Chương 64 "FOXDIE" (7): FOX VS XOF (2) : "Hẹn em kiếp sau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chủ yếu là để  nói về tâm lý và cảm xúc của John, vậy nên yếu tố hành động sẽ không nhiều, mong các độc giả thông cảm.

Vì nội dụng của chương này sẽ liên quan đến 1 câu nói mà tác đã từng nghe.

"Yêu là 1 hạnh phúc của con người, và cũng là nỗi đau, dày vò trái tim và thể xác của con người."

1 chút gợi ý: Thực chất, tên đội XOF là tên viết trái ngược với FOX (FOX Hounds = XOF Hounds). Vậy nên có thể nói đội XOF là 1 phiên bản trái ngược của đội FOX.

___________________________________________
Trong khu nghiên cứu bình thường của trụ sở, hàng loạt những âm thanh xả đạn xối xả liên tục vang lên khắp cả hành lang, thu hút vào con Elid từ bên ngoài điên cuồng tiến vào trong.

Khi 1 con Elid đang đi đến để tiếp cập con mồi trước măt, thì 1 bàn tay màu đen để lộ những sợi dây thần kinh khổng lồ  tóm lấy đầu nó, lập tức bóp nát không 1 chút nhân từ.

Chris vứt xác của con Elid ra sau lưng, liên tục kêu tên của John, Paul và Marcus. Tuy nhiên, giọng nói mà Chris thốt ra có gì đó rất khác. Không phải là cách nói cảu 1 kẻ địch hay 1 đồng minh, chỉ là cách nói của 1 người anh trai đang nói với những đứa em của mình.

"Marcus, John, Paul !!! mau ra ngoài đi, đừng trốn như lũ chuột cống SF kia nữa." 

Trong khi đó,  Paul và John đang núp ở san hàng lang, còn Marcus thì núp dưới thùng carton, nhưng cũng không ngừng cảnh giác trước Chris, bằng chứng là cậu đút nòng súng bắn tỉa bằng 1 cái khe hở của thùng carton, nhắm thẳng vào Chris.

Mặc dù cậu biết súng đạn chẳng ăn thua gì với cơ thể bất hoại đến kì dị của hắn ta.

Về sức mạnh thì sau 1 lúc quan sát, cả bọn đều có thể nhận ra sức mạnh của hắn là nhờ vào 1 lượng Nanomachines, 1 loại hạt được tạo ra bởi công nghệ và được chính quyền KCCO công bố gần đây.

Khả năng của Nanomachines giúp cho người giúp cho người dùng cường hóa thể chất của người dùng. Thậm chí, nghe đâu là giúp cho người dùng có thể hóa thép bản thân, khiến cho cơ thể trở thành 1 khối sắt di động đúng nghĩa.

Vậy nên, súng đạn gần như chả là gì so với sức mạnh của 1 người có siêu năng lực mạnh đến kì dị như thế này.

 Đặc biệt, Nanomachines còn có khả năng liên lạc từ xa mà không cần bộ đàm, cứ hiểu là người dùng nó có khả năng thần giao cách cảm với những người cùng dùng Nanomachines khác.

"Chris !! Tại sao anh lại làm những việc này ??? Tại sao anh lại phản bội tất cả mọi người ??" 

Paul la lớn lên, nhưng chỉ đủ cho Chris nghe thấy mà không phát hiện ra vị trí mà cậu và John đang núp.

"Nếu muốn biết câu trả lời thì hãy chui ra ngoài đi, rồi anh sẽ giải thích." (Chris)

"Nghĩ sao mà bọn tôi sẽ ra ngoài để rồi bị anh tóm đầu à ??" (Marcus)

"..." (Chris)

Chris im lặng không nói gì, nhưng khi Marcus nhìn khuông mặt của hắn ta qua ống ngắm, thì thấy khuông mặt không khác gì như lúc trước. 1 Chris với tính cách đầy chính chắn, biết suy nghĩ và quan tâm với mọi người như trước kia.

Để rồi, trong phút chốc, Marcus đứng dậy, chui ra khỏi thùng carton, đối diện trước mặt Chris trước sự ngạc nhiên của Paul và John.

Kì lạ hơn, mặc dù cả 2 giờ đây là kẻ thù, thế như Chris gần như chẳng động thủ lkaij với Marvis, cơ thể ban đầu từ 1 màu đen do dùng Nanomachines, nay lại chuyển đổi về dạng bình thường.

Đúng như lời Chris đã nói, vậy nên paul và John cũng đã tin, 2 người họ cùng nhau thoát khỏi nơi ẩn nấp, đối diện trước mặt Chris.

"Vậy ra anh vẫn còn biết giữ lời sau tất cả mọi chuyện nhỉ ???" - Marcus nói với Chris, cùng với 1 ánh mắt đầy ngờ vực.

"Đương nhiên, vì đó vẫn chính là anh từ đó giờ mà." (Chris)

"Chris, tại sao, hãy giải thích cho bọn em biết đi ??" (Paul)

" Anh có 5 phút để giải thích, nếu lời giải thích có hợp lí hóa cho việc anh giết chết Hector, bọn tôi sẽ không tấn công anh."

Marcus đặt điều kiện, dù sao cậu chẳng muốn vòng vo với 1 kẻ đã bán đứng đồng đội mà về phe của kẻ thù.

"Được rồi, anh chấp nhận điều kiện ấy." (Chris)

"Vậy thì 5 phút bắt đầu."

Lập tức, Marcus chĩa thằng nòng súng vào đầu của Chris, để sẵn sàng sau đúng 5 phút, cậu sẽ bóp cò để kết liễu hắn ta.

Mặc cho hành động của cậu, Chris dường như hiểu được cậu muốn giết bản thân hắn như thế nào, vậy nên không them để tâm đến và bắt đầu giải thích.

"Có lẽ...Mấy đứa cũng đã nghe về hội Philosopher từ con đĩ ấy rồi nhỉ ??"

Khi vừa nói dứt câu, Marcus lập tức nổ súng, nhưng không phải bắn vào Chris mà là 1 con Elid đang đứng ở sau lưng. Nhưng viên đạn ấy gần như đã sượt qua mặt của hắn, còn Marcus chỉ nở 1 nụ cười nhếch mép mà đáp lại.

"Oppsie !! Xin lỗi nhé, anh nói tiếp đi." (Marcus)

Không chỉ Chris, mà kể cả Paul và John đều bắt đầu e dè trước hành động của Marcus, cứ như cậu là 1 con người khác vậy. 1 kẻ máu lạnh và ranh ma, tinh nghịch và đùa giỡn với xác chết vậy.

"Vậy... Mấy đứa đã từng nghe cô ta nói về 1 người mang tên Yevgeny Borisovitch Volgin không ?" (Chris)

"Volgin ? Chả phải đó là người đứng đầu The philosopher hay sao ??" (John)

"Đúng vậy, và có 1 điều mà có lẽ mọi người đáng ra phải biết từ sớm hơn." (Chris)

"Đó là gì ??" (John)

"....Anh là con trai của Volgin." (Chris)

Chính câu nói của Chris,  đã khiến cho cả khu nghiên cứu ngập chìm trong sự im lặng. Marcus,Paul và John mắt chữ A, mồm chữ O ngay sau khi tiếp nhận 1 thông tin mà có thể nói là sốc đến tột cùng.

"Anh...Anh...Anh là con trai của kẻ tên Volgin ư ???" (John)

"Khoang đã !? Hình như anh là người Mỹ mà ?? Làm thế nào cha của anh lại là 1 người Nga chứ ???" (Paul)

"Cha anh là người Nga, còn mẹ anh là người Canada." (Chris)

"Ra là vậy, thế thì chuyện này có liên quan gì đến thủ lĩnh của Philosopher ???" (Marcus

"Liên quan về 1 sự thật, cha anh không phải là như vậy." (Chris)

"Ý anh là sao ???" (John)

"Sự thật, cha anh là 1 trong số những đặc vụ thuộc KGB- tổ chức tình báo của Nga. Dưới danh phận giả là Yevgeny Borisovitch Volgin, con trai của trùm tài phiệt tại Nga thời ấy là Yevgeny Borisovitch Ivan. Nhằm đột nhập và nắm quyền điều khiển The Philosopher." (Chris)

"Volgin là đặc vụ KGB của Nga ư ??"

"Đúng vậy, sau đó vì 1 số vấn đề, vậy nên ông ấy cần phải thủ tiêu 1 đặc vụ khác của Mỹ đó là The Boss. Nhằm không cho những đầu lĩnh khác của The Philosopher có thể phát hiện ra chân tướng của ông ấy."

Khi nói đến đây, Chris tự nghiến răng, cứ như là hắn ta nhớ lại 1 điều gì đó rất đau đớn trong quá khứ vậy.

"Thế rồi, khi The Boss chết đi, Naked Snake đã cướp lấy hết tất cả, giết chết bố anh, không những thế còn giết luôn cả mẹ của anh, anh trai của anh. Họ đều là những người vô tội, tại sao Snake lại giết chết họ chứ ???" (Chris)

"Thế thì...Tại sao anh lại còn sống được ??" (Paul)

"Lúc ấy anh còn nhỏ, khi anh vừa từ bên ngoài đi chơi về. Vừa bước vào trong nhà, đã thấy Snake đã cầm súng bắn chết mẹ anh. Lúc ấy hắn ta đã hỏi anh có phải là người nhà này không ?? May mắm là anh đã nói anh chỉ là người giúp việc nên hắn đã tha cho anh, và dẫn anh về đến trụ sở Diamond Dog để nuôi anh." (Chris)

"..."

"Nói thật...Trong khoảng thời gian đó, anh đã có 1 khoảng thời gian rất đẹp, được gặp 1 gia đình mới, những người bạn mới...Nhưng điều đó khiến anh xém chút nữa đã quên mất rằng mục đích của mình đến đó để là gì...Và cũng nhờ vào Snake, anh mới nhớ ra được."

"..."

"Hắn ta....Kẻ sẳn sàng đem đồng đội làm vật thế mạng để có thể dành lấy được chiến thắng. Chính hắn...Đã đẩy người bạn của anh vào chổ chết, biến bạn anh trở thành 1 quả bom tự sát chỉ để tiêu diệt Metal Gear Sahelathropus." (Chris)

"Không...Snake không thể nào là con người như thế được ???" (Paul)

"Nhưng đấy là sự thật, vì 3 đứa em không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên anh mới không tấn công." - Chris vừa nói, vừa xòe lòng bàn tay về hước trước mặt cả 3 và nói tiếp.

"Vậy nên...3 đứa hãy đi theo anh, tham gia KCCO, lúc ấy chúng ta có thể đánh bại được Snake và..."

Tuy nhiên, chưa nói được hết câu, Marcus lập tức nổ súng, bắn thẳng vào đầu của Chris. May mắn là hắn ta có phản xạ khá nhanh, nên đã kịp hóa cứng phần đầu, ngay trước khi viên đạn của Marcus bắn xuyên qua đầu hắn.

"5 phút đã hết ! Để tao đánh giá xem cái lời giải thích của mày cái nào ??" (Marcus)

"..."

"Để xem, đáng ra anh đã có 1 cuộc sống hạnh phúc, nhưng Snake đã cướp hết mọi thứ khỏi tay anh. Để rồi chính Snake đã dùng người tên Chico để đánh bom cảm tử vào Metal Gear Sahelathropus. Và rồi anh đổ hết mọi tội lỗi lên người Snake ??" (Marcus)

"..."

"Hình như anh quên cái danh hiệu Big Boss của Snake có ý nghĩa gì rồi ?? Ngoài việc chứng minh ông ấy là con người mạnh nhất, đó còn là danh hiệu cho những người buộc phải bán đi lương tâm của mình cho chiến trận, buộc phải hy sinh tất cả mọi thứ để chiến thắng. Và anh biết Snake không phải là người như thế mà nhỉ ??" (Marcus)

"..."

"Và giờ anh lại mời bọn tôi vào KCCO, cứ như anh chỉ đang quảng cáo và mời gọi bọn tôi mua sản phẩm của anh vậy."

Khi Marcus cùng vừa dứt câu. Lập tức, Paul và John cũng chuẩn bị sẳn sàng vũ khí chiến đấu với Chris. Lần này mà không còn do dự nữa, vì Chris đã thấy 2 đôi mắt đầy kiên quyết với 1 mục đích đó chính là giết hắn.

"Có lẽ...Kể từ khi Hector chết...Chris mà chúng ta biết giờ cũng đã chết theo rồi." (Paul)

"Cậu nói đúng đấy." - John cũng đồng ý với câu nói của Paul.

Chris nhìn 3 người họ, người mà hắn coi là 3 người em, đang chĩa sung vào trước mặt với ý định giết chết mình.

Lần này hắn chỉ im lặng, chuẩn bị thả hết sát khí hắn vốn dồn nén từ nãy tới giờ, chuẩn bị 1 trận chiến sống còn.

Thế nhưng, có điều gì đó khiến hắn dừng lại. Đó không phải là do lương tâm của hắn không cho phép, mà đó là cuộc gọi của Yegor qua Nanomachines.

"Alo !! Có chuyện gì thế đội trưởng ??"- Chris gọi qua Yegor bằng suy nghĩ.

"Chris đấy à ?? Nhiệm vụ 'Foxdie' kết thúc rồi, chúng ta được lệnh từ cấp trên phải rời khỏi Metro ngay lập tức." (Yegor)

"Sao cơ !!"- Chris ngạc nhiên-" Nhưng mà chúng ta còn chưa giết ...."

"Cái đó thì để nhiệm vụ càn quét lũ SF sau này đã , lúc ấy cậu có thể xé xác lão ta lúc nào chả được, vã lại tôi có để lại 1 'Món quà' cho bọn chúng rồi, nên cậu yên tâm đi." (Yegor)

"Được rồi, tôi sẽ quay về, đợi tôi 1 chút." -Nói xong, Yegor nhanh chóng ngắt đường chuyền liên lạc của Nanomachines đi.

Mặc dù Chris vẫn giữ trạng thái hóa cứng quanh cơ thể, nhưng có vẻ hắn ta đã không động thủ vào nhóm 3 người họ nữa.

"Bây giờ anh không có thời gian, vậy nên chúng ta sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng anh có 1 món quà tặng cho 3 đứa."

Cả 3 người họ không hiể được hàm ý của Chris, cũng như lí do tại sao hắn ta sẽ không gây chiến nữa. Thì bất ngờ, Chris dồn hết các Nanomachines vào tay phải, khiến co cơ bắp của hắn to lên đến bất thường.

Lập tức, hắn tung 1 cú đánh mốc, đấm thủng lên trần nhà, tạo ra 1 đống lỗ lớn được xếp thành hàng bởi cú đấp đầy uy lực đến kinh người của hắn.

Marcus, Paul và Marvis chưa kịp hoàng hồn, thì bất ngờ thay, từ những cái lỗ ấy đó chính là con đường để dẫn dụ 1 đàn Elid xuống dưới. 

Những con Elid điên cuồng hét lên thứ âm thanh kinh dị, nhảy xuống dưới chổ của cả 3. Mới đầu, có vài con chết ngay lập tức do rơi từ trên cao xuống, nhưng về sau, nhờ vào mấy tấm đệm được làm bằng xác thịt, nên mấy con đi sau nhảy xuống an toàn và bắt đầy tấn công cả 3.

Cả 3 để ý thấy Chris đã biến mất từ lúc nào không hay, nhưng cái quan trọng hơn đó là bọn họ phải chạy thoát khỏi đám Elid đang bắt đầu đuổi theo, ăn tươi nuốt sống cả bọn.

1 cuộc rượt đuổi bắt đầu diễn ra, với bên con mồi đó là Marcus, Paul và John. Còn bên rượt đuổi đó là cả 1 đàn Elid đói khát.

Cuộc rượt đuổi này gần như đã trôi qua mới chỉ có 2 phút, nhưng cả 3 lại có cảm giác đã trôi qua 10 tiếng chứ chẳng chơi.

Khi ở 1 khoảng cách khá xa, Paul lục lấy 3 quả Claymore cảm ứng do cậu tự chế, ném về phía sau 1 góc.

Khi đàn Elid chạy đến đấy, tạo ra 1 vụ nổ hàng loạt, những viên bi thép từ vụ nổ ấy bay đến, bắn thủng đầu và bụng của bọn chúng, nhưng vẫn không thể thuyên giảm được số lượng đông đến khủng khiếp của bọn chúng.

"Mẹ kiếp !! Làm quái gì mà đông thế ??" (Marcus)

"Cậu im đi, muốn dụ thêm vài con đến nữa à ??" (John)

John vừa quát, vừa cầm lấy 1 quả lựu đạn khá kì lạ. Khi cậu bật công tắc lên, quả bom bắt đầu kêu lên vài tiếng tít tít, sau ấy ném vào trong 1 căn phòng. 

Lập tức, phần lớn đám Elid không còn đuổi theo cả bọn nữa, cùng lắm là chỉ lát đát 2-3 con, còn lại đều chạy vào trong cái căn phòng mà John vừa ném quả bom.

Vừa bỏ xa được 1 lúc, cả bọn nghe thấy 1 tiếng nổ cực lớn, vang tận cả dãy hành lang cả bọn đang chạy. Đoán ra được vụ nổ đó là từ đâu, nên cả bọn không quan tâm đến nó nữa và tiếp túc chạy thoát khỏi nơi này.

Cuối cùng, cả 3 đi đến chổ 1 cánh cửa  điện tử làm bằng kính cường lực, mặc dù nó đã ngưng hoạt động lâu rồi, nhưng mà nhờ vào cuộc đột nhập lần đấu, lúc Snake và Marvis mở phòng điện xung quanh nên có thể vẫn dùng được.

Không cần nói, John biết bản thân mình cần phải làm gì. Cậu tiến tới chổ cánh cửa, dùng chiếc laptop mini cậu đeo trên tay, hack quyền truy cập vào cánh cửa để mở nó ra.

Nhưng rồi, lúc John đang đứng đó hack quyền truy cập cánh cửa, cậu vô tình thấy 1 vết nứt khá là lớn trên mắt kính cường lực. Và rồi... Cậu đã có 1 suy nghĩ mà có thể nói...Ảnh hưởng đến mạng sống của cậu.

"Cửa mở ra rồi, mau vào trong đi 2 người."- John vừa nói khi cánh cửa tự động mở ra.

Marcus và Paul thấy vậy liền tiến vào trong. Đột ngột, cánh cửa đóng sầm lại, cả 2 quay ra sau lưng thấy John vẫn đứng bên ngoài đó, tự đóng cánh cửa lại, khiến cho cả 2 honga hốt lên.

"John !!! Cậu điên rồi à ?? Mau mở cửa đi vào trong đi !!!" - Paul quát.

"Không thể..." ( John)

"Không thể ?? Khổng thể thế nào  ?? Cậu điên à ?? Mau mở cửa vào trong đi, không tụi Elid nó đuổi kịp..."

Khi Marcus chưa nói hết câu, John chỉ tay vào vết nứt trên cửa kính cho cả 2 người xem. Cả 2 nhanh chóng nhận ra vết nứt lớn ấy, không đủ để ngăn cản 1 đàn Elid được. Vậy nên ... Cần phải có 1 người hy sinh, làm khiên thịt che kính cánh cửa lại, không cho tụi Elid tràn vào trong .

"Không được John !!! Mau mở cửa ra !!! " (Marcus)

"Không được đâu, các cậu đi trước đi, tớ phải ở lại đây, nếu không bọn chúng có thể đuổi kịp các cậu."

"Nhưng mà cậu sẽ chết đấy thằng ngốc !!! Mở cửa ra." (Marcus)

Marcus cố gắng lôi kéo John mở cửa lại thì Paul đặt tay lên vai Marcus ngăn lại, Marcus quay sang thì chỉ nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ.

"Đây là quyết định của cậu ấy, chúng ta không nên bắt buộc cậu ấy làm gì." (Paul)

Marcus sửng sờ trước câu nói của Paul, thế nhưng, khi cậu nhìn vào ánh mắt của Paul, ánh mắt của 1 nỗi đau chẳng thể xóa nhòa được.

Marcus quay sang nhìn lại John, lần này cậu nhìn kĩ hơn, thấy rõ trong ánh mắt của John...1 ánh mắt chả còn 1 chút động lực để sống nữa.

Cậu chẫm rãi, nắm chặt nắm đấm mà chạm vào mặt kính cường lực và nói với John...Lần cuối cùng mà cả 2 có thể nói truyện với nhau.

"Người anh em......Hẹn gặp cậu tại kiếp sau." (Marcus)

"......Mãi là anh em." (John)

Nhanh chóng, Marcus và Paul bỏ đi, đẻ lại John bên ngoài cánh cửa, nạp lại đạn dược đầy đủ lên khẩu AK 47, đặt lần lượt mìn và Claymore quanh khắp hành lang. Miệng thì vẫn ngâm nga 1 bài hát...1 bài hát mà chỉ có cậu và Stg 44 biết đó là gì.

***

(Bài hát này, còn tại sao nó là tiếng Nhật thì là do tác thích vậy :> )

***

Pov John

Dường như, có 1 thứ gì đó khá sáng, chiếu qua mắt tôi mặc dù tôi đã nhắm mắt. Vì chói quá nên tôi dần dần mở mắt ra và ngạc nhiên thay.

Trước mặt tôi không còn là trụ sở nghiên cứu nữa, không còn là cái hành lang luôn bay mùi xác chết đang phân hủy đầy hôi thối nữa.

Mà giờ đây, trước mắt tôi đó là 1 cánh rừng hoa cát cánh tuyệt đẹp, màu sắc tím của cánh hoa dường như bao phủ khắp cả cánh rừng, ngoài màu nâu của cây, rất khó mà thấy thêm được 1 chút sắc xanh lá đặc chưng của cánh rừng. Cứ như là 1 khu rừng màu tím vậy

Mùi hương dịu nhẹ của cánh rừng hoa liên tục bay qua mũi tôi, tạo cho tôi 1 cảm giác đầy thư gian, xua tan đi nỗi lo âu luôn tích tụ trong đầu.

Từng cánh hoa, đung đưa theo những ngọn gió của tiết trời se lạnh, đôi lúc, tôi còn thấy có vài hạt tuyết từ trên trời rơi xuống, có lẽ là mùa đông đã chuẩn bị bắt đầu rồi. 

***

***

Nhưng rồi tôi nhận ra, đáng ra tôi phải ở ngay hàng lang đó, chặn đường lũ Elid để Marcus và Paul thoát ra ngoài chứ ?? Tại sao tôi lại ở đây được ??"

Tôi quay đi quay lại nhìn, nhận ra xung quanh đều chỉ là 1 cánh rừng, cho dù tôi có chạy theo hướng nào đi chăng nữa. Tôi cũng chẳng thấy đoạn đường cuối của cánh rừng cả. Khiến cho tôi phân vân là tôi đang bị lạc, hay là do cánh rừng hoa này rộng lớn quá chăng ??

Khi tôi chạy đến hướng Tây được tầm 15 phút, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cánh rừng. Trước mặt tôi đó là 1 đồng hoa, không còn là cánh rừng nữa.

Nhưng...Điều mà tôi ngỡ ngàng, không phải là do vẻ đẹp tự nhiên của cánh đồng hoa do mẹ thiên nhiên tạo ra. Mà đứng mặt tôi, đó là dáng người của 1 cô gái, 1 người tôi quen. 

Với mái tóc vàng dài ấy, bộ quân phục Luftwaffe của nước Đức vào thời thế chiến thứ 2 ấy. Không thể lầm được...Đó là 44.

Để rồi, Khi 44 quay ra sau lưng nhìn, cùng với trên tay là cánh hoa cát cánh. Tôi đã chắc chắn với bản thân rằng đấy là người con gái ấy, mới lập tức chạy đến thật nhanh, đến nỗi tôi không để ý giẫm lên khá nhiều cành hoa, chỉ để ôm trầm lấy 44.

Khi tôi ôm lấy 44, trông cô ấy có vẻ giật mình khi thấy tôi ôm lấy cô ấy 1 cách bất ngờ. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện tôi lại ôm lấy 1 cô gái, vì cô ấy là người con gái tôi yêu nên tôi chẳng ngại làm gì cả.

" Cuối cùng...Cuối cùng.... anh đã gặp được em."

Cổ họng tôi như nghẹn lại, khó mà miêu tả được cảm xúc của tôi ngay lúc này, nhưng giọt nước mắt của tôi rơi xuống, vì cuối cùng tôi đã gặp lại được người con gái ấy...Người con gái mà tôi đã để lỡ tay mất.

"Anh..Anh John...Anh làm sao thế ???" (Stg 44)

"Không có gì hết, anh...Anh chỉ mừng vì gặp lại được em thôi 44" (John)

" Nhưng mà... Làm sao anh đến đây được ??" (Stg 44)

"Anh cũng chẳng biết nữa...A đúng rồi, anh có cái này muốn đưa cho em đây." (John)

Tôi sựt nhớ ra, còn 1 thứ nữa mà tôi muốn trao cho em ấy, đôi bàn tay run rẩy trong sự sung sướng của tôi cố đút và trong túi quần, chỉ là lấy 1 tờ giấy thôi mà sao nó lại khó đến thế nhỉ ??

Sau 1 hồi, tôi cũng lấy được tờ giấy ấy ra, đó chính là bài nhạc mà tôi và 44 đã làm dang dở từ hồi ban đầu, nhưng nay tôi đã làm xong.

"Đây là..."- 44 cầm lấy tờ giấy đã bị nhào khá nặng, cố gắng nhìn những dòng chữ đã bị nhòe đi khá nhiều.

"Là bài hát mà 2 chúng ta làm đấy, anh đã làm xong rồi." (John)

"Thế à !! Em tưởng người như anh còn lâu mới làm xong chứ ??" -44 vừa nói vừa nở 1 nụ cười tinh nghịch.

"Này !!! Em nói vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net