chap 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba, Mẹ 2 người đâu rồi, hicc đừng...g bỏ con một mình mà. BAAAAAA, MẸEEEE
Jeon JungKook vào năm 8 tuổi thơ trẻ đã xảy ra một biến cố lớn như thế.
8h tối tại biệt thự SL
Một đám người mặc đồ đen, ập vào trong biệt thự bọn chúng càn quét đi đến đâu là giết người đến đấy, Ông Jeon và Bà Jeon nhanh chóng chạy xuống hầm mật để bỏ trốn nhưng không ngờ bị quân địch phát hiện, bọn chúng 3-4 thằng đô con cao khỏe xuống đấu với 2 ông, bà. Sức khỏe của 2 người đương nhiên không bằng bọn chúng, bọn chúng nhanh chóng bắt giữ 2 người lại rồi để lại một vệt sơn "die" trên sân của biệt thự rồi đi khỏi biệt thự.
....
9h tối tại biệt thự SL
Kim SeokJin là con trai nuôi của ông bà Jeon cùng cậu con trai ruột Jeon JungKook đi chơi về. Đi vào đến giữa đường họ bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, những con người nằm la liệt máu nhuốm cả sân và nhà cùng chữ "Die". JungKook hoảng hồn chạy xuống xe rồi chạy nhanh vào trong vừa chạy nước mắt cậu rơi, giọng cậu uất ức, khuất nghẹn hét to
-Ba, Mẹ 2 người ở đâu, Ba Mẹ đừng trốn Kookie nữa mà con xin 2 người đấy mau ra đây đi
Tiếng hét cậu ngày càng to, rồi ắt dần bởi tiếng khóc, cậu quỳ xuống nền đất, mặt cậu cúi gằm xuống không nói lên lời cậu uất ức, một người hầu còn hấp hối trong bếp cố lết ra lên tiếng gọi cậu hấp hối, nhìn thấy anh ta còn Sống JK chạy nhanh ra áp sát tai vào cậu ta nghe
- cậu...u chủ...ủ ô....ng.... b...à bị...hợ ợ....bị...ị bắ..t đi...rồi...hợ...ợ
Cậu ta ngấp lên vài tiếng rồi chết, JungKook xanh mặt lại mặt cậu như người mất hồn, lúc này Jin chạy nhanh vào hỏi cậu
-JungKook nói anh nghe có chuyện gì,JungKook
Lúc này JK như bừng tỉnh cậu ôm chặt lấy Jin khóc lóc kể lại mọi chuyện cho Jin nghe lúc này công an ập tới nhà cậu theo lời báo của Jin.

- Chào cậu Jeon, chúng tôi theo lời báo khẩn của cậu Kim SeokJin tới đây điều tra mời 2 cậu về đồn còn ở đây chúng tôi lục soát manh mối. Mong 2 cậu hợp tác
Seoul, 16 năm sau
JK năm nay ở độ tuổi 24 xuân xanh, độ tuổi mơn mởn của thiếu gia họ Jeon. Jeon JungKook năm 24 tuổi đã mang vẻ đẹp hút hồn. Cặp má phúng phính, môi căng mọng đỏ ửng như trái dâu đôi mắt ngây thơ làm gương mặt cậu toát lên vẻ hút hồn người, từ khi cậu mất ba mẹ cậu ít nói hẳn, cậu chỉ nói chuyện nhiều với hội bạn thân là JiMin, Hopi và Anh trai cậu Jin. JungKook luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập cậu đã trở thành bác sĩ cứu người. Ngày ngày cậu cố gắng điều tra thông tin ở mọi nơi nghe ngóng ba mẹ cậu xem họ ở đâu, cậu thật sự nhớ họ...
.......
Biệt phủ KJ
Jin nấu đồ ăn thơm ngào ngạt nhà, JK vừa về liền ngửi mùi đồ ăn thơm vui mừng chạy vào ôm Jin
-Đồ ăn thơm quá anh ơi
Jin khẽ cười dặn cậu :Thấy thơm thì ăn nhiều vào hôm nay anh nấu nhiều lắm. Em ăn xong đi rồi anh chở em đến công ty xem lại mẫu túi anh định cho ra mắt .
Khi nghe tin ông bà Jeon bị bắt cóc, Biệt thự SL bị đánh úp, anh trai ruột của ông bà Jeon liền chạy sang gấp rút giải quyết mọi việc, phía bên cảnh sát vẫn đang tìm 2 ông bà đến tận bây giờ chưa có tung tích gì cả. Công Ty Jeon đương nhiên sẽ về tay bác của JK. Trước khi ông Kook mất giao lại hết tài sản cho ba cậu vì ba cậu tính tình cương trực thẳng thắn lại thông minh, tài giỏi còn bác cậu được ông giao lại chuỗi cửa hàng nhỏ của công ty. Bác của Kook sau khi ôm trọn tài sản nhỏ ý muốn nuôi cậu và Jin nhưng Jin lại xin cho cậu và JK ra ở riêng và không đòi thêm bất cứ gì từ bác. Jin đưa cậu đến một nơi khác của Seoul giộng lớn, một căn biệt phủ của Ông bà Jeon tặng cậu năm cậu 18 tuổi cứ ngỡ chẳng dùng đến nào ngờ hôm nay lại ở đây. Jin có tài khoản riêng rồi kết hợp cùng cậu bé nhanh nhạy có mắt thẩm mỹ cao JK này mở ra công ty thời trang nổi tiếng VS được bạn trẻ khắp nơi săn đón vì sự sang trọng, quý phái và hiếm hoi.  JK cũng tự mở cho bản thân một tiệm bánh nhỏ  ngày ngày quán rất hút khách vì những bức tranh mới lạ và sự độc đáo trong kiến trúc của quán cộng thêm anh chủ đẹp trai
.....
Bây giờ đã 12h khuya JK cũng vừa tắm xong cậu cầm trên tay chiếc điện thoại đang rung trên bàn, khẽ lướt màn sang rồi nghe máy
- chuyện gì mà muộn thế này vẫn gọi tao
Đầu dây bên kia có vẻ ồn ào giọng của JM gọi cậu
-Hi, bbi đến bar tao uống vài ly đê anh em ở đây hết rồi 
JK bĩu môi tắt máy, cậu đến tủ quần áo lựa ra một chiếc áo phông đen, cùng một quần tây ống rộng. Cả người cậu lúc nào cũng thơm mùi như mùi trà nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cậu nhẹ lấy chiếc xe Audi đắt đỏ rời khỏi Biệt phủ nhanh chóng đến quán bar quen thuộc. Vừa đi vào cậu nhìn thấy ngay hội bạn thân thiết, cậu nhẹ gọi 1 ly Mojito được chế biến từ rượu Rum rồi đi đến bàn. Hopi tên thật là Jung Hoseok là con của một người có quyền lực trong ngành làm đẹp tại Hàn Quốc bà có một chuỗi chi nhánh các sản xuất các sản phẩm chăm sóc bậc nhất và độc quyền chỉ có spa của bà mới có bởi thế spa của bà luôn được săn đón với các phụ nữ. Jimin là con của một nhà đầy tư về mảng du lịch resort nhà cậu trải dài khắp đất nước. Đúng là toàn con nhà Trâm anh thế phiệt nhìn những ly rượu họ uống, bộ quần áo họ mặc và cả phong cách thời trang nữa thật giàu có.
Rượu của JK vừa đến bàn ngay sau khi cậu mỉm cười chào 2 người này, Hopi nhanh chóng đưa cậu bộ sản phẩm mới của gia đình
-Mẹ tao bảo tặng mày, nhất mày rồi nhé mẹ tao cưng mày hơn tao rồi
Jungkook mỉm cười cảm ơn mẹ Hopi, Jimin khẽ hắng giọng
-tao có chuyện quan trọng muốn hỏi?
Bàn họ nhìn nhau ảm đạm, jimin nói tiếp
- hè này thi xong đi đâu đi
Câu nói làm bật ngửa bầu không khí hồi nãy, Jk đấm lưng JM đau một cái rồi gằn giọng
- quan trọng là cái này hả Park Jimin
Bọn họ cứ thế mà nô đùa, cười phiêu trong bar
........
Chiều hôm sau, buổi chiều JK không phải lên trường JM, HP đều ở quán bánh của Jk để cùng nhau học, hôm nay trời mưa lâm râm nên quán vắng, sau khi học xong 3 người cùng nhau chế ra món bánh mới ngon cho quán. JK nhìn từ xa các bạn của mình tươi cười vui vẻ với cậu đây là điều hạnh phúc nhất hiện tại, phải chi có mẹ và ba ở đây thì cậu đúng là người hạnh phúc nhất thế giới, người ta đã từng nói
" cái gì càng trân trọng càng dễ mất, một khi đã mất đi thì lại khó kiếm lại"
Hạnh phúc cũng vậy nó như tờ giấy mong manh dễ bị phá hủy bởi những tác động nhỏ.
JM thấy cậu thần người ra liền đến trêu cậu, Jk bừng tỉnh sau những suy nghĩ, cậu tiếp tục cùng các bạn của mình. Bọn họ đang làm bánh vui bỗng có một nam nhân thanh tú, cao ráo bước vào trông anh ta có vẻ  lớn tuổi cũng tầm 24 tuổi.Cậu nhìn anh ta một lúc rồi nói
-Tiệm bánh JK xin chào ạ, xin hỏi quý khách dùng gì ạ.
Cậu thanh niên kia ngập ngừng rồi, chỉ vào chỗ bánh vừa ra lò kia
- tôi muốn ăn bánh đó
Jk vội ngăn lại: thưa quý khách. Bánh này là món mới chưa chắc đã thành công nếu quý khách muốn dùng bánh này có thể quay lại vào hôm sau ạ.
Cậu thanh niên kia gật đầu, rồi gọi 1 phần bánh dâu cùng 1 ly cafe. 
JK cẩn thận đem bánh và cafe cho khách, rồi trở lại chỗ đám bạn. Bọn họ tụm 5 tụm 3 nói chuyện
- nhìn có vẻ đẹp trai, mà trông nghiêm nhỉ
-tao ra đưa đồ run hết cả lên đây này
- mày nghĩ xem anh ta tầm bao nhiêu tuổi
- chắc tầm 23-24 thôi, nhìn cũng tầm anh em mình, nhìn đĩnh đạc hơn tý
Đang xì xào bỗng TH ra trả phí, anh khẽ gõ bàn quầy làm cậu giật bắn mình. Còn gì giật hơn khi đang nói xấu người ta thì người ta đến, cậu cố gắng thanh toán nhanh cho khách rồi thở phào nhẹ nhõm đúng là làm người ta sợ chết ngất đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net