Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn ơi, khi nào bạn mới về"

"Bảo bảo, anh còn một vài dự án nữa, chắc sẽ rất lâu mới về với bạn được"

"Bạn thất hứa, bạn bảo chỉ đi một tháng thôi cơ mà, em ghét bạn"

Chu Chí Hâm nhìn vào màn hình điện thoại rồi khóc oa oa, mặc cho đối phương có dỗ giành thế bào cũng không chịu nín khóc. Hai bên má của cậu đã khóc đến đỏ ửng, mắt cũng sưng húp lên, trông chẳng khác nào bé mào bị bỏ rơi cả.

"Bạn nhỏ ngoan, không khóc nữa, anh sẽ cố về sớm với bạn nhỏ, đến lúc đó thì anh sẽ bám lấy bạn nhỏ cả ngày đó"

"Em mới không cho bạn bám lấy em, hứ"

"Vậy giờ không khóc nữa nha, anh sẽ cố về sớm với bạn nhỏ, được không"

Chu Chí Hâm không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngúc đầu, sau một hồi trò chuyện thì cả hai cũng chịu tắt điện thoại.

Chu Chí Hâm vừa để điện thoại sang bên cạnh thì đã chộp lấy con gấu bông rồi đấm liên lục vào mặt nó.

"Aaaa, sao Lưu Diệu Văn không chịu về, huhu. Nhớ Lưu Diệu Văn quá điiiiii"

Cậu cứ đấm đá con gấu bông rồi lại ôm nó vào lòng, được một lúc thì cũng đã thiếp đi mất.

Khoảng hai giờ sáng bỗng nhiên điện thoại Chu Chí Hâm reo lên, cậu toan định tắt máy để  ngủ tiếp thì nhìn thấy tên Lưu Diệu Văn trên đó, thế là không ngần ngại gì bắt máy.

"Bạn nhỏ"

"Dạ"

Giọng nói của Chu Chí Hâm vẫn còn trong trạng thái mơ màng, vừa nghẹn ngào vừa pha thêm chút giọng sữa khiến Lưu Diệu Văn chỉ muốn được nghe nhiều hơn một chút.

"Bạn nhỏ xuống nhà mở cửa anh với, anh làm mất chìa khoá rồi"

"A? Nhà nào?"

"Bạn nhỏ nhớ anh đến ngốc luôn rồi hửm? Không phải nhà mình thì nhà nào nữa cơ chứ"

Nghe đến đây, Chu Chí Hâm vội xốc chăn sang một bên rồi bật dậy chạy xuống lầu, ngay cả dép cũng không kịp mang. Từ trong điện thoại, Lưu Diệu Văn có thể thấy được Chu Chí Hâm vội vã như thế nào.

"Bạn nhỏ chạy cẩn thận thôi không lại ngã"

Tiếng mở cửa vang lên, Chu Chí Hâm cách Lưu Diệu Văn ngày càng gần. Cậu háo hức được gặp anh sau mấy tháng trời chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại.

Cửa vừa mở, Lưu Diệu Văn đã đứng sẵn đó, dang hai tay nhìn Chu Chí Hâm. Không nghĩ nhiều, Chu Chí Hâm cứ thế mà chạy ồ vào lòng Lưu Diệu Văn ôm anh thật chặt.

"Hức, bạn thất hứa, bạn lừa em"

"Bạn nhỏ ngoan, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không đi lâu vậy nữa. Anh nhớ bạn nhỏ lắm"

"Em cũng nhớ bạn"

Ôm được một lúc, Lưu Diệu Văn mới sực để ý rằng Chu Chí Hâm vội xuống gặp anh nên quên cả việc mang dép, anh thuận thế nhấc bổng Chu Chí Hâm lên, bế cậu vào nhà.

Lưu Diệu Văn đặt bạn nhỏ trên sofa rồi đi khoá cửa nhà nhưng đột nhiên bị bạn nhỏ giữ chặt tay lại.

"Ngoan, anh không đi nữa, anh ở nhà với bạn nhỏ. Anh đi khoá cửa"

Nghe vậy Chu Chí Hâm mới đồng ý buông tay anh ra. Lưu Diệu Văn đi khoá cửa rồi quay lại chỗ Chu Chí Hâm bế cậu lên phòng ngủ.

"Bạn nhỏ ngủ trước, anh đi tắm"

Chu Chí Hâm gật gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn, như thể sợ anh sẽ đi tiếp.

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng tắm vẫn thấy Chu Chí Hâm còn thức, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía anh, ánh mắt có chút mơ màng.

"Bạn nhỏ buồn ngủ rồi! Sao lại không ngủ hửm?"

"Sợ bạn đi mất"

"Ngoan, giờ anh ở đây với bạn, không đi đâu cả"

"Thế còn mấy cái dự án kia, không phải bạn còn bận lắm hả?"

"Anh làm ở nhà, anh nhớ bạn nhỏ không chịu được nên là phải về gặp bạn nhỏ đó"

Chú chim nhỏ trong lòng Chu Chí Hâm như nở hoa, cứ nhốn nháo nhảy múa không ngừng, làm cho cả hai má cậu càng thêm đỏ ửng.

"Bảo bối, ngủ thôi"

"Dạ"

Lưu Diệu Văn nằm xuống, chừa một khoảng trống trong lòng mình để Chu Chí Hâm nằm xuống. Chu Chí Hâm ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu.

"Anh sẽ không rời xa bạn nhỏ nữa, anh hứa. Anh yêu bạn nhỏ nhất"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC