Chap 1. Vân Âu không bao giờ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng u ám, không có bất cứ ánh nắng nào có thể len vào. Căn phòng hoàn toàn tối om, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được có một cô gái đang nằm trên giường, cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen ngắn ngang cổ. Cô đang vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp mà lạnh lẽo lạ thường.

Bỗng cánh cửa được một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng đẩy ra, người đàn ông lịch sự đi đến bên cạnh mép giường có cô gái nhỏ đang nằm co ro trong đó.

Ông lên tiếng" Thưa chủ nhân, đã đến giờ thức dậy..."

Cô gái nhỏ mà người đàn ông gọi là chủ nhân từ từ mở mắt ra. Con ngươi đỏ như viên hồng ngọc, đôi ngươi đỏ làm người ta cảm thấy xao xuyến rung động vì quá đẹp. Chiếc mũi thẳng cao, đôi môi cherry mọng nước hé mở. Cặp lông mày ngang tăng lên phần quyến rũ cho cô.

" Mấy giờ rồi ? " Rất lâu sau cô mới lên tiếng.

" Thưa, đã 7 giờ sáng rồi ạ." Người đàn ông đáp lại cô.

Cô bất ngờ ngồi dậy bước xuống giường " Gọi trợ lý của ta đến đây..." Cô lên tiếng không khi không có biểu hiện gì trên mặt.

" Vâng thưa chủ nhân. Thần sẽ cho người vào bồi người vệ sinh cá nhân"

Ông khẽ cúi người chào rồi lui ra ngoài. Khi trên đường ông nghĩ
[ Tại sao chủ nhân chưa bao giờ cười ? ] 

Ông bày ra vẻ mặt suy ngẫm [ Chủ nhân chưa bao giờ cười một cách thật lòng, mà chỉ nở một nụ cười xã giao hoặc từ thiện cho qua chuyện... Chậc, lão có quyền gì mà quản chuyện của người cơ chứ. ] Ông lắc đầu nhẹ nhàng.

***********************************

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Vân Âu đi xuống nhà ăn và ngồi vào vị trí của riêng mình, trợ lý  kiêm thư kí của cô_ Chính Phong từ tốn lên tiếng

" Thư chủ tịch, lịch trình hôm nay là: ' 8:30 ngài cần họp cổ đông'  ' 10:00 ngài cần kí hợp đồng với 4 công ty, công ty thứ nhất là công ty Uyên Các, công ty thứ hai là công ty Phong An, công ty thứ ba là công ty Thần Danh, công ty thứ tư là công ty Vân Sắc của gia tộc ngài, công ty này được ba công ty trên chống đỡ nên cũng được coi là khá mạnh' "

Anh vừa dứt lời ngẩng mặt lên đập vào mắt anh là nụ cười rợn người một cách kì quái, lúc này anh thế lạnh sống lưng vì nụ cười của Vân Âu.

Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng anh vẫn sợ, nụ cười này là điềm báo cho cái chết sắp tới gần. Chính Phong nghĩ thầm trong đầu [ Thiên ơi, chủ tich lại bắt đầu rồi. Cùng cầu nguyện cho tập đoàn Vân sắc nào... Haizz. ]  Tiếng thở dài kéo chậm trong đầu Chính Phong nhưng ngoài mặt anh không hề có một biểu cảm nào cho thấy sự mệt mỏi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net