Ngoại truyện 3: Cuộc sống mới (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, tại một căn biệt thự đầy ánh sáng. Trước đây nó là căn biệt thự ma nổi tiếng nhất Fiore nhưng vì một người sống ở đó đã mất nên những người còn lại đều biến căn biệt thự này trở nên sáng sủa nhất vì người đó thích vậy.

- Hikaru!!!! Anh đã làm cái quái gì phòng của em vậy? -- Một giọng nói đầy tức giận thét lên

- Hahaha! Em lại bị dính bẫy của anh nữa rồi! -- Một giọng nói đầy thoả mãn vang lên

- Đồ đáng ghét! Tifa! Giúp Chị với! -- Yuriko bực tức nói rồi đột nhiên lại buồn bã

Mọi người nghe thấy cái tên đó trong lòng lại đau khổ khi nhớ lại. Đã 10 năm rồi kể từ ngày đó nhưng họ vẫn không thể chấp nhận chuyện cô đã chết được. Akari là người đau khổ nhất, đến bây giờ chị ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng của cô và nhìn ngắm sợi dây chuyền mà cô để lại. Sau một thời gian bàn bạc mọi người đã quyết định sẽ di cư đến Vương quốc Vampire để lãng quên đi những kí ức đau buồn ở đây. Ai cũng tán thành ý kiến đó nhưng chỉ có Akari là không đồng ý mặc cho mọi người có nói thế nào thì chị ấy vẫn không nghe.

Akari nằm trên giường của cô giơ sợi dây chuyền ra nhìn nó rất lâu. Chị ấy đã như vậy suốt 10 năm trời, có lẽ cái chết của cô khiến cô ấy không chịu nổi đã kích nên sốc nặng. Cô ấy chỉ có thể trở về như lúc trước khi cô quay lại nhưng ai cũng hiểu điều đó là bất khả thi vì lúc đó linh hồn và thể xác của cô đã tan biến nên vĩnh viễn không thể tái sinh lại được.

Về phía Fairy Tail cũng không khá hơn lắm. Hội trở nên ảm đạm đi, Natsu và Gray không còn lao vào choảng nhau nữa mà chỉ ngồi ngoan ngoãn cạnh nhau. Trên khuôn mặt mọi người có mặt vào ngày hôm đó đều vẫn còn hiện lên nỗi buồn man mác chẳng thể nào xoá nhoà được. Zeref và Mavis đã cùng nhau đi chu du khắp nơi và chỉ quay về khi đến ngày giỗ của cô rồi lại tiếp tục đi như để cố gắng quên đi ngày hôm đó. Đa phần mọi người trong Fairy Tail đều đã lấy nhau và có con hết rồi nên không nói thêm nhiều.

Tajio, Helena và Kiba đã chia ra đi đến làm vương ở những phương khác nhau trong lục địa nên những con quái vật khác không dám làm càn nên rất yên ổn. Vim, Shino và Kiharu đã biến mất sau ngày hôm đó nên không rõ tin tức.

Khoảng 5 năm sau

Một bóng người mảnh mai nhưng cao ráo đang nằm dưới thảm cỏ tận hưởng ánh nắng sáng sớm. Người đó mỉm cười nhẹ như đang muốn làm gì đó đầy mờ ám. Bên cạnh là ba bóng người có vẻ mặt tươi rói như mặt trời nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét âm trầm. Họ biến mất trong tích tắc, khi xuất hiện là ở trước căn biệt thự từng đầy ma quái khiến ai cũng rùng mình. Một người nhẹ nhàng mở cửa ra bằng cách đá một cái khiến cả căn biệt thự cỡ lớn chấn động như bị động đất 10° Ricte. Mọi người trong đó ngạc nhiên chạy ra xem tình hình. Họ thấy bóng hình quen thuộc kia liền lao đến ôm người đó khiến người kia ngã xuống đất.

- Mọi người sao vậy? -- Người bị đè khó chịu lên tiếng

- Tifa! Anh chị nhớ em lắm! -- Họ cười trong nước mắt

- Em về rồi! -- Cô cười hiền nhìn 5 người kia

- Em đã ở đâu trong 15 năm qua vậy? -- Hikaru siết chặt lấy cô không buông như sợ nếu buông ra cô sẽ bỏ đi lần nữa

- Đừng mạnh tay vậy chứ? Nhóc ấy còn yếu lắm! -- Vim vội gỡ Hikaru ra và đỡ Tifa đứng dậy

- Có chuyện gì sao? -- Shiro nghiêm túc

- Cô ta chỉ mới vừa tái sinh lại được 2 ngày nên cơ thể vẫn còn rất yếu giống như kẻ bị thương rất nặng vậy! -- Kiharu giải thích

- Kiharu! Cô nói quá lên rồi! Tôi có làm sao--- Cô chỉ vừa quay lại thì cả người đột nhiên vô lực choáng váng ngã xuống được Shino đỡ lấy

- Ta đã bảo cô đừng có cử động mạnh rồi nên giờ mới vậy đó! -- Kiharu khoanh tay trước ngực khiển trách

- Để chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi! -- Yuriko cẩn thận dìu cô đi

- Akari đâu rồi chị Yuriko? -- Cô hỏi

- Chị ấy tự nhốt mình trong phòng của em đau khổ từ hôm đó đến giờ. Bây giờ em về rồi chắc chị ấy sẽ như lúc trước thôi! -- Yuriko vui mừng

- Vâng! -- Cô gật đầu

Yuriko dẫn cô lên phòng rồi để cô tự vào đối mặt với Akari. Khi cô bước vào thì tầng này là một màn đêm vô tận. Với đôi mắt của Vampire thì nó không khác biệt lắm so với ban ngày. Cô từ từ rảo bước tới căn phòng cuối hành lang, bên trong là một người con gái đang ngủ, khoé mắt vẫn còn đọng lại ít lệ như vừa mới khóc. Cô đến ngồi cạnh cô ấy, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt sợi dây chuyền kia. Người kia lờ mờ tỉnh dậy thấy bóng dáng quen thuộc kia thì tưởng rằng mình đang mơ.

- Chị đang mơ phải không? Nếu là mơ thì chị không muốn tỉnh dậy đâu! -- Akari giọng nghẹn ngào

- Đây là sự thật. Chị không có mơ! -- Cô cười nhẹ

Akari ôm chầm lấy cô khóc lớn như đã dồn nén rất lâu. Vậy là cô vẫn còn sống, đứa em ngốc nghếch này vẫn còn sống. Akari sau một lúc khóc ròng cũng đã nín và xoa đầu cô rồi mỉm cười.

- Em không được bỏ lại mọi người nữa đó! -- Akari áp trán mình vào trán cô

- Vâng! -- Cô gật đầu mỉm cười

Akari đeo lại sợi dây chuyền cho cô và cùng cô xuống lầu. Kiharu ở dưới lại mắng cô không chịu nghỉ ngơi. Mọi người ngồi quây quần dưới Sopa và hỏi đủ chuyện về cô.

- Hôm đó rõ ràng chị đã thấy linh hồn của em đã tan biến rồi thì không thể nào tái sinh được! Vậy em đã sống lại bằng cách nào? -- Yuriko là người đầu tiên hỏi, mọi người ai cũng thắc mắc điều này

- Để ta giải thích! Quả thật hôm đó linh hồn cùng thể xác của cô ta đã tan biến nhưng nó chỉ bị phân tán ra rồi mới tan biến được. Ta đã cùng Vim và Shino thu thập các mảnh linh hồn trước khi nó hoàn toàn biến mất. Ta đã cho nhóc ấy khả năng hồi phục bất tận nên khi tập hợp được các mảnh linh hồn thì Tifa có thể tự tái sinh lại. -- Kiharu giải thích

- Nhưng để các mảnh linh hồn kết nối lại với nhau và ngăn chặn chúng biến mất thì rất khó và tốn nhiều thời gian. Bọn ta phải dùng ma thuật để ngăn nó tan biến. Quá trình tự hồi sinh diễn ra rất lâu nên đến hai ngày trước nhóc ấy mới tỉnh dậy được. -- Vim nói tiếp

- Nhưng cơ thể mới hồi sinh của cô ấy vẫn rất yếu ớt cần phải có ít thời gian để bình phục. -- Shino tiếp lời

- Ba người đừng nói nữa! Tôi có sao đâu! Toàn nói quá lên! -- Cô hơi đỏ mặt lên tiếng

- Em không tự biết lo cho bản thân mình được sao mà cứ khiến người khác lo lắng vậy? -- Chihiru trách móc

- Có mà! -- Cô chu mỏ lên cãi

- Dù sao thì em sống lại là tốt rồi! -- Akira cười hiền

- Hội ngộ vậy đủ rồi! Chúng ta đi thôi! -- Vim lên tiếng

- Đi đâu chứ? -- Shiro ngạc nhiên

- Đến chỗ bọn ta tịnh dưỡng! Ở đây ta không yên tâm! -- Vim trả lời

- Tifa phải ở cùng bọn này mới đúng! -- Hikaru bất mãn

Hai bên cãi nhau ầm trời. Cô lên tiếng giảng hoà và cùng Vim rời đi. Họ dùng dịch chuyển rời đi. Vừa đến một khu rừng nào đó sắc mặt cô trở nên trắng bệt và quỵ xuống. Vim nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mềm như sợi bún kia.

- Ta đã nói rồi! Cơ thể này vẫn chưa hồi phục chỉ cần một hành động nhỏ cũng rất dễ kiệt sức! Vả lại cô đâu có nhớ họ đâu mà phải vội vã đến như thế chứ? -- Kiharu bất mãn gầm lên

- Biết làm sao được! Tôi không muốn họ lo lắng hay đau khổ vì tôi! Tôi luôn có cảm giác có người đang đau khổ hoặc buồn bã vì mình mặc dù không còn chút ký ức nào về mọi người kể cả ba người! -- Cô thều thào nói

- Không sao! Quên rồi thì có thể từ từ nhớ lại! -- Vim bế cô lên

- Uhm! -- Cô gật đầu rồi gục vào lòng Vim

Ngày hôm sau

Các anh chị của cô đã gia nhập hội Fairy Tail từ hơn 10 năm trước vì đây là hội mà cô luôn luôn bảo vệ nên họ muốn cô yên lòng. Ở Fairy Tail chỗ dãy ghế cạnh quầy luôn trống một chỗ như để đợi ai đó ngồi vào. Nhóm Akari bước vào hội với khuôn mặt vui vẻ tưởng như đã mất không khỏi khiến mọi người tò mò.

- Yo! Có chuyện gì mà sáu người vui vậy! -- Natsu hỏi

- Tất nhiên phải vui rồi! Tifa nó đã quay về rồi! -- Hikaru đáp

Mọi người nghe xong liền chấn động. Cô thật sự vẫn còn sống? Thật tốt quá. Yuriko kể cho mọi người nghe mọi chuyện. Họ nghe xong hò hét dữ dội. Mọi người cùng nhau ăn mừng một trận lớn. Kể cả Makarov cũng tham gia. Fairy Tail đã rất lâu rồi chưa được như hôm nay.

- Vậy giờ em ấy ở đâu? -- Erza hỏi

- Em ấy đi chung với ba người nào đó mà chúng tôi không quen nhưng họ là người mà trước lúc biến mất Tifa đã giải phong ấn. -- Shiro lắc đầu

- Uhm! -- Erza gật đầu đầy thất vọng vì không gặp được cô

Từ ngày nghe được tin cô còn sống Fairy Tail có sức sống trở lại. Zeref và Mavis nghe được tin đó liền vội vã trở về để mong nhanh chóng gặp lại cô. Irene cũng vậy.

Phần cô thì cô đang ở trong lồng nuôi cấy trong tình trạng ngủ. Kiharu làm thế để cơ thể cô được hồi phục tốt hơn. Kiharu mặc dù ngoài mặc luôn lạnh nhạt và thường châm chọc cô nhưng lại là người rất quan tâm cô chỉ sau Vim. Lúc linh hồn cô bị phân tán chính Kiharu là người đã nói với Vim và Shino là có thể hồi sinh cô bằng cách tập hợp các mảnh linh hồn lại. Nhưng trong quá trình thu thập thì có một mảnh đã tan biến trước khi họ kịp lấy được. Mảnh đó vừa hay lại là mảnh linh hồn chứa ký ức của cô nên mặc dù không có nó cô vẫn có thể tái sinh nhưng lại là một kẻ không có ký ức.

The past (quá khứ) (15 năm trước)

- Chúng ta đi thôi! -- Vim lạnh nhạt nói nhưng trong lòng lại đau buồn

- Cô ta vẫn có thể hồi sinh được! -- Kiharu nhìn xung quanh

- Bằng cách nào? Linh hồn và thể xác cô ấy đã tan biến rồi mà! -- Vim kích động

- Quả thật thể xác đã tan biến nhưng linh hồn vẫn còn nhưng nó đã bị phân tán thành nhiều mảnh và sẽ sớm tan biến thôi nếu chúng ta không nhanh chân lên. -- Kiharu giọng nói có chút khẩn trương

- Cô hãy nói những gì cần làm! -- Vim lạnh nhạt lên tiếng

- Được! Đầu tiên là nhanh chóng đi thu thập đầy đủ những mảnh linh hồn kia. Sau đó dùng phép thuật giữ cho chúng không bị tan biến rồi mang đến Rừng Linh Hồn. -- Kiharu nói

- Uhm! -- Vim, Shino đồng thanh

Họ đi khắp nơi có dấu hiệu linh hồn và thu thập hết tất cả các mảnh. Nhưng có một mảnh đã tan biến trước khi họ lấy được. Biết mình không thể để mất thời gian nên nhanh chóng đến nơi mà Kiharu đã nói. Đến đó họ đưa 99 mảnh linh hồn mà mình đã lấy được cho Kiharu và nói đã có một mảnh đã biến mất. Kiharu gật gù rồi nhanh chóng dùng ma thuật kết nối các mảnh linh hồn lại. Phải mất hai tuần để chúng kết nối lại được. Kiharu để phần linh hồn kia ở trong một hang động vì nơi đó có nhiều năng lượng linh hồn sẽ giúp cho cô dễ hồi phục hơn. Dù nói vậy nhưng vẫn cần 15 năm đề cơ thể hình thành trở lại. Họ đã không rời cô nữa bước trong suốt khoảng thời gian qua. Họ chỉ mong cô tỉnh lại để họ mắng cô và tự trách mình vì đã nói cho cô biết cách đó.

Cô từ từ mở mắt ra. Con ngươi hai màu như lúc trước không hề thay đổi. Cô nhìn ba người trước mặt mình đang nhìn mình với anh mắt hạnh phúc thì không khỏi ngạc nhiên.

- Ba người.......là ai vậy? -- Cô ngờ nghệch hỏi

- Nhóc không nhớ sao? -- Ánh mắt thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt mỗi người

- Xin lỗi nhưng........tôi thật sự....... không biết ba người! -- Cô đáp

- Có lẽ mảnh linh hồn đã tan biến kia là mảnh chứa ký ức của cô ấy! -- Kiharu thở dài

- Tôi....là ai? -- Cô

- Tên của nhóc là Tifa. Chúng ta là những người mà nhóc tin tưởng nhất. Ta là Vim, người con gái kia là Kiharu, còn tên đang ngồi cạnh ta là Shino. -- Vim nhẹ giọng tự giới thiệu

- Tifa? -- Cô nghĩ ngợi nhưng lại không thể có bất kì ấn tượng nào

- Đừng gấp! Chúng ta sẽ kể lại toàn bộ những gì về cô! Còn bây giờ cô cứ nghỉ ngơi đi! -- Vim nhanh chóng đỡ cô nằm xuống, cô cũng không kháng cự vì ở bên cạnh họ cho cô một cảm giác rất yên tâm

Hôm sau

Shino kể lại mọi chuyện trong quá khứ của cô cho cô nghe, tất nhiên là giấu đi một ít chuyện ở những thế giới khác. Nhưng cô lại không hề có chút ấn tượng nào khiến họ cảm thấy lo lắng xen lẫn vui mừng. Họ lo lắng vì cô không thể nhớ được chút gì về mọi người, vui mừng vì cô không cần phải nhớ lại những ký ức đau khổ kia làm gì. Nghe xong bỗng nhiên cô thấy lồng ngực nhói lên. Cô nghĩ các anh chị của mình đang rất đau khổ nên mặc cho cơ thể vẫn còn rất yếu mà đi đến chỗ họ. Họ không ngăn cản vì cô rất cứng đầu sẽ không nghe lọt lỗ tai chữ nào đâu. Sỡ dĩ cô có thể biết được mọi người vì Shino đã miêu tả rất kĩ ngoại hình lẫn tính cách từng người. Cô không muốn để họ biết được Tifa này chỉ là một cơ thể không có ký ức. Họ đã rất đau khổ vì cô đã chết rồi nên giờ cô không muốn họ lo lắng vì cô.

Mà tại sao suy nghĩ đó lại xuất hiện ngay lập tức khi cô nghĩ đến họ chứ? Cô chỉ biết họ thông qua lời kể của Shino vậy thì tại sao cô lại sợ họ lo lắng cho mình chứ? Con người trước đây của cô rốt cục là thế nào? Mỗi lần nghĩ tới điều đó cô đều không có chút cảm giác nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC