13. Người Yêu Không Thể Chạm Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Viễn Bính Xúc Bất Đáo Đích Luyến Nhân
(Người yêu không thể chạm tới)

Tác giả: Phượng Hoàng Nhi
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Cain
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Cha mẹ sinh ra ta, đặt tên ta là Cain, ý nghĩ "có được". Nó là một cái tên hay, đáng tiếc ta chưa từng cảm nhận được chúc phúc từ nó. Thuở đó là thời viễn cổ, vạn vật hỗn độn vừa mở mắt, đại địa rỗng tuếch trơ trọi, cho dù là nhân loại, cũng chỉ có lác đác bốn người. Thuở đó Thần vẫn luôn quan tâm nhân gian, Thần vẫn luôn quan tâm nhân loại.

Ta giết em trai ta, dính phải nghiệt huyết thí thân, cho nên bị Thần nguyền rủa, mặt đất chân ta giẫm lên sẽ xua đuổi ta, ta có được thọ mệnh gần như vô tận, lại ở khi chết chỉ có thể hóa thành tro bụi, thậm chí Địa Ngục cũng không được vào, cả đời ta dùng máu để sống, là địch với nhân loại.

Thần không giết ta, vì ngài yêu tất cả tạo vật, kể cả ma quỷ do tạo vật của ngài sinh ra, ta lại không biết nên đi về đâu. Ta một đường hướng Đông, tiến về phía The Land of Nod. Muông thú ven đường né tránh khi thấy ta, cỏ cây héo rũ khi gặp ta, ánh nắng không soi sáng đường ta đi, chỉ có bóng tối theo hầu.

Ba trăm lần nhật thăng nguyệt lạc, ta ở trên đỉnh núi ngắm nhìn buổi sáng cuối cùng, ở giao giới quang ám giữa chân trời, mắt hóa thành huyết đồng có thể thấy rõ khởi đầu và kết thúc của thời gian.

Duy hắc ám, thành quang minh. Cha mẹ ta mang tới sinh bắt đầu trên đại địa, ta lại mang tới tử chung kết cho nó, đây là sứ mệnh của ta.

Cha mẹ căm ghét ta, Thần vứt bỏ ta, từ đây ta coi mình là Thần. Ta dùng trái tim của động vật và máu tươi của mình chế tạo ra bảy đứa trẻ, chúng không có họ tên, thậm chí không có sinh mệnh. Ta không phải Thần, không có khả năng sáng tạo, chỉ có sức mạnh tử vong có thể trao cho chúng.

Chúng giống như ta, sống bằng máu tươi, có được thọ mệnh dài dằng dặc, bị quang minh vứt bỏ, chán nản lưu lạc như du hồn trên mặt đất, bị nhân loại căm ghét, cũng không được con cháu của cha mẹ ta thừa nhận.

Ta là kẻ phản nghịch được Thần chỉ định, là ma quỷ đã định trước sẽ mang tới tử vong cho sinh linh, mà buồn cười thay lại có được trái tim của con người. Bảy nguyên tội con người sở hữu, tụ tập trên thân ta, phóng đại vô hạn.

Nơi ta say giấc, tên là Dark Eden. Đan xen giữa hiện diện và tan biến, cắm rễ giữa hiện tại và tương lai.

Ta nhìn thấy vạn ngàn năm sau, dấu chân nhân loại trải rộng khắp mặt đất, biển cả sẽ khô cạn, núi đồi sẽ sụp đổ.

Ta nhìn thấy vạn ngàn năm sau, bầu trời bị tro mù che khuất, trăng và sao cũng bị giẫm nát.

Ta nhìn thấy có nhân loại học giả, biết được chân lý từ điên cuồng, Thượng Đế đã chết.

Ta nhìn thấy hậu đại của ta, trầm mê hắc ám, tự xưng cao quý, bao trùm trên nhân loại, cuối cùng vẫn không thể không sống chui trong góc.

Chỉ có lúc này, ta mới buồn cười.

Chủng tộc từ xa xưa kia đã bị Thần định vị là thấp hèn, lại vì ưu thế thiếu sót ta ban tặng cả vú lấp miệng em.

Đứa bé đó, đôi mắt là sắc tím nhạt của ánh ban mai cuối cùng rửa sạch bầu trời, mái tóc là dòng chảy trắng bạc của tia sáng đầu tiên nhuộm đẫm ban ngày, tâm linh là băng thạch mãi mãi không tan trên đỉnh núi.

Y là ta, lại không phải ta.

Cain tồn tại bên ngoài thời gian, y sinh ra trong dòng thời gian. Cain là kẻ đứng xem, y là kẻ chấp hành.

Y là sức mạnh của ta, ở giờ khắc cuối cùng, hoàn thành chức trách của ta ——— quét sạch sinh linh dơ bẩn, hái xuống hắc ám thuần khiết nhất, vì tử vong đã định trước dâng lên chung kết.

Y không phải ta, Cain là nguyên tội, y là mỹ đức.

Bên ngoài thời gian, nơi không có chênh lệch của quá khứ, tương lai và hiện tại, y bên ta, lại cách ta hàng vạn hàng ngàn năm quang âm.

Y là "sinh" sinh ra từ cực hạn "tử" của ta, là "bắt đầu" sinh ra từ "kết thúc" của ta.

Cho dù ta luôn dõi theo y, dài dòng từ khởi đầu đến kết thúc, bằng độ dài của cả vũ trụ, lại vẫn không thể chạm tới y.

Ta tên Cain, ý nghĩa "có được", nhưng từ trước tới giờ, ta chưa từng có được thứ ta muốn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net