chap 3. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại, đám nhân viên không dám ngóc đầu lên cho tới khi cô đi vào thang máy. Sau khi cô họp cổ đông xong thì đến giờ kí hợp đồng với 4 tên kia, trợ lí Phong gõ cửa.

" Thưa, bọn họ tới rồi và đang chờ ngoài kia ạ..." Phong Chính nói

" Ừm, cho vào "

Cô đáp đồng thời chân cô đã vắt chéo đặt lên bàn, đôi converse đen quơ qua quơ lại trên mặt bàn tổng giám. Cách cô nói chuyện hời hợt vậy nhưng trong thâm tâm cô rất phấn khích khi tưởng tưởng tên 3 tên kia bị cô bắn chết bao gồm có người chú đáng kính kia. A~~ nghĩ mà lòng hưng phấn hehehe trên mặt cô nở nụ cười ranh mãnh tay đang lau khẩu súng giảm thanh mới chế tạo.

Đa phần đồ dùng trong phòng này đều được đặc cách làm riêng cho cô. Vì cô có rất nhiều kẻ thù nên không được sơ suất, trên kệ sách có rất nhiều hộp nhỏ trong đó là những quả bom mini, bên tường thì treo súng rất nhiều. Bọn họ có thể nói sở thích của cô kì quái nhưng cô là một thiên tài chế tạo, IQ của cô quá cao thế nên sở thích của cô không ai dám bắt bẻ dù chỉ một từ.

Loay hoay 1 phút chợt có tiếng gõ cửa.

" Mời vào... "

Cánh cửa mở ra 4 con người, 4 người này cô nhìn họ bằng ánh mắt không quan tâm, cô vẫn làm việc của mình, khác với cô họ ngạc nhiên vô cùng họ không thể tin được chủ tịch tập đoàn này lại là cô, 1 con nhóc 18 tuổi ngồi trên ghế chủ tịch không thèm đưa ánh mắt nào cho họ.

" Mời các vị ngồi " Phong Chính lên tiếng, họ ngồi xuống ngắm nghía khắp căn phòng chỉ toàn là súng, trên tay cô cũng có súng. 3 người đàn ông nọ đưa mắt nhìn về phía cô, 1 người lên tiếng.

" Vân Âu 2 năm qua em đã ở đâu?"

Câu hỏi ôn nhu cộng thêm quan tâm này là của anh chàng thanh mai trúc mã của cô- Thần Ngọc Anh chủ tịch tập đoàn Thần Danh.

" 2 năm qua tôi ngồi đây, chưa chết được"
Cô đáp cũng không thèm ngẩng mặt lên làm cho anh cảm thấy nhói. Nụ cười ôn nhu nãy còn trên môi anh bây giờ thay thế bằng nụ cười cứng ngắc bầu không khí thêm gượng gạo rồi 1 tiếng nói trầm ấm vang lên có đôi lạnh lùng.

" Sống tốt không?"

Vỏn vẹn 3 từ cũng làm cho thiếu nữ chao đảo còn cô thì không. Cô không nói không rằng thật lâu sau...

" Tôi chưa chết được nếu đã chết thì cũng phải kéo mấy người xuống cùng chứ nhỉ?"

Câu nói ảm đạm vang lên làm cho không khí thêm tắc nghẽn. Phong Chính lúc này từ ngoài cửa bước vào tên tay bê một khay đồ uống và một xấp tài liệu. Anh đặt đồ uống của từng người xuống, rồi cầm theo một cốc sữa dâu đặt lên bàn cô, đi vào trong 1 căn phòng anh đi ra trong tay cầm 1 cái ống hút màu hồng, 1 gói snack, 1 bì dâu tay tươi đưa cho cô. Anh cầm ống hút cắm vào trong ly sữa rồi đưa lên miệng cô. Cô hút sữa 1 cách ngon lành, miệng thả ống ra vẻ mặt thoả mãn trông rất đáng yêu. Vân Âu ra hiệu cho Phong Chính, anh lấy một quả dâu tây đưa vào miệng cô, trông cô bây giờ chả khác gì một con chuột hamster nhỏ.

Trong lúc cô đang ăn 4 ánh mắt đều ngước nhìn cô. Tổng giám của Phong An là Phong Hạo Cường hắn là anh trai cùng cha khác mẹ với Phong Chính. Hai người này khá hợp nhau nên gia đình cũng đầm ấm cho tới khi hắn thấy cảnh này. Em trai hắn không khác gì một con sen cho Vân Âu. Cũng không có gì lạ vì Phong Chính tình nguyện Làm trợ lí kiêm thư kí cho Vân Âu. Vân Âu coi anh như bạn thân, như một gia đình. Từ khi Vân Âu mất cha mẹ, cô chỉ còn có ông nội. Mà ông nội lại mất khi cô lên 15 tuổi. Những kẻ khác trong gia tộc gọi cô là ' thiên sát cô tinh' lý do là gì ai cũng biết. Nên không ai dám nhận nuôi cô, cô được ông Hoàng Văn nhận nuôi, hiện tại ông đang là quản gia cho cô. Cô gặp Phong Chính khi cậu đang bị hội đồng giữa đường, cô tính làm lơ nhưng bỗng thâm tâm cô lại nảy ra

[ Mai kia mình mở công ti thì cần một trợ lí... ]

Câu nói này trong đầu cô cứ vang dội không thôi. Lúc đó cô rút súng ra bắn chết từng tên một, cảnh tượng này được Phong Chính anh thu lại không bao giờ quên được. Kể từ đó, anh đã yêu cô, anh đã tỏ tình với cô nhưng đáp lại anh chỉ là một câu nói.

" Tôi không phải dạng người để yêu, anh nên tìm cô gái nào đó bàn tay không dính máu và là một kẻ không bị tâm thần như tôi mà yêu"

Cô nói hết một hơi dài để khuyên nhủ anh. Nhưng anh vẫn cứng đầu anh đã ở bên cạnh cô được 3 năm. Vào năm cô 16 tuổi đó, anh không thể đến bên cô vì có kẻ đã sai người tông anh trên đường khi anh đi tìm cô. Trong đầu anh khi đó chỉ toàn hình ảnh của cô, anh đã cố làm cho cô cười rất nhiều lần nhưng không được. Anh biết lí do cô không cười là do cô bị tự kỉ, cô không biết cách biểu đạt cảm xúc...

                                      To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net