Hồi 2: Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời ở ngôi biệt thự. Những tia nắng ban mai đang chiếu rọi mảnh đất u ám này, xóa tan vẻ âm u vốn có.

Thức dậy sớm để ngắm bình minh đúng là ý kiến hay. Nhưng nói gì thì nói, lý do thật sự là do lạ chỗ.

"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa phòng vang lên_ Mời vào_ Tôi nói.

"Cạch" Tiếp đến là tiếng mở cửa. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Đó là Claude, quản gia của ngôi nhà này. Ông cúi chào, nói:

-Chúc cô buổi sáng tốt lành. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ dẫn cô xuống phòng ăn.

-Cảm ơn ông.

Ra khỏi phòng chúng tôi bắt gặp một thiếu niên cao ráo, mang đôi mắt màu mưa xanh thẳm, buồn bã và mái tóc vàng óng che hết nửa khuôn mặt. Tôi khá bất ngờ, anh ta trông cứ như một bản sao hoàn chỉnh của tôi vậy.

Anh ta bỗng dừng lại, nhìn chúng tôi một lúc. Claude vội vã cúi đầu chào. Tôi cảm thấy ánh mắt ấy cứ như đang nghi ngờ, không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng chắc cũng ngạc nhiên như tôi khi thấy một người giống mình y như đúc. 
Thấy thế, Claude nói:

-Đây là cô Mira, từ giờ cô ấy sẽ sống ở đây. 

-...Vậy à..._ Nói rồi anh ta đi mất. 

-Đó là ai vậy? Hình như hôm qua anh ta không có mặt ở phòng khách?_ Tôi quay sang hỏi ông quản gia.

-À! Đó là cậu Spectra, con trai trưởng nhà Kurosaki_ Ông giải thích_ Đáng ra cậu ấy mới là người thừa kế. Nhưng vì cậu ấy là con riêng của ông chủ và tình nhân, nên mọi người đang xem xét nên chọn ai để kế thừa.

-Vậy à...

-Có chuyện gì sao ạ?

-Hả... a... à... Không... Không có gì!_ Chỉ là... Tôi cảm thấy rất lạ. Không biết nó là gì. Nhưng có chút gì đó buồn... rất buồn...

Sau một lúc, chúng tôi đã đến phòng ăn. Đó là một căn phòng hình chữ nhật, chính giữa là chiếc bàn ăn dài, được xếp ngay ngắn trên đó là bộ chén nĩa bằng bạc và những chiếc ghế thẳng hàng với nhau.

-Fiore-chan~! Chào buổi sáng, em đến sớm vậy!_ Một giọng nói phát ra phía sau tôi, đó là Tokiya theo sau là Akira với khuôn mặt ngáy ngủ.

-Chào buổi sáng, Tokiya, Akira!_ Tôi nói.

-Oáp... Mới sáng sao sung sức dữ vậy!?_ Akira nói không quên cái ngáp dài.

-Tại tối qua cậu chưa làm xong bài tập đấy thôi_ Tokiya mĩa mai. 

-Thì sao!? Kệ tôi chứ, không mượn anh quan tâm_ Cậu cọc cằn nói, có lẽ anh em trong nhà này này không mấy hòa thuận nhỉ.

-Các cậu thôi đi! Mới sớm đã ồn ào rồi_ Người nói câu đó là Yuki, hình như chỉ có anh ấy mới ngăn họ cãi nhau được. 

Sau khi mọi chuyện đã ổn, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Cả Shiki, Nagisa và Zero cũng đã xuống, thêm anh chàng Spectra khi nãy là có tất cả 8 người tính luôn cả tôi.

Tôi ngồi bên cạnh Spectra và Tokiya, đối diện tôi là Yuki. Ông Claude mang thức ăn lên. Toàn những món sơn hào hải vị mà có mơ tôi cũng không thấy được. 

Trong suốt bữa ăn, không ai nói một lời nào. Phòng ăn lặng thinh, có lẽ những tiếng dao nĩa là thứ duy nhất chứng minh rằng có người đang ở đây. Một bầu không khí ngột ngạt.

Tập trung ăn là điều mà những anh chàng này đang làm. Không biết là họ ăn chỉ để cho xong bữa hay thật sự là đang thưởng thức bữa ăn gia đình này nữa. 

Khi đã kết thúc bữa ăn, mọi người chuẩn bị đến trường. Tôi vội vàng đi lên phòng, thay đồng phục, lấy cặp. Bộ đồng phục gồm một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác ngoài màu đen, có chiếc gim hình sao bốn cánh màu vàng nho nhỏ cài trước ngực, là logo trường và chiếc váy đen có sọc caro màu xanh ngọc bích. Chiếc cặp đen cũng có logo trường nốt.

Đi xuống sân trước ngôi biệt thự, tôi hơi sửng sờ khi thấy một chiếc limo đen đậu ngay giữa sân, bên cạnh là Akira với vẻ mặt khó chịu. 

-Làm gì mà lề mề quá vậy hả!?_ Cậu quát_ Dám bắt "bổn thiếu gia" ta chờ  lâu như vậy! Gan cô cũng to lắm!

-Tôi thành thật xin lỗi! 

-Vậy thì vào xe mau, đứng đó làm gì!

-Á!! Đau quá!_ Sao cậu ấy có thể đẩy tôi vào một cách thô bạo như vậy chứ.

-Nè! Mau ngồi ngay ngắn đi, cô chiếm hết chỗ rồi kìa!

-Cậu nghĩ là tại ai chứ!?_ Không thể tin được! Cậu ấy thiệt là quá đáng! Đã đẩy người ta vào mà còn nói như thế được!

-Thôi nào! Akira mau xin lỗi cô ấy đi!_ Tokiya vừa nói vừa giúp tôi đứng lên. Anh ta có lẽ không phải người xấu...  nhưng... anh ta luôn... có cái vẻ... không thật.

-Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ!?_ Cậu phản bác. 

-Tôi không sao đâu, Tokiya!_ Tôi nói. Tốt nhất là không làm lớn chuyện này.

-Thấy chưa!_ Akira lên giọng.

-Vào chỗ ngồi và yên lặng đi!_ Bất ngờ thật đấy, người nói câu đó không phải Yuki mà là Shiki_ Tôi không muốn vì mấy người mà trễ học đâu.

-Xin... Xin lỗi_ Tôi nói. Dù gì anh ấy cũng rất ít nói chuyện nên tốt nhất không phản bác là tốt hơn. 

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh. Bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Không ai nói một lời nào. Cứ như vậy chiếc xe tiến thẳng đến trường.

"Két..." Chiếc xe dừng lại. 

Mở cửa bước ra, cứ nghĩ tôi sẽ bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của ngôi trường. Nhưng không, tưởng chừng những người giàu có chỉ thích sống sung sướng ở những nơi xa hoa, lãng phí tiền bạc, đến cả trường cũng phải phù hợp với địa vị thì ngôi trường này hết sức bình dân.

Đây chỉ là một ngôi trường bình thường như bao nơi khác. Trường có ba tầng chạy dài theo hai phía đối nhau. Phía trên sảnh chính là chiếc đồng hồ to lớn được đính giữa các dãy lầu. 

Bước vào trường, đứng trước tủ giày của mình, Yuki bảo tôi tới gặp thầy chủ nhiệm và dẫn tôi đến phòng giáo viên.

Thầy dẫn tôi về lớp học, năm 1 lớp 3. Thầy bước vào lớp, nói:

-Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới chuyển đến!

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, bàn tán, xì xào gì đó về tôi, chắc tôi không phải kiểu người mà họ mong đợi rồi. 

-Tất cả im lặng nào!_ Thầy hô to_ Giờ em hãy giới thiệu về mình đi!

-Mình là Hanazawa Mira, từ giờ mình mình sẽ bắt đầu học ở đây. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình! 

-Cảm ơn em, Hanazawa! Bây giờ, để coi... nên cho em ngồi ở đâu đây.

-Thầy ơi! Chỉ còn chỗ ở phía trước Zero là còn trống thôi ạ!_ Một bạn học sinh nói. 

-Vậy em ngồi chỗ đó đi!

-Không được đâu thầy ơi! Nếu Zero mà điên lên là tiêu đấy!_ Một bạn nữ ngăn cản. 

-Bạn ấy nói cũng đúng đó thầy! Hanazawa là học sinh mới, nên để bạn ấy tránh xa Zero thì tốt hơn!_ Một bạn nữ xinh đẹp với ánh mắt quyến rũ nói, nhưng ánh nhìn của cô ta khiến tôi không có chút thiện cảm nào.

-Trật tự!_ Thầy nói_ Được rồi. Hanazawa em cứ ngồi đằng trước Kurosaki đi. Nếu có gì phát sinh, thầy sẽ đổi chỗ. Còn em, Kurosaki. Đừng có bắt nạt bạn mới đó. Em về chỗ đi, Hanazawa.

Tôi đi đến chiếc bàn phía trước Zero, ngồi xuống đó. Không biết mọi người nghĩ sao về Zero. Nhưng riêng tôi ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy cậu ấy là một người khó gần rồi. Trông giống như một con rùa đang thu người vào trong mai, tạo nên một vỏ bọc chắc chắn, kiên cố không để bất cứ ai xâm phạm.

-Vậy chúng ta bắt đầu học bài mới!_ Thầy nói. 

Các tiết học trôi qua nhanh chóng, mới đấy mà đã đến giờ ra chơi. Tôi thì định đi tham quan trường một chút, nhưng rắc rối đã giữ tôi ở lại. Một nhóm học sinh nữ trong lớp gọi tôi lên sân thượng, trong đó có bạn nữ hồi nãy ngăn không cho tôi ngồi gần Zero và cả cô bạn quyến rũ khi nãy nữa. Không biết có chuyện gì đây, nhưng từ lúc ngồi ở đó, tôi đã có cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy.

Theo lời, tôi lên sân thượng. Mở cửa, thấy tôi đến, một người trong số họ liền chạy lại, quát thẳng vào mặt tôi:

-Mày có ý đồ gì với Zero mà lại đến đây hả!?

-Bình tĩnh đi! Mày như vậy sao nó dám nói!_ Một bạn lại trấn an cô bạn nóng nảy đó, mà đâu phải xa lạ gì, là cô gái xinh đẹp đó chứ ai. Thú thật là tôi còn chả hiểu họ đang nói cái quái gì nữa. 

-Các cậu... đang... nói về cái gì vậy?

-Mày đừng có giả ngu! Mày phải có gì đó với Zero mới có thể lựa đúng trường đúng lớp như vậy mà vào! 

-Nhưng tôi thật sự không hiểu gì hết!

-Thôi thôi! Có thật là mày không biết gì không?_ Cô nàng hỏi tôi. 

-Thật mà!

-Vậy việc mày và Zero chung lớp chỉ là ngẫu nhiên? 

-Vâng!

-Vậy thì nể tình mày là người mới tao sẽ kể hết cho biết. Tao là Sasagawa Yuko, con gái tập đoàn SGW cũng là nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Chỉ có tao mới thích hợp để đứng bên cạnh anh em nhà Kurosaki thôi. Nên chỉ cần mày tiếp cận với bất cứ ai trong số họ, thì chuẩn bị tin thần chết là vừa. À mà nếu mày tham gia vô cái Fanclub của tao thì không chừng mày có cơ hội đó. Gya ha ha ha..._ Cô ta bỏ đi ném lại cho tôi cái nụ cười man rợ ấy. 

Mới ngày đầu tiên đã gặp chuyện rồi. Mệt quá đi!! Không muốn vào lớp để phải chạm mặt cô ta nữa đâu.

~Phantom Sakura Mira~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net