Chương 27: KẺ ĐÁNG CHẾT LÀ NGƯƠI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến pháo đài của Hell thấy lực lượng đã thưa thớt hẳn. Có vẻ như lời Loma nói là thật, hắn quy động nhiều như thế mà chẳng làm cô có chút vết trầy nào thì chắc giờ này đang tức điên lên nhỉ??😏😏😏

Cô vào bên trong thì thấy có một đám ma quỷ chắn đường cô nên đành giải quyết chúng nhanh và tiếp tục vào trong. Đến trung tâm thì cô thấy Yuu đang ở đó, Loma cũng vậy và còn có một nhân vật khác: Chúa tể Hell. Yuu nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! -- Cô cười

- Xin lỗi cậu! -- Yuu buồn bã

- Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau! -- Cô nói

- Lâu rồi không gặp nhỉ? Tifa Kurokami! -- Hell cười mỉa mai

- Cũng đã 2000 năm từ lúc đó rồi! -- Cô lạnh lùng nói

- Ngươi nhớ kỹ quá nhỉ! Lúc đó bọn ta vì muốn có sức mạnh của những kẻ mạnh nhất nên mới tàn sát làng của ngươi thôi! Mà sức mạnh tổng hợp của họ lại nằm trong cơ thể ngươi đấy! -- Hắn nói như không có gì

- Chỉ vì thứ đó mà ngươi đã giết chết hết người thân, bạn bè, cướp đi hết mọi thứ của ta. Ngươi phải nộp mạng! -- Cô giận dữ hét lên

- Hahaha! Thứ đó? Trên đời này có ai mà không muốn mình mạnh nhất đâu? Ta cũng là một trong số đó thôi! Vì nó ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào! -- Hắn nói

- Ngươi-------

Phập

Máu từ từ tuôn xuống. Cô quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt chế giễu của Yuu dành cho cô. Cô ấy đâm xuyên qua phổi trái của cô.

- Đừng lo! Cô sẽ không chết đâu! Vẫn còn cách tim xa lắm!

Yuu rút dao găm bạc ra và lui về phía chúa tể Hell. Cô loạn choạng vài bước rồi đứng vững trở lại, tay ôm vết thương không ngừng chảy máu của mình.

- Cậu bị người khác ép sao? -- Cô hỏi

- Không phải! -- Yuu từ bộ dạng một cô gái yếu đuối biến thành một con quỷ có hình dáng giống Elf

- Cái bóng mà cô cho theo dõi tôi. Tôi cố tình cùng ngài Loma làm vậy để đánh lạc hướng cô! -- Giọng nói không còn ngọt ngào nữa mà tràn đầy sự lạnh lẽo

- Vậy sao? -- Cô cười lạnh

- Cô hãy chịu hiến tế cơ thể mình cho chúa tể Hell đi nếu không thì đừng trách chịu đau đớn thể xác. -- Yuu đe dọa

- Hiến tế? Hahaha! Thật nhảm nhí! -- Cô hét

- Tôi có một câu hỏi với cô Yuu! -- Cô hỏi

- Hỏi đi! -- Yuu nói

- Từ trước đến giờ cô có từng xem tôi là bạn chưa?

- Chưa bao giờ! Từ trước đến giờ ta chỉ đang lợi dụng cô thôi! Mà công nhận cô ngu ngốc thật đấy! Chuyện gì cũng kể cho ta nghe và toàn bộ kế hoạch của ngươi! Thật là ngu ngốc! -- Cô ta cười điên cuồng

- Vậy sao? Người mà tôi tin tưởng nhất lại là kẻ đâm sau lưng mình nhỉ! -- Cô cười lạnh

- Nhưng tôi vẫn chưa nói cho biết toàn bộ kế hoạch đâu! -- Cô nói

- Vậy thì xem như cô vẫn còn chút lí trí! -- Yuu có chút ngạc nhiên

- Nếu các người nghĩ tôi sẽ giết toàn bộ HHS thì đã lầm to rồi! -- Cô nhếch mép

Tên Hell có chút nhíu mày, cô lại nói tiếp:
- Bây giờ thì ngôi trường kia sẽ không thể bị tấn công được nữa!

- Tại sao cô lại chắc chắn nó sẽ không thể bị san bằng được? -- chúa tể Hell hỏi

- Vì tôi đã đặt "Phòng thủ tuyệt đối" lên đó! -- Cô nói

- Hahaha! Cô tưởng nó có thể ngăn được ta sao? Cô đừng quên rằng chính ta đã phá nó! -- Chúa tể Hell cười mỉa mai

- Ông cũng đừng quên, tuyệt đối phòng thủ của tôi có thể thay đổi điều kiện để phá hủy! Tôi đã đặt một điều kiện khác nên ông sẽ không bao giờ biết được đâu! -- Cô cười ông ta

- Là Yuu sao? Nếu là cô ta thì nó sẽ bị phá hủy một lần nữa! -- Chúa tể Hell nói

- Lần này không phải Yuu! Nhưng cậu ấy cũng là một phần trong điều kiện! -- Cô nhếch mép

- Cô ta đã phản bội cô như thế mà cô vẫn còn quý trọng cô ta như thế sao? Cảm giác bị người thân nhất phản bội như thế nào? -- Chúa tể Hell châm chọc

- Cũng đau lắm! -- Cô cười đau khổ

Phập

Một vết đâm xuyên qua bụng Yuu. Cô cười lạnh:
- Vì cô từng là bạn tôi nên tôi tha cho cô một mạng!

Yuu bất ngờ vì cô vẫn có thể di chuyển nhanh như thế. Cô nằm dưới đất thoi thóp nhưng không chết. Chúa tể Hell giơ tay ra, tên Loma đã đến trước mặt cô giọng điệu khiêu khích:

- Cảm giác ngủ suốt 2000 năm như thế nào? Có muốn ngủ một giấc ngàn thu không? Hahaha!!

- Đáng tiếc! Tôi đã ngủ đủ lắm rồi! Ngươi có muốn thử nó không? Loma -- Cô nhếch mép vừa ôm vết thương

- Hahaha!! Cô hiện giờ đứng còn không vững nữa mà đòi giết ta? Buồn cười quá! -- Hắn chế nhạo tôi

Hắn đột nhiên biến mất và xuất hiện trước mắt cô. Hắn dùng chùy đánh vào bụng nhưng hắn đánh trượt vì cô đã né sang một bên. Họ giằng co một lúc, Loma tung đòn liên tục vào cô, còn cô thì cố sức chống đỡ. Cô càng lúc càng chống đỡ yếu ớt hơn còn Loma thì càng tấn công dữ dội hơn. Hắn tung đòn tiếp theo và đánh văng cô dính vào tường và rơi xuống đất. Cô cố đứng dậy nhưng cơ thể không nghe lời, nó cứ bất động như thế, máu vẫn cứ tuôn ra và nhanh chóng nhuộm đỏ một góc. Loma cầm chùy từ từ đi đến phía cô. Bây giờ toàn thân cô chỉ toàn là máu với máu, chúa tể Hell thấy vậy thì cười lớn:

- Hahaha! Cô nhớ cảnh này không hả Tifa? Ngày đó cha mẹ cô cũng giống như thế nằm dưới đất thoi thóp nhưng vẫn cố cầu xin để tha cho ngươi một mạng đấy! Còn ngươi thì lại đang bị quân lính trói lại không thể làm gì cả! Chỉ có thể giương mắt nhìn họ chết thảm trong tay bọn ta. Nghĩ đến cảnh đó ta liền cười ngay đấy!

- Bọn chúng thật đáng chết! Tiếng la hét trong vô vọng thật vui tai làm sao!

Cô liền cố ngẩng mặt lên và đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn hắn thét lên với sự tức giận tột độ:
- Họ không đáng chết! Kẻ đáng chết chính là các ngươi!!!!!!!!!!!!!

Một luồn sáng bao phủ toàn bộ lâu đài đen tối giữa đêm huyết nguyệt thế kỷ. Cô chỉ cảm thấy ý thức đang mờ dần và một giọng nói nhỏ thì thầm:
- Để ta thay cô giết chết bọn chúng!

Cô gật đầu và chẳng còn cảm thấy gì nữa....

Cơ thể cô phát sáng lên, sau đó ánh sáng đó chuyển thành màu đen và xâm nhập vào cơ thể cô. Nó đen tối hơn nhiều so với bóng tối khác và tàn ác hơn những thứ tà ác. Cô đứng dậy, đôi mắt vô thần nhìn Loma ở trước mặt nhìn hắn. Hắn cảm giác được đôi mắt của cô bây giờ đen tối hơn bao giờ hết và có một cái gì đó làm cho hắn cảm thấy ngạt thở, hắn cầm chùy thủ thế và lui dần ra sau, nhưng hắn vừa đụng phải thứ gì đó nên vội nhìn ra sau và thấy cô đang ở sau hắn.

Hắn quay đầu nhìn thì cô đã biến mất từ lúc nào? Lúc này cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong người hắn mách bảo hắn cô hiện giờ rất nguy hiểm, hắn phải tránh xa cô ra. Loma muốn chạy trốn nhưng đã không còn kịp nữa vì hắn cảm thấy mình đang bị bóp cổ bởi một lực vô hình, hắn nhìn cô thì thấy cô đang giơ một tay ra và kéo hắn về phía cô. Loma bị kéo đến bên cạnh và cắn hắn. Loma đau đớn hết lên, toàn bộ máu đang bị hút cạn dần, hắn không thể phản kháng được nên chỉ tuyệt vọng mà hi vọng cô sẽ thả hắn ra. Loma bị hút đến cạn kiệt rồi trở thành một cái xác khô.

- Vẫn chưa đủ!!!! Phải nhiều hơn nữa!!! Ta vẫn còn rất đói!!! -- Giọng nói có chút khàn khàn của cô

Yuu đã ngồi dậy nổi nhìn thấy mọi chuyện thì đã có chút lạnh người và sợ hãi ánh mắt băng lãnh và đói khát đó. Cô chùi mép và nhìn về phía chúa tể Hell. Lúc này hắn đã có đề phòng. Không lẽ nó lại như 2000 năm trước sao? Nếu vậy thì mình cũng không phải đối thủ của cô ta!. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gọi những kẻ tinh anh nhất ra đối phó. Những kẻ đó nghe lệnh liền xuất hiện không dưới 100000 người.

- Cô đừng nghĩ toàn bộ quân lính lúc nãy là toàn bộ! Đây mới là binh đoàn thật của ta!!! -- Hell hét lớn

Cô vẫn cứ như vậy hút cạn máu thêm 2 kẻ nữa rồi cả người liền có biến hóa: nguồn bóng tối đã xâm nhập vào lúc nãy đã tuôn ra bên ngoài và bao bọc toàn bộ cơ thể, đôi mắt hai màu hiện ra và sáng rực lên với hai màu đỏ và xanh ở bên phải và trái. Một nữa người có các đường viền đen xuất hiện bên trái khuôn mặt vô hồn đó. Vết đâm lúc nãy cũng đã dừng chảy máu.

Cô bị chúa tể Hell đánh văng ra khỏi lâu đài và cũng nhanh chóng đứng dậy. Cô đưa tay ra, bóng tối xung quanh cơ thể ngưng kết thành một thanh katana màu đen bóng. Vung kiếm lên và một vết nứt lớn xuất hiện, khoảng 2000 kẻ xấu số đã bị tiêu diệt.

- Ta đói lắm!! Cho ta máu của các ngươi đi!! -- Giọng nói khàn khàn thèm khát hương vị của máu như đã lâu rồi không được nếm vậy

Lưỡi kiếm giãn ra và trở thành một cây roi có thể giãn ra vô hạn. Cô cứ tiếp tục giơ roi lên tiêu diệt rất nhiều tinh anh khác. Một kẻ trong số đó đâm vào phía sau. Cô vẫn vô cảm ngoái lại nhìn, ánh mắt đắc thắng của tên đó đã trở thành ánh mắt hoảng sợ khi vũ khí bạc không thể xuyên qua lớp bóng tối đó.

- Đừng cố vùng vẫy nữa! Hãy cam chịu làm thức ăn cho ta đi! -- Cô nhếch mép

Những tinh anh không thể làm gì với cô cũng như không thể đỡ được các đòn tấn công. Nó quá mạnh, quá tàn nhẫn, quá lạnh lẽo. Họ bắt đầu sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng họ đã không thể trốn được nữa...xung quanh họ đã bị roi bao vây. Cô tiếp tục tạo thêm một thanh katana khác và tiến đến chỗ họ, trên môi hiện lên một nụ cười.

- Ahhhhhhhhhhhh!

Những tiếng hét tuyệt vọng vang lên khắp một vùng trời. Giờ họ không còn là người nữa, mà chỉ là một cái xác bị rút cạn máu. Trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên sự sợ hãi tột cùng....

Một lúc sau Raishin, Zero, Ryu, Saka, Celia, Visa đã đến trước tòa lâu đài. Điều đầu tiên họ cảm nhận được là mùi tanh của máu nồng nặc khắp nơi, xác chết cũng vươn vãi rất nhiều. Họ nhìn về phía trước thì thấy một bóng đen đứng trên đống xác chết đang hút máu một ai đó và cái xác đang khô dần đến khi trở thành một cái xác khô mới dừng lại. Bóng đen quãng cái xác khô xuống và nghiên đầu nhìn về phía Zero rồi nhanh chóng vào trong tòa lâu đài.

- Đó....là.....Tifa sao? -- Raishin căng thẳng nói

- Chắc chắn! Mặc dù cậu ấy thay đổi nhưng em chắc chắn là cậu ấy! -- Zero nói

- Tại sao cậu ấy lại trở thành thế này chứ! -- Saka đau lòng khi nhìn thấy cô lúc nãy

- Anh không biết nhưng em ấy hiện giờ không phải là Tifa mà chúng ta biết! -- Raishin nói

- Phải! Cậu ấy không thể nào có khuôn mặt lạnh lẽo đó và đôi mắt tràn đầy sát khí đó được! -- Celia gật đầu

- Chắc chỉ là người giống người thôi! -- Visa nói

- Chúng ta mau vào trong thôi! -- Raishin nói

- Ukm.

Họ vào trong thì thấy có một con quỷ trên người đang mang một vết đâm rất sâu và đang cố gắng đi loạng choạng. Khi nhìn thấy nhóm Raishin thì người đó nói:

- Các cậu đã tới rồi sao?

- Cô là ai? -- Raishin nghi hoặc

- Tôi là Yuu! -- Yuu đang thở dốc cố gắng trả lời

- Yuu là con người chứ không phải quỷ sống dở chết dở như cô! -- Celia nói

- Tôi là Yuu nhưng tôi không phải con người! Tôi là con lai giữa người và quỷ! -- Yuu biến thành hình dạng con người

- Nếu vẫn không tin thì tớ sẽ chứng minh! -- Yuu đưa ra một cái vòng tay là của cô đã đưa cho họ lúc sáng

- Cậu đúng là Yuu rồi! -- Visa đến đỡ Yuu

- Tại sao cậu lại thành ra thể này? -- Saka lo lắng

- Là do Tifa làm! -- Yuu nói

- Sao cậu ấy có thể làm thế được? -- Celia phản bác

- Cậu ấy đã bị tớ đâm sau lưng nhưng vẫn không ra tay giết tớ mà lại phá hủy chú ấn trong người tớ!! Tại sao cậu không giết tớ đi chứ Tifa? -- Yuu rơi lệ

- Tại sao cậu lại đâm cậu ấy? Cậu ấy đối xử rất tốt với cậu mà! -- Zero tức giận định đánh Yuu nhưng bị Celia ngăn lại

- Tớ bị ép mà! Nếu tớ không làm theo yêu cầu của ngài Hell thì hắn sẽ giết cả gia đình tớ! Vốn dĩ tớ định chuộc tội bằng cách để cậu ấy giết nhưng cậu ấy lại cứu tớ một mạng nữa!! -- Yuu nói trong nước mắt

- Mọi chuyện như thế nào? Hãy kể lại toàn bộ cho bọn tớ nghe đi! -- Visa nói

Yuu kể lại từ lúc cô vào lâu đài và đã mất kiểm soát như thế nào đến lúc gặp cô ấy...
Sau khi họ nghe xong thì rất ngạc nhiên về quá khứ của cô và đau lòng vì lại để cô hành động một mình như thế. Zero lại tự trách sau mình lại đối xử với cô ấy như thế. Yuu được Visa chữa trị nên vết thương đã khá hơn. Họ cùng nhau quan sát trận chiến giữa cô và Hell vì họ biết họ không thể tham gia vào được.

Cô đang ở trước mặt chúa tể Hell. Hắn có chút căng thẳng nói:
- Tifa! Cô đừng nghĩ sử dụng nó là có thể thắng được ta! Lần trước nếu không phải lúc đó đang ở trong vực băng thì cô đã chết rồi! Bây giờ ta sẽ không để sai lầm đó lặp lại lần nữa đâu!

Cô vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Chúa tể Hell triệu hồi ra một thanh gươm lớn và thủ thế. Cô tạo hai thanh katana bằng bóng tối và lao đến chỗ hắn.

Keng.....keng tiếng vũ khí va chạm với nhau trong không khí. Hai cái bóng lướt nhanh trong không trung một cái liên tục tấn công còn một cái đang ra sức đỡ lấy những đòn tấn công đó. Cả hai dừng lại.

Hắn thấy cô bị thương trên đùi thì lại cười đắc thắng:
- Hahaha! Cô đừng tưởng ta không thể làm bị thương cô! Chính thanh kiếm này ngày đó đã đâm xuyên cả người cô đấy! Haha----------

Một cánh tay rơi xuống đất, chúa tể Hell quay lại nhìn thì cánh tay trái mình đã bị chặt đứt tự lúc nào. Cô nói với giọng khàn khàn đầy sự tức giận:
- Chính ngươi ngày đó đã suýt nữa giết chết cơ thể này! Lúc đó nếu ta không cố gắng duy trì trạng thái này thì cũng đã mất mạng rồi! Hôm nay có thể trả thù được rồi!!

Hắn biết mình không phải đối thủ lúc này nên đã mọc ra đôi cánh màu nâu của ác quỷ bay lên không trung và lao thẳng ra ngoài.

Cô cũng mở cánh ra, là đôi cánh của ác quỷ nhưng một bên màu trắng và một bên màu đen, cô đuổi theo hắn ra bên ngoài. Hell giằng co một lúc rồi hắn nghĩ ra ý định xấu xa. Hắn bắn một quả cầu phép thuật khổng lồ về phía mọi người. Họ tưởng mình đã tan xương nát thịt rồi nhưng khi mở mắt ra thì thấy một bóng đen đang đỡ lấy nó và bóng tối từ hai thanh katana đang ăn mòn dần quả cầu làm nó mất tác dụng. Hai tay cũng đã đầy vết thương do sức mạnh của nó rất lớn. Sau đó lại lao đến và dồn năng lượng vào hai thanh katana đâm hắn. Hắn đau đớn gào lên và nổ tung vì cơ thể không chịu nổi nguồn năng lượng quá lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net