Chương 1. Tối Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đang kêu gào, mưa đang khóc.

Váy thêu cầu kì ướt thảm hại, kiểu tóc kiêu sa đã nhìn chẳng rõ hình.

Violet chỉ biết chạy, dùng hết sức để chạy khỏi đây, chạy càng xa càng tốt. Đằng sau cô, một đám người đang hò nhau đuổi theo. Ngày càng gần.

16 năm cuộc đời, đây là lần đầu Violet hoảng sợ đến vậy. Hình ảnh cha mẹ thân nhất bị sát hại dã man quanh quẩn trong tâm trí, cô vội lắc đầu cố quên đi.

"Violet, nhất định con phải sống tiếp, báo thù cho gia đình chúng ta..."

Đôi chân bỗng nhiên không nghe lời, cơ thể đập mạnh xuống nền bùn nhão.

Violet cố bò trên mặt đất, lại cảm nhận được bờ vai bị túm lấy, kéo mạnh.

"Đừng giết tô..."

Một bàn tay bịt chặt miệng, ép sát cô vào tường.

Violet chỉ biết mở to mắt kinh hãi.

"Con bé đó đâu rồi? Tản ra, tìm bằng được nó về đây cho ta!"

"Nhanh lên trước khi nó trốn thoát!"

Violet nhìn thấy một tên trong bọn chúng tiến lại gần, đôi chân như nhũn ra, run rẩy không đứng vững.

"Sợ gì chứ?"

Một con dao găm bay ra, cắm chặt vào cổ tên xấu số. Máu phun tung tóe, nhuộm đỏ đôi chân trắng nõn.

"Ở phía này có người!"

Rất nhanh đã có người phát hiện ra.

Anh bỏ bàn tay chặn trước miệng cô, tính qua số tên đang vây quanh, rồi lại nhìn :

"Chờ ta!"

Violet chỉ kịp thấy thoáng qua một đôi mắt màu hổ phách kiên nghị, bóng người đã lao ra một mình chống lại tất cả.

Đầu óc trống rỗng, cô chỉ biết hiện tại mình phải thoát, cô không muốn chết...

Để lại một thân ảnh, Violet vội quay bước chạy đi, không quan tâm người kia sống chết thế nào.

"Kìa!! Cô ta kìa, mau giết!!"

Một giọng nói gần như là thét lên, anh thầm kêu không ổn.

Violet quay đầu, mắt thấy một cây kiếm đang xé gió lao tới.

"Aaaa..."

Nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, trước mắt cô, thanh kiếm đã bị giữ lại. Tay anh nhỏ máu, dù đã đeo găng nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương.

Cô muốn chạy tới giúp, nhưng bản tính ích kỉ của một tiểu thư nhắc nhở cô rằng, nếu ở lại cô sẽ chết.

"Tôi... xin lỗi!!"

Valhein cắn răng, vô cùng muốn giết người, lần này xem ra mắt anh có vấn đề, cứu nhầm một đứa không có lương tâm.

Chẳng lẽ, cuộc đời anh lại kết thúc một cách vớ vẩn như thế này? Giang hồ sẽ truyền tai nhau, dại gái mà chết...

"Nếu để ta tìm được cô, thì cô chết chắc..."

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện sau này.

Thề có Chúa, từ nay về sau đ*o bao giờ làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa...

------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net