14/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi làm đây.
- Anh đi cẩn thận.

Dayo nghe tiếng khép cửa quen thuộc, ngẩn người ra một lúc, rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sau khi cuốn manga cậu hợp tác vẽ cùng chị Man nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả, cậu đã bớt rảnh rỗi hơn, bên xuất bản còn liên hệ đến để thảo luận thêm về phần truyện mới.

- Anh Segasaki làm khó em sao?
- Không có, chị Man. Chỉ là sau chuyện đó bọn em cũng không có gì thay đổi. Anh ấy vẫn là biên tập viên thời tiết nổi tiếng, ban ngày đi làm, tối về ăn cơm em nấu, có lúc sẽ làm, hoặc sẽ nói đôi ba câu rồi đi ngủ. Em thật sự không thấy có gì có thể tham khảo để viết tiếp phần truyện về chúng em.
- Là như vậy sao. Haizzz. Chị xin lỗi nhé. Chị sẽ cố gắng nghĩ ra cốt truyện mới và giải thích chuyện này với bên xuất bản. Mà nè Dayo chan, hôm nay là Valentine đấy, nhóc định sẽ làm gì với anh Segasaki???

- Valentine sao... Thì... vẫn như thường ngày thôi ạ. Hôm nay là ngày thứ nên anh ấy vẫn phải đi làm.
- Vậy sao. Chán thật đấy.
- Không sao đâu. Bọn em vốn là như vậy mà. Nếu em đón Valentine cùng anh ấy mới kì lạ đấy.
- Thật vậy nhỉ. Chà. Vậy chúng ta tiếp tục cố gắng nghĩ đến cốt truyện mới nào.
- Vâng ạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với chị Man cũng là lúc Dayo nhận được tin nhắn của Segasaki. Dòng tin nhắn ngắn ngủn với 2 chữ "cà ri". Cậu mỉm cười rồi đeo túi đến siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.

- Em biết nấu đúng món rồi này, không còn nấu cà ri hải sản nữa.

Thanh âm trầm thấp lọt vào tai khiến trái tim cậu không khỏi đập nhanh hơn. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở gần anh ấy, chỉ cần anh ấy mở miệng nói một câu gì, hoặc nhếch khoé môi, hoặc thậm chí chỉ một ánh mắt, trái tim cậu đều sẽ trở nên khó có thể kiểm soát.

- Anh ra bàn ngồi chờ em một lát, em sẽ múc cà ri ra ngay.

Segasaki nhìn chằm chằm thanh socola nhỏ được đặt trên bàn, không phải hình trái tim hay được bọc lại xinh xắn gì, nhưng lại như đốt lửa trong tim anh vậy.

- Em mua để nấu cà ri nhưng siêu thị khuyến mãi, nên dư ra...

Segasaki khẽ mỉm cười. Từ lúc quen biết đến nay thằng nhóc này đều không giỏi nói dối. Anh kéo cậu vào lòng hôn, từ khoé mắt đến môi, rồi đến cổ, rồi cứ thế từ từ rớt xuống. Dayo vừa nhắm mắt vừa cảm nhận sự áp đảo của người kia. Cậu không muốn có phần truyện mới, cậu không muốn ai khác phát hiện ra một Segasaki khi yêu, một Segasaki biết cười, biết lo lắng, biết tức giận và nhiều hơn thế. Những mặt khác của anh ấy, cậu chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình thôi.

Ngày mai cũng là một ngày nắng.

______________________________________

Happy Valentine's Day Kouhei
Happy Valentine's Day Acchan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net