Chap 2: |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ làm. Ami trở về khu chung cư với trạng thái mệt mỏi. Chân tay mỏi nhừ khi phải chạy đi chạy lại trong bệnh viện. Mở cửa rồi bước vào phòng.

"Mệt!" - Ami -

Vứt chiếc túi sách trên bàn. Nằm gọn trên giường nghỉ ngơi. Cảm giác cực sảng khoái.

"Ya, một ngày làm việc mệt mỏi!" - Ami -

Đang dần chùm vào giấc ngủ. Chợt cô cảm nhận có người mở cửa.

"Ai?" - Ami -

Cô giật mình thức dậy. Cánh cửa mờ tung. Một giọng nói trầm ấm cất lên.

"Cô...đây là phòng tôi!" - TH -

Ngước mắt nhìn lên trên. Là anh chàng cô đã gặp ở bệnh viện. Anh ta cầm trên tay hai hộp cơm gà bước vào phòng. Cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao anh vào được đây?" - Ami -

"Tôi hỏi cô mới đúng. Sao cô lại vào phòng tôi?" - TH -

Nhắc mới nhớ, hồi nãy cô chưa khóa cửa. Nhìn lại số phòng. Cô phì cười nói với anh.

"Là anh nhầm thì có! Đây là 309 mà!" - Ami -

"Ơ?" - TH -

Anh lơ ngơ nhìn lại số phòng. Lần này là anh sai rồi.

"Hì hì! Là tôi sai. À, mà Ami. Cô ăn cơm chưa? Tôi có  2 hộp cơm gà nè! Chúng ta cùng ăn!" - TH -

Cô lắc đầu, một tiếng kêu vang lên khiến cả hai im lặng. Vâng, đó là sự biểu tình quyết liệt của hai cái bao tử. Cô cười xấu hổ rồi ngại ngùng nói:

"Tôi...tôi có đói!" - Ami -

Taehyung nghe vậy thì mỉm cười. Đặt 2 hộp cơm cờ xuống bàn rồi ngồi ăn với cô. Nói là ăn cùng nhưng anh chỉ ngồi ngắm cô ăn thôi! (Lạ thật, cứ ngồi ngắm con nhà người ta. Biến thái vl). Cô thấy anh không ăn, ngước mắt lên hỏi:

"Anh không ăn ak?" - Ami -

"À...ờm...tôi không đói!" - TH -

Ăn xong xuôi, anh xin phép ra về. Cô cản lại nói:

"Mà anh ở phòng nào? Tôi không nghĩ người như anh lại ở khu chung cư không mấy sang trọng như vậy!" - Ami -

"Tôi ở hòng 308, cạnh phòng cô. Có gì cần giúp cứ sang gọi tôi nhé!" - TH -

Nói xong, cô tiễn anh không anh về rồi vệ sinh cá nhân. Kết thúc một ngày mệt mỏi!

Về phần Taehyung. Anh đi nhầm phòng, mua hai hộp cơm gà cũng có chủ đích. Làm sao một người tỉnh táo như anh lại có thể nhầm phòng được chứ! Kế hoạch thành công, anh vui vẻ trở về phòng.

Trong gian phòng tối, chỉ lập lòe vài ánh điện đường, người con trai vởi chiếc áo sơ mi cài cúc dở dưng. Nâng trên tay ly máu tươi nhâm nhi. Đôi mắt không biết từ khi nào đã chuyển dần sang màu đỏ. Mỉm cười gian tà.

"Nhắc mới nhớ. Đêm nay...trăng máu!" - TH -

Nụ cười chứa đầy tà mị. Một hơi lốc cạn ly máu. Vài giọt còn vương lại trên đôi môi của anh. Ngửa đầu về sau như hưởng thụ. Nhắm mắt lại.

"Về cung điện!" - ? -

Taehyung khẽ mở mắt. Đôi lông mày khẽ cau lại.

"Lí do!" - TH -

"Không cần lí do!" - ? -

Kết thúc cuộc trò chuyện với một tên bí ẩn. Anh với lấy chiếc áo khoác vội lên người rồi ra đánh xe đi mất.

Ngoài đường, ánh trăng màu đỏ hòa quyện vào sự cô đơn, lạnh lẽo của con người. Sư ma mị của các thế lực vô hình, sự tàn ác, máu me của...gia tộc ma cà rồng. Đủ để người ta tự nhốt mình trong phòng!

_SÁNG HÔM SAU_

Những ánh sánh đầu tiên tràn qua khe cửa chiếc lên gương mặt trắng mịn của cô. Ami khẽ cựa mình, đưa tay vươn vai lấy năng lượng cho một ngày mới. Đưa đôi mắt bồ câu nhìn lên ông mặt trời, mỉm cười mong mọi sự tốt đẹp trong ngày hôm nay!

Sửa soạn một cách nhanh chóng. Cô xách lấy chiếc túi quen thuộc ra khỏi phòng. Vừa khóa cửa phòng.

"Bụp...!"

Cô dường như đã đâm vào một vật gì đó khá là cao lớn.

"A!" - Ami -

"Ami, cô có sao không?" - TH -

Nhận ra giọng nói khá quen thuộc. Ami ngẩy đầu lên. Là Taehyung không lẫn vào đâu được, cô đứng dậy, một lần nữa nhìn lại anh.

"Tôi không sao!" - Ami -

Cô cố nhìn một lần nữa. Sao...sao không thể nhìn thấy tuổi thọ của anh. Cô lắc đầu, mở mắt tìm lại một lần nữa. Vẫn không thấy đâu.

"Ami!" - TH -

Cô giật mình, bị kéo về hiện tại. Cô ấp úng nói:

"À...ờm...tôi không sao!" - Ami -

"Cô đang định đi làm phải o?" - TH -

Ami khẽ gật đầu một cái. Toan bỏ đi nhưng bị một bàn tay to lớn kéo ngược lại.

"Để tôi đưa cô đi!" - TH -

"Ờ thôi thôi, không dám làm phiền đến anh!" - Ami -

#tym_cho_au
#tym_not_like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net