Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero đang ở trong kí túc xá cùng với Yuu và Raishin. Trong lòng họ đột nhiên cảm thấy trống trải lạ thường. Do không có Rin sao? Cô đã làm nhiều chuyện xấu xa trước mặt nhiều người như thế mà tại sao họ lại cảm thấy cô bị oan chứ? Có phải.......thật sự.....họ đã hiểu lầm cô không? Nhìn vẻ mặt của cô thản nhiên như vậy không có lấy một tia tội lỗi hay oan ức khiến họ không thể nào biết được cô có làm hay không. Không hiểu tại sao trong lòng họ lại rất tin tưởng cô nhưng lời nói lại là ngược lại. Họ ra ngoài để làm dịu những suy nghĩ kia lại. Họ vào rừng muốn xả láng một lát nhưng lại có người dành trước và đám quái thú kia lại không phát nổ khiến họ có chút thắc mắc.

Họ đến gần thì thấy một thân ảnh đầy máu đang hút máu một con quái vật. Đến giữa chừng thì dừng lại ném nó vào đống xác kia và dịch chuyển nó đi đến một nơi nào đó. Người đó nhìn lại mình rồi quơ tay một cái cả người sạch sẽ không còn dấu vết nào. Một con báo không biết từ đâu xuất hiện trước mặt người đó và ngồi xuống để cho người đó vuốt ve mình.

- Kiba! Ngươi có thể ngửi được mùi của Cloud không? -- Cô vuốt ve con báo lười kia

- Mặc dù mùi tương đối nhạt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được! -- Kiba gật đầu

- Tốt! Mau đi đi! -- Cô thúc giục

Con báo kia biến thành một tia sáng rồi biến mất. Cô nhìn bãi chiến trường do mình gây ra thì chợt thở dài.

- Hình như mình lại quá tay nữa rồi! Mà các vết thương đã lành hết rồi nên cũng tốt! -- Cô tự cốc đầu mình

Cô cảm nhận được có chấn động liền đề phòng, một bóng đen to lớn xuất hiện.

- Tajio? Ông ra đây làm gì? -- Cô ngạc nhiên vì Tajio rất ít khi ra ngoài

- Tifa! Hãy nghe cho kĩ! Mẩu tàn dư phép thuật kia rất giống với một phép thuật trong kí ức của cô. -- Tajio nghiêm túc

- Là loại nào? -- Cô nghiêm túc

- Là loại giống của mẹ cô! Shikari. Nó là loại phép thuật cho thấy điểm yếu của bất kỳ loại phép thuật hay bất cứ thứ gì có hình dạng giống trực tử ma nhãn của cô. -- Tajio nói

- Sao chứ? Đó......rõ ràng là..... Khả năng của mẹ tôi mà? Làm sao hắn biết được? -- Cô ngạc nhiên tột độ

- Ta cũng không rõ nhưng ta có nghe nói có một loại nghi thức tước đoạt năng lực của người khác dù sống hay chết. Nhưng cách làm rất tàn nhẫn nên nó đã bị thất truyền. -- Tajio thở dài

- Có lẽ hắn đã dùng nghi thức đó. Tôi nhất định phải xé xác hắn ra thì mới hả giận được! -- Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau như kìm nén một cơn giận khổng lồ

- Cám ơn ông Tajio! -- Cô cám ơn

- Không có gì! Hắn ta mạnh hơn những kẻ mà cô đã từng giao đấu rất nhiều lần đó! Hãy cẩn thận! -- Ông ấy nói rồi biến mất

- Tôi biết rồi! Cloud! Trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi cũng sắp đến rồi! -- Ánh mắt đầy sát khí của cô nhìn vào khoảng không vô định

- Nhưng trước tiên mình phải xử lý xong chuyện của Royal đã! -- Cô bình tĩnh trở lại, biến thành hình dạng của Rin và tiến vào Royal

Nhóm Zero đờ người, đó là Rin? Hay là.........Tifa? Họ ở đó ngơ ngẩn suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới nhận ra được mọi chuyện. Thì ra lúc đó cô đã dùng phép xóa bỏ sự tồn tại của mình nhưng khi cô quay về đây thì phép thuật đó dần bị yếu đi. Và đó là lí do mà họ cảm thấy cô thật thân thuộc. Tifa! Cậu thật đáng ghét! Đã bỏ đi lâu như vậy mới trở lại nhưng lại làm như không quen biết với bọn này. Cậu chán sống rồi hả? Cậu quên bọn này rồi sao? Tại sao? Họ sau một lúc thốt lên tất cả cảm xúc bị quên lãng về cô rồi nhanh chóng về Royal.

Phía cô đang đi đến phòng hiệu trưởng để nghỉ việc. Ông ta có vẻ không thích cô nên chấp nhận ngay. Lão già này vẫn không thay đổi.

- Hiệu trưởng! Ông chừa lại vị trí thứ nhất của trường là cho ai vậy? -- Cô hỏi

- Cho một người! Nhưng người đó đã đi khỏi đây 6 năm rồi! Xem như để biết ơn người đó đã cứu toàn Royal. -- Hiệu trưởng điềm đạm nói

- Vậy sao? Nhưng theo tôi nhớ thì lớp E lúc đó cũng đã góp công rất lớn vào việc bảo vệ ngôi trường này. Vậy tại sao sau cuộc chiến ông vẫn chèn ép họ? -- Cô nhíu mày

- Họ chẳng làm gì cả ngoài đặt mấy cái bẫy. Lúc đó nhờ có một đám người bên ngoài trợ giúp mới phòng thủ được. -- Hiệu trưởng cãi lí

- Ông biết không! Nhóm người đó là do lớp E đã mời đến giúp đó! Tôi còn nghe được là lớp E mới là lớp tham chiến nhiều nhất. Một số lớp còn sợ run người khi nhìn thấy đám quái vật đó! -- Cô xỉa xói

- N-những chuyện này sao cô biết được? -- Hiệu trưởng giật mình

- Hóa ra ông vẫn không hề xem trọng lớp E chút nào. Luôn luôn khinh rẻ họ. Không cho họ bình đẳng với bất kỳ lớp nào. -- Cô giễu cợt

- C-cô là ai? -- Hiệu trưởng ngạc nhiên

- Ông đoán xem! -- Cô nhếch mép biến trở lại làm Tifa

Ông ta sợ hãi nhìn cô không cất nổi một tiếng nào. Cô thật sự chán ghét bộ dạng đó của ông ta. Trước mặt người khác thì tỏ vẻ thanh cao còn gặp kẻ thù thì sợ hãi không nói nên lời.

- Tôi đến để cảnh cáo ông! Nếu tình trạng này vẫn còn diễn ra thì tôi sẽ cho ông biến mất khỏi cuộc đời. -- Cô nói xong rồi quay đi

Ông ta ngồi bệt xuống đất. Sắc mặt trắng bệt như vừa gặp phải tử thần. Ông ta nghĩ lúc đó cô đã đi luôn rồi nào ngờ cô lại quay trở lại và thấy lão vẫn chèn ép lớp yếu như lớp E. Nếu biết chuyện này xảy ra thì ông sẽ đối xử bình đẳng với lớp E. Dựa vào lúc cô giết Hell thì thực lực của cô đã hơn hẳn ông rất nhiều. Bây giờ lão còn có cảm giác cô đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Ông vẫn còn muốn hưởng tuổi già nữa vẫn chưa muốn đi tìm ông bà đâu...

Cô đang rảo bước dọc hành lang. Trong lòng đã được giải tỏa đôi chút, việc cần làm cũng đã làm xong cả rồi. Chỉ còn Cloud và sau đó là đi tìm họ và đợi Akari thôi. Cuối cùng là trở về thế giới của mình và tìm giết E.N.D. Cô đang đi bỗng đụng mặt với nhóm Zero đang ở phía đối diện. Cô đang ở hình dạng của Rin nên chắc họ sẽ ghét bỏ cô nhưng trái với suy nghĩ của cô họ đều chạy đến ôm cô trừ Raishin mỉm cười nhìn. Cô ngạc nhiên nhìn họ thì thấy Zero và Yuu đang nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy không chịu buông.

- Đồ đáng ghét! Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không hả? Tifa? -- Yuu đấm nhẹ vào ngực cô

- Em bỏ đi lâu như thế có biết anh nhớ em đến nhường nào không? -- Zero ôm chặt lấy cô

- Xin lỗi! Tôi là Rin! Không phải Tifa. -- Cô lạnh lùng nói

- Rin và Tifa cũng chỉ là một thôi! Anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của em trong rừng rồi! -- Raishin ở đó giải thích

- Sao chứ? -- Cô ngạc nhiên

- Vì thế em đừng làm bộ nữa! -- Raishin nói

- Nếu đã bị phát hiện ra thì thôi vậy! -- Cô thở dài trở lại hình dạng cũ

- Tớ rất muốn tẩn cậu một trận vì đã bỏ đi lâu như thế đó! Sao lại không cho tớ đi theo? -- Yuu cứ đấm nhẹ vào ngực cô không chịu thôi

- Nếu cho cậu đi theo thì ở đây sẽ có người nhớ cậu đó! -- Cô nói bóng gió

- 😣😣😣. -- Yuu và Raishin đỏ mặt

- Vả lại nếu cậu đi theo thì không chừng đã chết mất rồi! Hoặc là trở thành người thực vật giống người đó! -- Cô thản nhiên nói

- Người đó? -- Yuu và Zero đồng thanh

- Là chị của tớ! Chị ấy đỡ lấy nhát đâm chí mạng thay tớ. Kết quả là cứ ngủ mãi không tỉnh. -- Cô trầm xuống

- Chắc em đã cô đơn lắm! -- Zero buông cô ra vuốt ve khuôn mặt của cô

- Không hẳn! Tớ còn có người đồng hành. Em ấy đang ở trong không gian chăm sóc cho chị tớ. -- Cô mỉm cười

- Em có ở lại đây không? -- Zero mong đợi

- Lần này tớ trong lúc truy đuổi Cloud vô tình rơi xuống thế giới này. Sau khi giết hắn tớ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa! -- Cô nói

- Tại sao chứ? -- Zero phản đối

- Tớ còn phải đi tìm các anh chị của mình. Nhưng lại không biết họ đang ở đâu nên việc tìm kiếm có lẽ sẽ mất hàng chục hoặc hàng trăm năm và có thể hơn nữa! -- Cô đẩy Yuu ra

- Anh từng nghe chúa tể Hell nói có đến hàng ngàn thế giới khác nhau. Em định đến từng thế giới để tìm họ sao? -- Raishin hỏi

- Phải! -- Cô gật đầu

- Vậy à! Yuu và Zero hai em nên tôn trọng quyết định của Tifa đi! -- Raishin nhẹ nhàng kéo Yuu vào lòng mình

- Cám ơn anh đã hiểu! -- Cô cám ơn và tiếp tục bước đi ngang qua họ

- Đừng bỏ bọn tớ lại nữa mà Tifa! -- Hai người khóc ầm lên ôm chặt lấy Tifa không buông

- Tớ không bỏ mọi người! Mà chỉ là trở về nơi thuộc về mình thôi! -- Giọng điệu cô không chứa bất kì cảm xúc nào

- Đây chính là nơi em thuộc về! Tôi đã mòn mỏi suốt 6 năm trời để đợi em đấy! -- Zero thuyết phục

- Xin lỗi Zero! Tớ không thể đáp lại cậu được! Tớ đã có người mình thích rồi. -- Cô âm trầm nói

- Nhưng người đó đã chết rồi! Em có thể chấp nhận anh không? -- Zero thành khẩn

- Không được đâu Zero! Chúng ta rất khác biệt nhau. Không thể tiến đến được đâu! -- Cô nhẹ giọng nói

- Như----- Zero định nói tiếp nhưng bị một âm thanh cắt ngang

- Chủ nhân! -- Tiếng Kiba phát ra, nó đang ở ngoài sân

- Thế nào rồi? -- Cô hỏi

- Đã tìm thấy rồi! -- Kiba gật đầu

- Được! Chúng ta đi! -- Cô lạnh nhạt nói

- Vâng! -- Kiba cúi đầu

Cô kéo hai người ra khỏi mình mặc dù họ cứ ôm chắc lấy nhưng sức lực cô rất lớn nên sức của họ vốn không thể trụ nổi. Mặc cho họ có nói thế nào thì cô vẫn cương quyết ra đi. Cô leo lên lưng Kiba rồi phóng đi. Yuu đã cố gắng dùng mọi sức lực bình sinh của mình mà kéo cô lại nhưng cô mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Yuu. Có lẽ trong khoảng thời gian đó cô đã trải qua những chuyện rất kinh khủng và đau đớn nên vẻ mặt của cô gần như đã mất hết cảm xúc như thế. Việc mất đi người mình yêu và người thân của mình đã bước một chân vào quỷ môn quan đã khiến cô trở nên như thế. Nếu là ai có lẽ cũng sẽ trở thành như cô thôi. Yuu biết cảm giác đó nên muốn san sẻ cùng cô muốn cùng cô vượt qua. Nhưng..........có lẽ đã muộn rồi, Yuu nhận ra quá trễ, đã vậy còn hiểu lầm cô làm hại Chiruka mà vẫn chưa kịp nói mình tin cô mà cô đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC