Chương 2 : Cuộc gặp gỡ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình minh ngột ngạt, Tinh Nham thức tỉnh, cậu bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm vì khắp người cậu nồng nạc mùi máu tươi. Tất cả là do tên một nửa độc ác kia: Hắc Phong gây ra sau vụ đi chơi của hắn.

Tinh Nham mặc bộ đồng phục và soạn sách vở, cậu hiện đang ở riêng vì không thể chịu nổi khi chung sống với cha và mẹ kế của mình. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cậu bước xuống phòng ăn, người quản gia thấy cậu liền cúi đầu:

- Chào buổi sáng, thưa cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng.

Nói xong tên quản gia ra lệnh cho mấy cô hầu nữ đem dọn thức ăn cho Tinh Nham. Cậu ngồi vào bàn, thức ăn được dọn ra, tất cả đều là thức ăn của con người. Tên quản gia bất ngờ rót cho cậu một ly nước đỏ tươi. Thấy vậy cậu liền nói:

- Cái gì đây? Rượu vang ư?

- Không! Thưa cậu chủ, cậu biết rằng nếu cậu không uống máu thì sẽ như thế nào mà. Mặc dù một nửa kia của cậu đã uống máu nhưng nó chỉ tốt cho hắn ta, còn cậu thì đang hại chết chính mình!

Nghe vậy, Tinh Nham đập tay mạnh xuống bàn ăn và nói:

- Ngươi im đi! Ta sẽ không bao giờ uống máu, ta không phải là một con quỷ giống như cha ta. Cho nên đừng bao giờ bắt ta uống nó!

Tinh Nham bỏ giở bữa sáng của cậu và lên moto phóng đi. Mặc cho tên quản gia đang lo lắng:

- Cậu chủ......

Trong lúc lái moto cậu nghĩ ngợi:

- "Tại sao mình lại phải uống cái thứ dung dịch kinh tởm ấy chứ? Mình không giống như ông ta, không bao giờ!"

Cậu đến trước cổng trường, mọi người ai ai cũng đã nhận ra cậu liền chạy lên lớp hết vì sợ hãi, vài người thì nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ:

- Nhìn kìa hắn tới rồi kìa! Đã gây ra một vụ đánh nhau mà vẫn đến trường cơ đấy!

-Học sinh ưu tú cái gì chứ? Chỉ là con nhà giàu lắm tiền thôi chứ được cái gì đâu! Ahaha.

Mặc cho mọi người sợ hãi và nói xấu sau lưng mình, Tinh Nham vẫn thản nhiên bước vào lớp. Tan học, cậu ra lấy xe và trở về nhà nhưng lại bị vài tên cản đường:

-Mày là Tinh Nham đúng không? Đứa đã làm cho 3 học sinh nhập viện?

Tinh Nham biết tình thế hiện giờ như thế nào nhưng vẫn thản nhiên:

-Phiền mấy bạn học  tránh đường cho, tôi còn phải về nhà.

Cậu đi lướt qua tên cầm đầu, đụng trúng vào hắn. Hắn liền nhoẻn miệng cười liền kéo cậu lại và bóp cổ cậu. Tinh Nham định chống cự lại và cho hắn ăn đấm nhưng chợt nhớ lại cảnh mình suýt giết chết người trong vụ đánh nhau một lần, cậu liền bỏ đi ý định đó, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Hắn quăng cậu xuống đất và ra lệnh cho mấy tên đàn em xông đến đánh cậu. Bọn chúng đánh đập cậu dã man nhưng cậu chịu đựng. Chúng đánh cậu đến toác đầu chảy máu, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, bọn chúng đánh cậu, khiến cho cậu bất tỉnh. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em dừng lại, cười một lúc xong xách cặp cùng bọn đàn em đi về.

Còn Tinh Nham, trong lúc bất tỉnh thì trong tâm trí đang ở cùng với Hắc Phong, hắn thấy cậu te tua như vậy liền tới trước mặt cậu và nói:

- Ngươi yếu đuối qua đấy Tinh Nham, vẫn không chịu uống máu à?

-......

- Ơ kìa, sao lại im lặng với ta như vậy? Nếu ngươi không uống máu thì ngươi sẽ chết đó và ta sẽ sở hữu cơ thể này ahahaha...

- Ngươi im đi.

- Thôi nào, đừng lạnh nhạt với ta như thế chứ. Thực chất thì bên trong ngươi chỉ là một trái tim mong manh, yếu đuối thôi nhỉ? Đã đến lúc ngươi tỉnh dậy rồi đấy....

Tinh Nham tỉnh dậy, thấy người mệt mỏi và đau đớn sau khi bị đánh, cậu không thể tự mình trở về được liền lấy điện thoại gọi cho tên quản gia:

- Ngươi hãy đến trường đón ta về.

- Vâng, thưa cậu chủ, nhưng mà có vấn đề gì hay sao ạ?

- Cứ đến đón ta đi.

- Vâng!

Tên quản gia lái xe đến, thấy Tinh Nham như vậy liền lo lắng:

- Cậu chủ! Cậu không sao chứ? Là ai đã làm cho cậu như thế này?

- Ta không sao ngươi hãy giúp ta vào trong xe.

Trong lúc ngồi trên xe trên đường trở về, cậu thấy trong công viên có một cô gái đứng trước cây anh đào cổ thụ. Cô có mái tóc màu đen bóng mượt và dài đến ngang lưng. Lúc cô quay lại, trái tim Tinh Nham đập lệch một nhịp. Cô có đôi mắt màu tím cùng với làn lông mi cong vút, đôi môi hồng và chiếc mũi nhỏ xinh xinh. Đi ngang qua khu công viên, Tinh Nham vẫn còn thẫn thờ:

- Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy? Nó thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC