chap 2: Không mời mà tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook và Jin đang chuẩn bị trà đêm cùng nhau ôn hưởng cuộc sống, bỗng dưng Bác của JungKook ông Jeon JimSeok tới cùng vợ ông bà Kang MinYeri. Chiếc xe BMW đắt đỏ đỗ trước biệt phủ, mối chán ghét của 2 anh em họ đã tới.
Ông Jimseok nở nụ cười tươi ôm cháu trai mình JungKook còn khẽ xoa đầu cậu. Bụng phệ của ông ta chạm vào cậu thật ghê tởm biết bao nhiêu, bà Kang đây cũng nhẹ đến bắt tay Jin lịch sự nho nhã. Jin cầm ly trà rót cho họ rồi mỉm cười
- đêm tối bác đến đây ắt là có việc quan trọng lắm hả
Bà Kang mỉm cười, vuốt mái tóc xoăn nhẹ về đằng sau khẽ nói
- Hôm sau Bác định mở một buổi tiệc nhỏ, bác muốn mở thêm ít quan hệ với mọi người đương nhiên tập đoàn VS cũng phải được mời rồi. Ta mong các cháu tham dự nha đây là thiệp mời
Jin nhận bức thiệp sang trọng, khẽ gật đầu đồng ý. Jk là một người tinh ý cậu biết chắc nếu gửi người ta sẽ cho người đâu cần đích thân đến, rõ là họ có mục đích cậu nhíu mày, nhấp miếng trà nóng hỏi
- thiệp này thường người ta không tự đến đưa, phải chăng 2 bác có gì muốn căn dặn thêm
2 ông bà ta khẽ đảo mắt cười lấy lệ che đi sự hoảng khẽ của bản thân, bà Kang nhẹ cầm tay Kook vuốt nhẹ
- cháu cũng 24 rồi, 2 tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, cháu biết đấy ba mẹ cháu mất tích chúng ta cũng rất đau lòng, cháu đã khôn lớn đại học là kì thi quan trọng của cháu. Bọn ta muốn đến để chúc mừng cháu tốt nghiệp xuất sắc để làm bác sĩ
Cậu trưng bộ mặt không cảm xúc nhìn họ trong thâm tâm cậu muốn xé xác hai người thảo mai này, cậu khẽ gạt nhẹ tay bà Kang khỏi tay mình cười cười
- cháu có anh Jin đứng ra làm người giám hộ rồi bác lo gì.
Bà Kang muốn đến chủ yếu muốn mượn cậu quảng bá báo chí cho công ty bà ta, không nuôi không dạy bảo mà cũng muốn người đời thán phục nói ông bà ta nuôi được nhân tài đây mà, giọng văn này sao sai được.  Bác trai từ bé du côn, tính tình nham hiểm quen rất nhiều dân xã hội, có thêm tập đoàn thế lực cơ cánh ông ta càng lớn mạnh, đúng là thấy mà ghét. Trong đầu cậu luôn có ý nghĩ việc ba mẹ cậu mất tích cũng có ông ta nhúng tay vào.
Cậu và Jin tiễn ông ta ra ngoài, cậu bĩu môi nhìn xe ông ta ra khỏi biệt phủ. JungKook đi vào nhà nhái lại lời họ với giọng mỉa mai. Jin nhìn cậu bật cười thành tiếng, cậu nhìn Jin rồi nhìn ra xa cổng biệt phủ
- anh Jin, anh có nghĩ ờm nhà Bác có liên quan đến việc cha mẹ mất không?
Jin nhìn JungKook khẽ gật đầu
-Có chứ, anh cũng nghĩ như em vậy. Xâu chuỗi lý do lại thì quả thật đáng ngờ 
......
JK ở tiệm bánh ngồi đăm chiêu suy nghĩ bỗng dưng, cậu trai hôm trước lại đến JungKook thấy rất thích ngồi gần cậu ta vì cậu ta mang hương thơm mùi hổ phách không quá nồng. Nhẹ thoảng vào gió rất dễ chịu, đang đu đưa mùi hương , bỗng JK giật mình vì anh ta đã ở trước mắt cậu luống cuống
- tiệm bánh JungKook xin chào ạ, cho hỏi quý khách dùng gì
Anh ta muốn lấy mẫu bánh hôm qua và một ly cà phê, JungKook gật gù mang bánh ra ngoài bàn anh ta để. JK tò mò kéo ghế ngồi gần anh, anh ta nhìn JK lạ thường
- tôi có gì mà em nhìn tôi dữ thế?
JK giật mình nhẹ nhưng cố điềm tĩnh như mong chờ điều gì đó, anh hỏi anh
- anh thấy..y bánh sao? Ngon không?
Anh ta nhìn JungKook rồi chỉ vào cái bánh đã bị cắn dở 1 chút
-Bánh ngon nhưng hơi thiếu bơ, không dậy lên mùi của bánh. Mứt này hình như là mứt lê, nó hơi ngọt sẽ nhanh ngấy
Nghe anh ta phân tích miếng bánh mà JK ngây người, đến miếng mứt đã biến dạng do cắt như thế mà vẫn nhận ra quả thật là người tinh ý. JK khẽ hỏi
- anh trai, nhìn anh cũng tầm 23-24 thôi nhỉ. Anh làm nghề gì, nhà anh ở đâu?
Đôi mày rậm của cậu trai kia nhíu lại
- tôi tên Kim Taehyung, 29 tuổi rồi, tôi làm gì thì sau em sẽ rõ thôi. Ai cho em gan mật lớn nhìn tôi ra 23,24 thế hả 
JungKook quả thực té ngửa, nhìn cậu ta đẹp trai có phần nghiêm nghị làn da ngả màu nam tính nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ 23-24 là cùng, đúng là cuộc đời mà gì cũng xảy ra cho được. JungKook còn đang ngây ra thì quán có khách đưa cậu từ nơi suy nghĩ trở về
.....

JungKook và Jin đang chuẩn bị đi về biệt thự của bác thì xa xa có một người phụ nữ quay về, là Kim Ami chị giúp việc thân cận nhất với nhà cậu, chị ấy xin về quê hôm nay đã trở lại. JungKook vẫy tay gọi ami, ami nhanh nhảu chạy đến ôm JungKook
- em nhớ chị quá, chị ami
Jin nhanh chóng chào hỏi, bàn giao lại nhà cho ami rồi đưa Jungkook đến nhà bác. Suốt dọc đường JungKook nghĩ mãi về ba mẹ của mình, họ suốt mấy năm qua đi đâu " ba à, mẹ à con lại về căn nhà đó đáng ghét. Hồi ức đó lại tới con sẽ chết mất"
.......
Buổi tiệc quả thực đông toàn doanh nhân nổi tiếng, mấy công việc này chám ngắt một vài doanh nhân nước ngoài biết đến tên tuổi của VS đến để chúc mừng cho sự thành công, JungKook thấy không khí ngột ngạt liền lách ra một nơi khác để hít thở không khí trong lành những buổi tiệc chán ngắt như này quả không hợp với cậu trong đầu cậu thầm nguyền rủa ông bác cứ bắt cậu tới, cậu khẽ cởi chiếc Blayzer ra cho thoáng tay thuận cởi thêm 1 chiếc cúc áo trên cổ nữa cho đỡ ngộp rồi quay lại chỗ ngồi. Jin thấy cậu có vẻ khó chịu liền lấy xoa đầu cậu, từ xa một ông bác có vẻ ngoài khoảng 50 tuổi đến bên bàn Jin và Kook nhưng với ông bác ấy 2 cậu không cáu gắt mà còn rất vui vẻ
- Kookie chào bác Wook, cháu lâu không thấy bác nhé
- cháu chào bác, dạo này bác khỏe không ạ?
Ông Wook cười hiền xoa đầu Kook
- Bác khỏe, hôm nay bác dẫn con trai bác tới, nó muốn hợp tác với VS không biết ý các cháu như nào?
Jin đồng ý ngay chẳng cần hỏi thêm, xa xa một em Roll Royce đang chậm dần ngừng lăn bánh, 2 anh chàng khôi ngô tuấn tú ngũ quan sắc sảo 2 người này chẳng diện gì nhiều 1 chiếc sơ 1 trắng quần tay và 1 đôi giày vậy mà hào quang thu hút đến lạ.JungKook trợn mắt nhận ra Kim TaeHyung thậm chí anh ta còn đang hiên ngang đến bà mình, cậu ngẩn người hơn là khi anh ta gọi Bác Wook là Ba. Taehyung nhẹ đưa tay ra trước mặt cậu gương mặt nghiêm nghị đến lạ
- chào cậu! Tôi là Kim Taehyung 
Kook thoáng giật mình bắt tay lại, tay Taehyung cứng và ấm nắm vào cảm nhận phần xương rõ rệt cùng đường gân, cậu khẽ nói tên mình. Bác Wook nhẹ giới thiệu
- giới thiệu 2 cháu đây là Kim NamJoon con trai cả nhà bác nó là chủ của công ty NJK đấy. Còn đây là Kim Taehyung là đại úy làm trong quân đội
JungKook dần hiểu ra chuyện, TaeHyung là một quân nhân đã lên đến đại úy rồi chắc hẳn rất nghiêm nghị hèn gì nhìn anh ta cậu lạnh sống lưng, Kim Taehyung chẳng thèm liếc JungKook 1 cái anh ta chăm chăm nhìn vào điện thoại rồi chạy đâu mất hút cả bửa tiệc không thấy về. Gia đình anh ta thuộc hạng sang giàu, anh trai thì là CEO một công ty nổi tiếng bên mỹ, anh ta thì vang danh một đại úy trong quân đội, chà cô nào vớ được anh ta đúng là sung túc 1 đời. Cậu suy nghĩ vu vơ suốt cả bữa tiệc, Jin thì bận bàn việc với NamJoon chốc chốc ông bác hoa hòe của cậu lại tới khoe khoang "đây là cháu trai bậc nhất họ Jeon", nhìn bộ dạng thảo mai của họ cậu đã không nhịn nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #đam
Ẩn QC