫn thể hiện rằng vinh thích diệp nhiều lắm. đến độ, mọi người trong đoàn múa cũng dần nhận ra cả hai có "gì đó". chậc, và diệp ghét cảm giác bị mọi ánh mắt dồn vào người. ai bảo vinh được nhiều người để ý làm gì kia chứ.

hoặc là,

diệp đã chán ngấy tình yêu.

diệp không còn muốn bị tình yêu làm mờ mắt, làm đau lòng.

như người trước kia đã từng làm với em.


|


ngày nọ.

diệp đến phòng tập, thay giày.

lại tiếng xì xào.

nghe bảo có ai đó vừa mất. xe cán. nặng thật nặng. chết không còn xác.

diệp khẽ nhíu mày.


"diệp có đi đám tang vinh không, trưa nay đấy."

"ôi dào mày thông báo làm gì, diệp đừng buồn, âu cũng là do số cả, mày ạ."

"vinh mất à?"

"ô hay, tao tưởng chúng mày có gì đó với nhau chứ, đêm hôm qua."


hôm ấy, diệp xin về sớm vì em cảm thấy "không thể tập trung".

thì ra là vinh mất. bảo sao sáng dậy, chẳng còn vài cuộc gọi nhỡ từ số máy quen thuộc. chẳng còn tin nhắn nhắc nhở ăn sáng dù em vẫn luôn ăn uống đầy đủ. chẳng còn vài biệt danh đáng yêu vinh tự đặt cho em. chẳng còn những hình ảnh "chị ơi người đẹp trai này" từ vinh, như mỗi sáng. chẳng còn gì.

nhưng việc gì em phải suy nghĩ? 

chỉ là em không còn có ai nghe em kể chuyện nữa thôi cơ mà.

đúng vậy, chẳng có gì.

em sẽ mặc đầm trắng hay đen nhỉ?


|


ôi, diệp lại bị làm phiền rồi.

một tên hơn tuổi ở đâu đó ngày nào cũng ghé phòng tập, đặt một bó hoa to thật to trước cửa, đều đặn hằng ngày. mặc những đóa hoa úa tàn, cánh rụng rơi lả tả, diệp chẳng đoái hoài.

nếu là vinh tặng, thì diệp sẽ như thế nào nhỉ?

ôi, sao lại có cả vinh thế này, sao em nhớ về người đã khuất?

em ơi, em thấy thế nào?

người ta hết lòng với em vậy mà.

thật ra, vinh cũng "lớn" mà. 

"lớn", qua từng hành động, qua từng lời nói.

vinh sẽ đỡ em thật nhẹ nhàng, trong từng động tác múa.

vinh sẽ gọi lẩu hai ngăn nếu đi ăn cùng nhau, để em không phải ăn cay.

vinh sẽ "tự nhiên cùng đường" đưa em về mỗi tối tập muộn.

vinh sẽ mua cho em một bông tulip nhỏ khi em buồn.

vinh sẽ đỡ đồ nặng cho em, hoặc cho dù nó không nặng.

...

có lẽ diệp đã động lòng. hoặc, đã động lòng từ rất lâu.

nhưng, diệp sợ cái tình yêu. diệp sợ cái tình yêu tàn nhẫn. diệp sợ lại vô tình để cái tình yêu hủy hoại chính em, diệp sợ sẽ lại phải khóc hoài vì một người. bởi lẽ, em không có khái niệm yêu "một nửa", khái niệm yêu "để dành lại một chút cho mình". bởi lẽ, yêu là yêu hết mình, bởi lẽ, em cũng chưa từng dặn dò ai đó nhẹ nhàng với số tình cảm em đã trao, mặc cho người ném nó, giày vò, đối xử tệ hại với nó.

em từng hỏi vinh, sao vinh lại cố chấp đến thế.

"bởi vì là chị, chứ làm gì có ai muốn đau hoài vì một người như thế..."


và diệp đã lỡ vinh, 

cả một đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net