Chương 52: TÌM THẤY RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-cái này..... -- Tanaki ấp úng

- Nếu không thì tự hủy nhan đi! -- Cô buồn chán nói

Tanaki ấp úng nhìn đám đông và bắt đầu xin lỗi họ và tự đánh mình. Họ cũng không còn ghét cô ấy nữa mà tha thứ cho sự bồng bột này. Thấy những người xung quanh không còn ghét cô ấy nữa nên cô cũng nhanh chóng rời khỏi. Aria và Harata thấy vậy liền đi theo. Học viện Sibusen cách đây khá xa nên chỉ có thể dùng dịch chuyển để đưa những học viên mới vào.

Khi đến học viện Sibusen, cô khá ngạc nhiên về độ hoành tráng của nó. Chỉ là cổng thôi mà đã cao bằng hai người trưởng thành và cực rộng, khuôn viên rộng khoảng vài km, các nơi khác đều rất khang trang và lấp lánh. Tại đây có các kí túc xá dành cho các học viên. Mọi người đều được sắp xếp ở các phòng 4. Harata, Aria, cô và Tanaki trùng hợp được xếp chung một nơi. Không biết có nên gọi là oan gia hay gặp nhau hay không nữa. Nhưng cô nhìn sắc mặt của Tanaki thì trông có vẻ cô ta không quan tâm lắm nên cô nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.

Nơi đây cũng nhận Vampire vào học nên cô không cần phải lo mọi người sẽ bị đuổi. Ở đây chia Vampire làm hai lớp là lớp ban đêm và lớp ban ngày cho các Vampire lựa chọn, cô, Harata và Aria chọn lớp ban ngày cho giống con người. Ở đây đều có bán máu nên không cần lo các Vampire sẽ đi cắn bậy. Và một điều đặc biệt là để đề phòng các Vampire hút máu người thì họ đã đặt một phép thuật ngăn cản họ bằng những chiếc nhẫn nên họ mới dám để Vampire ở chung với con người. Nếu muốn tháo chiếc nhẫn đó ra thì phải nhờ đến hiệu trưởng. Cô cảm thấy nó cũng không ảnh hưởng lắm đến mình nên cũng mặc kệ.

Ở học viện này cô cảm nhận được người đó đang ở đây, cái cảm giác đó rất đặc biệt nên cô rất quả quyết và định sẽ đi toàn bộ các nơi trong Sibusen để tìm ra người đó. Harata và Aria có vẻ mệt nên đã ngủ rồi. Tanaki đã đi mất dạng từ lâu nên cô cũng không buồn để ý. Cô nghiên cứu toàn bộ đường đi và nơi đến nhờ bản đồ mà khi được vào học viện đã được nhận.

Hôm sau, sau khi kết thúc buổi học đầu tiên. Các học viên đều được phát cho một cuốn sách dày cộm nhìn mà phát ngán. Harata nhìn thấy nó mà không khỏi ngáp dài, Aria thì thích thú vì được đi học và được đọc sách. Cô thì đã tiêu hóa xong mớ kiến thức và phép thuật trong đó nên đa ra ngoài và bắt đầu việc tìm kiếm. Các Vampire thường hay đến ngọn núi sau trường để luyện tập và ăn uống để tránh người thường sợ hãi. Vì thế cô quyết định đến đó, đồng thời cô cũng phát tán các bóng đen để tìm kiếm có hiệu quả hơn.

Khi cô đến thì các Vampire đều không chú ý nên cô cũng không cần phải đề phòng nhiều. Nhưng trong đây cũng có con người nhưng không nhiều. Có lẽ họ đến vì có quen biết thôi. Cô nhìn xung quanh một lúc lâu, sau đó có một số kẻ đi đến tiếp cận cô.

- Ngươi là ai? -- Một người hỏi

- Người mới đến đây! -- Cô nói

- Có biết quy tắc ở đây không? -- Một người khác hỏi

- Đây là nơi chung thì có quy tắc gì? -- Cô nhíu mày

- Nơi đây cô muốn vào thì phải nộp phí. Nếu không thì mời rời khỏi đây! -- Một tên cao to nói

- Bao nhiêu? -- Cô nhẫn nhịn

- 20 đồng một ngày! -- Một tên ra giá

- Có nhầm không vậy? Nơi đây là của chung, các ngươi chiếm giữ mà còn ra giá cao vậy là muốn giết người sao? -- Cô bực tức

- Giết người? Ngươi nên nhớ chúng ta là Vampire, Vampire thì hút máu người để sống. Ở đây thì dùng tiền để mua. -- Một tên khó chịu nói

- Nhưng dù sao tôi cũng chỉ vào tìm người thôi chứ chẳng có ý định luyện tập. -- Cô nói

- Bọn ta không quan tâm cô vào làm gì! Chỉ cần cô đi vào đây thì phải nộp tiền! Nếu không có thì phải chịu cảnh giống cô ta, rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn! -- Hắn lo sợ khi nghĩ đến người đó

- Cô ta là ai? Có thể dẫn ta đến gặp không? -- Cô ngạc nhiên

- Nếu cô muốn thì vào trong, đi về phía Đông sẽ thấy một cái hang, cô ấy ở đó. -- Hắn nói

- Nhưng cô vẫn phải nộp phí. -- Hắn nói

- Được! -- Cô đưa hắn tiền rồi nhanh chóng vào trong

- Là kẻ nào đây mà lại muốn nhìn cô ấy chứ? Vampire đáng sợ nhất Sibusen! -- Hắn thở dài

Cô nhanh chóng đi đến nơi mà tên Vampire kia chỉ. Khi thấy hang động cô nhanh chóng bước vào bên trong, trong đó là một cô gái tầm 20. Khuôn mặt trắng, mái tóc màu nâu đỏ đang nằm trên một chiếc giường bằng băng lạnh lẽo. Cả người cô ấy lạnh và cứng như đá. Cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, khí tức mà cô đã cảm nhận được suốt là của cô ấy. Cô rơi lệ chạy đến ôm cơ thể lạnh lẽo và cứng ngắc đó mà khóc. Không thể nào lầm được. Tuyệt đối không thể! Người đó là Akari..... là.......chị của cô.

Cô nghe nói khi một Vampire không hút máu quá lâu thì sẽ lâm vào tình trạng ngủ sâu. Nếu không có máu của gia đình thì người đó vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được. Cô nhanh chóng vô hiệu tạm thời chiếc nhẫn và đặt cánh tay vào miệng Akari và làm máu chảy xuống. Như cây sắp chết được tưới nước, Akari cắn vào tay cô và hút máu. Cơ thể từ từ có nhiệt độ lại, các cơ quan từ từ mềm ra như thịt được rã đông. Akari hút máu rất nhiều làm cô có chút choáng váng. Sau một lúc, cô ấy dừng hút máu và mở mắt ra, một đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp và mê hồn. Trước mắt cô ấy là một người con gái khuôn mặt đang tái mét do mất máu nhưng đang vui mừng nhìn Akari.

- Chị.......có phải là......Akari không? -- Cô thấy người kia đã tỉnh lại liền hồi hộp hỏi

- Đúng vậy! Em có phải......là...... Tifa.....không? -- Akari rất xúc động chờ đợi câu trả lời

- Chị ơi........cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi!!! -- Cô xúc động đến phát khóc ôm chầm lấy Akari

- Nhóc con quậy phá của chị! Em chịu khổ nhiều rồi! -- Akari cũng rơi lệ dịu dàng xoa đầu và lau nước mắt cho cô

- Em nhớ chị lắm! -- Cô làm nũng nằm dưới đùi Akari

- Chị cũng vậy! -- Akari dịu dàng nói

- Đã nói với em bao nhiêu lần rồi là đừng để tóc che mắt mà sao em không nghe vậy? -- Akari búng trán cô

- Có sao đâu chị! -- Cô ôm trán nũng nịu

- Chị đã ở đâu trong suốt từng ấy năm vậy? -- Cô hỏi

- Lúc làng chúng ta bị tấn công thì chị cùng với các anh chị của em đang đi săn bắt. Lúc về thì thấy cảnh mọi người bị tàn sát, chị đã cùng những người khác chiến đấu nhưng lại bị bắt toàn bộ. -- Akari nói đến đây lòng như thắt lại

- Sau đó bọn chị bị phân tán đến các thế giới khác và không còn tung tích nữa! Chị sau bị bắt làm tù nhân suốt 2000 năm cũng đã trốn ra được và đến đây ẩn náu! -- Akari vuốt tóc cô kể lại

- Chị chịu khổ nhiều quá! -- Cô đau lòng khi nghĩ đến cảnh chị mình bị bắt làm tù nhân và bị tra tấn suốt thời gian dài đằng đẵng ấy

- Chị không sao! Vì mong muốn ngày tái ngộ với các em nên chị mới có thể cố gắng đến giờ. -- Akari mỉm cười

- Ngược lại là chị lo cho em đó! Khi chỉ có một mình chắc em cô đơn lắm! -- Akari vuốt ve mái tóc có chút xoăn của cô

- Em không hề cô đơn! Mọi người đều ở trong lòng em nên em chẳng thấy cô đơn chút nào! -- Cô cười nhìn Akari

- Em có biết mình liều lĩnh lắm không hả? -- Akari cốc vào trán cô thật mạnh

- Ui da đau...! Chị làm gì thế? Em có liều lĩnh đâu? -- Cô ôm trán xoa xoa

- Dám đi giết các Quỷ Vương mà không hề có một kế hoạch nào mà còn dám nói không đi nộp mạng sao? -- Akari bực tức

- Còn chị thì tại sao lại nhịn máu đến mức ngủ đông luôn vậy? -- Cô cũng giận dữ nhìn Akari

- À....vì lúc đó chị đã vào học viện này nhưng có lần ra ngoài đã bị Quỷ Vương Chao bắt suốt gần một tháng mà không có một giọt máu nào. Lúc đó chị đã dùng dịch chuyển thoát ra. Khi đến đây cũng đã nữa tỉnh nữa mơ do quá đói và bất tỉnh hoàn toàn. Nhưng trước đó chị đã kịp tách một phần linh hồn ra để tìm kiếm tung tích mọi người ở thế giới này! -- Akari nói

- Thì ra là thế nên khi em đến đây thì cảm nhận được một luồn khí tức quen thuộc. Thì ra là của chị! -- Cô hiểu ra

- Lúc đó linh hồn chị trôi dạt khắp nơi tìm kiếm với hi vọng có thể tìm thấy tung tích của các em. Gần hơn một năm thì chị đã cảm nhận được khí tức của em và đã dẫn em đến nơi này! -- Akari nói

- Vậy à. Em theo dấu của chúa tể Chao nên mới đến nơi này. Thật may mắn vì đã tìm được chị! -- Cô cười

- Nhưng em đã trốn thoát khỏi bọn chúng như thế nào vậy? Chị nhớ hôm đó chị thấy em bị bắt rồi mà. -- Akari tò mò

- Lúc đó cha mẹ chết trước mặt em, lúc đó vì quá đau lòng nên em đã vô tình giải phóng sức mạnh ra và bị Vim kiểm soát cơ thể. -- Nhớ lại ngày hôm đó lòng cô lại đau như cắt

- Sau đó em đã vô tình thổi bay ngôi làng và đuổi theo bọn chúng. Đến vực băng thì em bị tên Hell phục kích đâm xuyên bụng và rơi vào hố băng vĩnh cửu. Mãi đến 2000 năm sau băng mới tan ra và em được hai người tốt cứu. Sau khi hồi phục em đã đi tìm chúng trả thù từng người! -- Cô kể

Akari nghe đến đây thì rơi lệ ôm chặt lấy Tifa.

- Chuy....chuyện gì vậy chị? -- Cô ngạc nhiên

- Không có gì! Chị nhất định sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu! -- Akari cười dịu hiền trong nước mắt

- Em đã lớn rồi mà! Bây giờ có thể giúp chị san sẻ khó khăn rồi! -- Cô cười

- Uhm. Em đã lớn thế này rồi, suýt nữa chị đã không nhìn ra em rồi đó! -- Akari cười trừ

- Dù em có thay đổi cỡ nào thì chị sẽ luôn nhận ra em đúng không? -- Cô hỏi

- Tất nhiên rồi! Cô nhóc quậy phá của chị! -- Akari cười hiền nhéo nhẹ mũi của cô

- Em vẫn còn giữ nó sao? -- Akari chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô

- Nó là vật kỉ niệm duy nhất của em có về gia đình và số ký ức này! -- Cô trầm buồn chỉ vào đầu mình

- Nếu không có nó và vết sẹo này thì chắc có lẽ em đã buông xuôi từ lâu lắm rồi! -- Cô giơ áo mình lên, trên bụng có một vết sẹo và ăn ra tận đằng sau như là một nhát đâm xuyên qua thành bụng nên mới để lại dấu vết đó

- Em đã chịu khổ nhiều rồi! Hãy để chị gánh tiếp em! -- Akari lại rơi nước mắt khi nhìn thấy vết sẹo đó

- Sau khi giải quyết xong tên Cloud ở thế giới này thì chị cùng em đi tìm các anh chị khác nhe? -- Cô nhìn Akari hỏi

- Tất nhiên rồi! -- Akari bật cười

- Ở đây em có quen ai không? -- Akari hỏi

- Có! Là Harata và Aria. Họ cùng em đến đây! -- Cô cười

- Vậy sao!------ Akari cảm nhận được có rung động nhẹ

- Có chuyện gì vậy chị? -- Cô tròn mắt hỏi

- Nơi đây là một khu vực chuyên thu hút quái thú nguy hiểm. Có vẻ như bọn chúng đã mò đến đây rồi! -- Akari thở dài

- Bọn chúng dám làm phiền chị em mình ôn lại chuyện cũ thì thật đáng chết! -- Cô khó chịu ngồi dậy đi thẳng ra ngoài

Nhìn bóng lưng của Tifa từ từ ra khỏi hang động, Akari cũng đi theo ra ngoài. Đứng bên ngoài là ba con quái vật đang nhìn xung quanh. Lúc Tifa ra ngoài bọn chúng liền cảnh giác giữ khoảng cách. Akari đứng bên cạnh cô xem xét tình hình.

- Chẳng có mùi vị gì cả! Chắc chắn thịt và máu rất dở! -- Cô ngửi bọn quái vật và đưa ra nhận xét

- Khụ....Tifa, không phải con nào cũng ăn được! Chúng là quái thú đầm lầy nên không ăn được đâu! -- Akari ho khan

- Vậy em sẽ cho chúng tan xác! -- Cô lấy katana ra và biến chúng thành vũng máu trong 5 giây

Akari ngạc nhiên, vẫn là đôi mắt hai màu đó, vẫn mái tóc đó, vẫn con người đó nhưng Tifa bây giờ đã khác hẳn. Akari cảm nhận được cả người Tifa cũng đã trưởng thành hơn, không còn như đứa con nít suốt ngày theo đuôi Akari nữa. Akari nhận thấy được bây giờ cô không còn nhút nhát nữa mà đã can đảm đứng ra bảo vệ người khác. Lúc trước Tifa là một đứa trẻ suốt ngày vui vẻ nhưng bây giờ lại mang theo nỗi buồn và đau khổ rất lớn. Trong lòng nặng trĩu tâm sự mà không dám để người khác biết, thật giống với cha mà! Nghĩ đến đó Akari bất chợt cười thầm.

- nhóc núp sau lưng mình đã trưởng thành rồi!

Chân dung Akari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net