Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm hôm nay vào game như thường lệ, nhưng ván này em gặp một chút khó khăn do team bạn cũng thuộc dạng biết chơi đấy, nên hiện tại khi em bị killed đến lần thứ 3 thì đã cáu lắm rồi. Thế mà tên bạn trai lớn của em chẳng biết điều tí nào, cứ sáp lại chỗ em rồi hỏi mấy câu tào lao làm em cáu còn thêm bực nữa cơ.
"Chu Chu, anh hỏi em, trái chanh có vị gì?"
'You have been defeated!'
"Hmmm, vậy trái chanh với trái me trái nào chua hơn nhỉ?"
'Enemy double kill!'
'Enemy legendary!'
'Your tower has been destroyed!'
"À, vậy em xem kẹo bông gòn thì có vị gì nhỉ?"
"Lưu Diệu Văn. Anh muốn biết có vị gì thì anh cứ nếm thử là được, sao phải hỏi em mấy câu vô nghĩa này thế?" Chu Chí Hâm- người đã bị killed lần thứ 7 lên tiếng.
'Ace!'
Âm thanh trong điện thoại vẫn vang lên, trong lúc đợi hồi sinh thì Chu Chí Hâm quay qua nói với Lưu Diệu Văn: "Anh đi ra cho Khoai Tây ăn đi, đừng làm phiền em nữa."
"Nhưng anh đã cho nó ăn rồi, bây giờ rảnh rỗi mới đi tìm em chơi mà..."
"..." Chu Chí Hâm cạn lời, Chu Chí Hâm sẽ giữ im lặng.

Hồi sinh xong em lại xông pha, tiếp tục lao vào combat.
Lưu Diệu Văn bị em người yêu cho ăn bơ cả quả thì bĩu môi bất mãn, lại tiếp tục quấy rối: "Chu Chu, môi của em với kẹo bông gòn thì cái nào ngọt hơn?"
'You have defeated an enemy!'
'Double kill!'
'Tripple kill!'
'Quad kill!'
'Mega kill!'
'Legendary!'
Chính là, có câu 'đôi khi tức giận sẽ khiến con người ta bộc phát sức mạnh rất lớn". Chu Chí Hâm bị làm phiền đến mức liều mạng đoạt mega kill luôn là mọi người hiểu rồi đó ha.
Sau khi giải quyết xong team bạn, việc đẩy trụ dọn lính em giao lại cho đồng đội, bản thân thì một tay quăng điện thoại sang một bên, tay kia túm lấy cái gối đập túi bụi lên người Lưu Diệu Văn, miệng nhỏ hoạt động hết công suất: "cmn Lưu Diệu Văn!!! Anh một ngày không làm phiền tôi thì anh ăn cơm không ngon à? Tôi đã bảo là anh muốn biết nó vị như thế nào thì anh cứ nếm thử là được mà sao anh lỳ thế hả? Hả? Hả? Cái tên này!!!"
"Nào có chứ, anh là thật sự không biết nên mới hỏi em mà. Bảo bảo, em từ từ, đánh từ từ thôi, cẩn thận đau tay. Bảo bảo, em đánh chậm một chút..."
Lưu Diệu Văn ngay tại thời điểm Chu Chí Hâm đạt mega kill đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị đòn rồi, vì vậy mà bây giờ hắn chỉ vừa né đòn vừa nhe răng cười hì hì, nhưng lại càng khiến Chu Chí Hâm tức điên người, trực tiếp bỏ game mà nhào đến 'xử' Lưu Diệu Văn.
Sau một hồi náo loạn, Chu Chí Hâm đánh cũng mệt rồi, game cũng win rồi, em ngồi thở hổn hển nhưng mắt vẫn không quên trừng tên lưu manh đầu tóc bù xù phía đối diện.
Lát sau, Lưu Diệu Văn lại mon men sáp lại chỗ em bồ, rồi hun cái chóc lên môi người ta. Chu Chí Hâm lại nổi cơn tam bành mà mắng: "Anh hun, hun hun hun cái gì? Đi mà hun Khoai Tây, ông đây không cần! Cút đi, đêm nay đừng hòng mò vào ngủ với tôi."
Nói đuổi là đuổi, 'ầm' một cái, Lưu Diệu Văn bị quăng khỏi phòng cùng một đống chăn gối đi kèm.
Hắn thở dài ôm chăn gối ra sofa, lại gặp Khoai Tây đang nằm trên đó. Hắn không nói 2 lời, tay không dùng được thì xài chân, một phát đạp Khoai Tây rơi từ trên ghế xuống đất :)))
Cu cậu Khoai Tây cũng đâu có vừa, bị đạp rớt liền chạy lại cắn áo Lưu Diệu Văn lôi khỏi ghế. Hai cha con lại ỳ xèo với nhau một hồi, cuối cùng là ôm nhau nằm trên ghế xem TV.
Lưu Diệu Văn chọc em bồ chưa có đã, bây giờ đến cả thú cưng cũng không tha, hắn vạch tai Khoai Tây ra, thì thầm: "Ê nhóc, hồi nãy ba mày mới vừa hun ba nhỏ của mày đó. Biết gì không, môi của ba nhỏ mày ngọt hơn cả kẹo bông gòn luôn."
Chẳng cần biết Khoai Tây có hiểu mình nói gì hay không, hắn nói tiếp: "Mỗi tội hơi hỗn thôi. Ba nói chứ ẻm mắng ba chửi ba nhem nhẻm ấy. Mốt mà cưới về thì khổ 2 ba con mình lắm Khoai Tây ơi..."
Nhóc Khoai Tây nằm cạnh Lưu Diệu Văn nghe hắn lảm nhảm đến phiền, dứt khoát tặng cho hắn một cái mung căng tròn kèm theo cái vẫy đuôi đầy khinh bỉ.
Lưu Diệu Văn: "..."
Lưu Diệu Văn: "Tới cả mày cũng phản bội ba mày à? Ba là người nuôi mày đấy. Đồ chó!"
Nếu Khoai Tây mà biết nói chắc ẻm sẽ nói: "Chắc tui là mèo mà ba phải chửi là 'đồ chó'🙂"
--------------
Ừ thì lại là một câu chuyện nhỏ tui viết ra nhân lúc rảnh rỗi thôi.
Mọi người đọc vui vẻ nha.
Truyện là do tui tự mình nghĩ ra, vui lòng KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC khi chưa có sự cho phép của tui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net