Chương 13. Đối Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet giật mình choàng tỉnh, cảm thấy thân mình ướt đẫm và lạnh đến thấu vào da. Cánh tay cứng đơ mất cảm giác, bị bẻ ra đằng sau ghế, trói chặt.

Violet hoảng loạn vài ba giây trước khi kịp nhận ra Nakroth đang ngồi đồi diện mình, và lưỡi gươm của hắn gần như dính sát vào mặt cô.

"Đoán xem?"

Mắt Violet mở to, cố lùi sâu hơn vào ghế.

"Đoán.. đoán cái gì?"

"Cái này."

Thanh gươm chém một nhát qua tay cô, nhanh như một cơn gió.

Violet nín thở, đau đến choáng váng, nắm chặt tay còn lại để không hét lên. Nhưng Nakroth không có ý giết cô, cô biết điều đó. Đây chỉ là cảnh cáo.

Cuối cùng Violet cũng hiểu ý tứ trong lời Điêu Thuyền nói : "Nếu hắn thật chỉ giữ cô vài ba ngày, cũng sợ rằng không sống qua vài ba ngày đó."

"Ngươi sẽ không giết ta."

Hai phút trôi qua, Violet cuối cũng lại lên tiếng, lộ ra tiếng thở dốc vì mất máu.

"Đau sao?"

Lại một nhát kiếm hạ xuống, bất ngờ không kịp phòng bị, trên đôi môi tái nhợt xuất hiện vết răng rớm máu.

Vẫn không một tiếng kêu.

"Ngươi kiên trì nhỉ?"

Mái tóc rũ xuống, đôi vai gầy khẽ run, máu thấm đẫm tay áo.

Violet ngẩng đầu - dùng hết sức để ngẩng đầu, đôi mắt hằn lên những tia máu.

Nakroth cười, vứt bỏ chiếc mặt nạ, cúi xuống hôn Violet. Vị máu tràn ngập khoang miệng cô.

Đó là một cái hôn dịu dàng mà kẻ như Nakroth không đáng có.

Đôi mắt cô vẫn mở to trong giây lát, ảm đạm dần. Mặc cho hắn cắn xé cánh môi, những giác quan không còn có thể phân biệt, giữa sự đau đớn nhói từng cơn trên cánh tay và mềm mại nâng niu chạm vào đôi môi; giữa cảm giác cơ thể mình đang lạnh dần, buốt đến tê tái và sự ấm áp của những ngón tay dài giữ chặt sau gáy, trên khoá áo, kéo mở..

Nhưng Violet vẫn biết đó là Nakroth, vì lưỡi gươm vẫn dán vào tay cô, khiến cô không thể phản kháng, không thể không thuận theo ý hắn. Thì ra, đây chính là cảm giác của Điêu Thuyền tối hôm ấy. Vừa đe doạ lại vừa dịu dàng, một tay vuốt ve một tay cầm dao sắc.

"Ngươi.. không phải là con người."

Một giây trước khi gục xuống bên vai Nakroth, Violet thì thầm, cảm nhận động tác cũng đột ngột trở nên mạnh mẽ.

Gió thoảng qua đánh rơi vài chiếc lá.

Đứng trước cửa phòng Violet, tay cầm bát cháo đã không còn bốc hơi nóng, Valhein im lặng. Ánh sáng vàng mờ nhạt phủ lên bóng lưng, cô đơn và thất vọng.. chẳng nói nên lời.

"Buồn đến vậy sao?"

Veera dựa lưng vào thành cửa, như vô tình nói ra, vô tình biết.

Thật lâu không có trả lời, Valhein cuối cùng vẫn không mở cánh cửa kia ra.

"Ngươi thật lâu chưa đụng đến mấy em gái nha. Cần ta kiếm cho mấy em không?"

Bước chân bình thản bước qua Veera, Valhein không quay mặt lại:

"Cảm ơn."

Veera đứng nhìn theo, Valhein không mở cửa phòng, đây là cho Violet một cơ hội quay về - hay trong lòng biết quá rõ cô bỏ đi, anh đã không còn muốn đọc lời từ biệt?

Màu ảm đạm cứ quẩn quanh một góc phòng nhỏ từng ngập tràn tiếng cười nói, làm lòng người hoài niệm không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net