Tân chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.

Mina bước vào phòng bệnh, thở dài chán nản và mệt mỏi, bước đến chiếc giường duy nhất ngồi xuống, trên đó có một thân hình mảnh khảnh nằm co ro quay vào tường.

- Chị Duyên ăn miếng cháo đi, hai ngày rồi không ăn gì làm sao chị chịu nổi!

Mina nhỏ nhẹ lên tiếng, đối với Mina tuy là con gái nhưng là làm cảnh sát, đã vậy còn làm rất lâu rồi nên hẳn nhiên thô kệch cộc cằn. Cho nên, đây thật sự đây là một trong số những lần hiếm hoi mà Mina dỗ dành con gái.

- Chị như vậy làm sao minh oan cho chị Khánh Vân được. - Mina lại đánh đòn tâm lý.

Vẫn im lặng!

Hai hôm nay Mina đã nghe bác gái nói, ướt chăn ướt gối hết rồi, những cơn lũ mặn đắng từ hốc mắt cô.

- Giết người là tội tử hình, chị biết mà...

Dường như hai chữ đó đánh động được cô, thân ảnh mỏng manh lập tức quay lại... Mina có hơi thảng thốt, trong thời gian không lâu như vậy có thể tiều tuỵ đến nỗi này sao? Trong cô xanh đến nỗi không còn chút sức sống.

- Chị ấy tự làm tự chịu. - Giọng yếu ớt thiều thào, giọng nói lạnh lùng nhưng sao đáy mắt lại gờn gợn...?

- Chị tin là chị Vân làm? - Mina nhìn cô trầm tư.

- Chị ấy khai tường tận như vậy mà, chị ấy không hối tiếc tại sao chị phải hối tiếc? - Hai từ "hối tiếc" thốt ra nghẹn ngào làm những giọt nước đã khô trên mắt cô bất giác tuôn theo.

Có lẽ cô sẽ mãi mãi không tin Khánh Vân là hung thủ nếu câu cuối cùng cô nghe được từ chính miệng Khánh Vân không phải là: Không còn gì để hối tiếc!

Lúc đó, nghe từng lời khai rùng rợn ấy, thần kinh của cô căng tột độ, càng về sau càng bị kéo giãn, đến câu nói cuối cùng ấy như đòn giáng nặng nề nhất, không còn chịu đựng nổi, như dây cung bị kéo căng giãn hết mức, đứt ngang, cô tối tăm khuỵ xuống không còn biết gì.

Mina thở gắt, thân là một cảnh sát, dĩ nhiên không được nói ra những thông tin mật, nhưng đứng trước cô chị họ đau khổ đến mức này, đứng trước một Nguyễn Huỳnh Kim Duyên bi luỵ nhất từ khi sinh ra mà mình thấy... Lòng lại không nỡ. Chẳng lẽ lại vì tình riêng mà thiên vị, chẳng lẽ phá vỡ quy tắc của mình? Rốt cục, Mina lại là con người thâm tình, chỉ lần này thôi:

- Trong thi thể nạn nhân... Pháp y tìm ra mẫu tinh dịch, tức là cưỡng bức trước khi giết. Chị Vân có không?

Mina kết thúc bằng một câu hỏi, nhìn biểu cảm dần chùn xuống của Kim Duyên

- Chị Vân tự đứng ra nhận tội thay người khác, có điều, tụi em chỉ điều tra được nhiêu đó, không có manh mối nào thêm. Bây giờ, cảnh sát có cạy miệng Khánh Vân, chị ấy cũng không ra thêm một chữ. Tụi em không thể minh oan cho một người tự muốn mình chết! Nếu chị Khánh Vân có làm, thì chị ấy tự chịu, còn chị ấy không làm, chị nhẫn tâm để chị ấy chịu sao?

Kim Duyên sững người... Những lời của Mina rất nhỏ, chỉ đủ để cô nghe. Sau đó, như muốn chối bỏ điều mình vừa nói nên đứng lên đi ra ngoài trước, coi như bản thân chưa từng nói gì. Hồ sơ mật cũng lỡ tiết lộ rồi.

Thế giới xung quanh Kim Duyên thoáng chốc im lặng. Bỗng bật ra một tiếng cười nhạt, con người thâm tình như chị ta, có phải quá nhiều thứ phải lo không? Che chở? Chị ta che chở cho quá nhiều người, trừ mình ra.

Chị ta nhận tội thay người khác, chị ta không màn tính mạng bản thân... Không màn tình cảm với mình, chị ta bỏ rơi mình, chị ta không hối tiếc tình cảm đó, tình cảm phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió!

Đêm trước, nào là hát ru cho cô ngủ, nào là chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, nào là yêu yêu thương thương, Vân yêu em, thương em nhất... Dối trá, tất cả chỉ là dối trá.

Đồ lừa đảo, đồ ác ôn... Chị xem tôi như một con ngốc không biết gì?

Ly hôn rồi, còn mạnh miệng tuyên bố ly hôn, không còn liên quan gì nhau. Ai? Ai cho? Ai cho ly hôn? Cô đã kí đâu, không hề, cô không đồng ý, nhất định không ký.

Nguyễn Trần Khánh Vân, ai cho chị làm như vậy?

Đồ lừa đảo!

Cô càng nghĩ, nước mắt càng giàn giụa... Không, không được, phải đi hỏi cho rõ mới được.

Cô lồng lộn như con thú bị trúng tên, kích động bật dậy, đưa tay bứt hết đống dây nhợ trên cổ tay xanh xao, đống dây nhợ chồng chéo câu vào mấy lọ nước chuyền nuôi sống cơ thể vô hồn của cô mấy ngày nay.

Nhưng do nằm quá lâu, tay chân yếu ớt vô lực, đầy óc choáng váng, vừa xuống liền loạng choạng ngã nhàu ngay dưới chân giường, mặt mũi tối sầm... Cô liệm dần, trong đầu óc rỗng tênh chờn vờn hình ảnh của Khánh Vân, toả sáng giữa một màn tối mênh mông... Cô run rẫy đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng nhân ảnh đó tựa một màn sương bị ánh nắng rọi vào, dần dần tan biến!

- Kim Duyên.

Một tiếng gọi hoảng hốt vang lớn bên tai Kim Duyên.

Leo... Là Leo đang gọi, chạy đến, cơ thể cô dường như được nhấc bõng lên, nhưng môi cô, tất cả sinh lực của cô chỉ còn đủ để mấp mái đôi môi vô thức hai chữ vỏn vẹn, mơ hồ, đáng thương đến tê dại.

- Vân ơi!...

Tất cả màu đen nhấn chìm cô, chìm nghỉm...

***

Những ngày sau đó, khi lần nữa tỉnh lại, Kim Duyên bị lấp đầy bởi những lời an ủi sáo rỗng, da diết, chân thành, rồi đến quát nạt... Của tất cả người thân bạn bè. Cô vẫn trơ ra như muốn buông xuôi tất cả, chỉ còn một cái xác nằm đó, không hồn phách, không suy nghĩ.

Leo chậm rãi bước vào phòng, tiếng chốt cửa rất nhẹ, nhẹ đến nỗi dù căn phòng rất lặng cũng phải lắng tai lắm mới nghe được.

Buổi chiều gắt gỏng, hình ảnh truyền đến con người sáng của Leo, là Kim Duyên đang nằm đưa mắt ra khung cửa sổ, ánh chiều hắt vào căn phòng đặc quánh mùi thuốc sát trùng và những giọt đạm nhỏ xuống chầm chậm liên tục.

Ánh nắng đỏ xuyên qua cửa kín phủ nhẹ lên gương mặt hệt tượng sáp của cô, ảo mộng, nhạt nhoà, vàng vọt... Kim Duyên không khác gì một pho tượng đá đúc ra từ những nỗi đau khổ khôn cùng.

Buổi chiều lặng lẽ se chùn màu không gian xuống một tầng xa xôi vời vợi, ảm đạm thảm sầu. Trông cô ấy chông chênh chơi vơi, mà lòng Leo hiểu rõ, trên đời chỉ duy nhất có một người đủ sức cứu lấy cô ấy, vớt cô khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Không nói năng gì, Leo âm thầm đứng một góc đưa mắt ngắm cô gái nhỏ, Kim Duyên không động đậy bởi việc có người lạ bước vào, trong thế giới trắng xoá của cô bây giờ có lẽ, tất cả mọi vật chất sự việc trên đời đều không còn ý nghĩa.

Mới ba bốn ngày trước đây, cô ấy còn rạng ngời vui vẻ, ánh mắt lấp lánh tựa như người đang hạnh phúc nhất thế giới, ôm trong tay một màu hồng yêu thương tha thiết. Mấy ngày trước đây, cô còn đang ở trong độ xuân thì mơn mởn nhất của một nàng dâu.

Chỉ trong một buổi sáng, cô nhận được đơn ly dị đơn phương từ người cô yêu nhất, cái hạnh phúc cô đang có bỗng rơi tự do sụp đổ hoàn toàn, tiếp đó hay tin chị vợ cô là sát nhân, giết người man rợ...

Thật khó chấp nhận.

Lòng Leo tan chảy, cảm thương cho cô gái tội nghiệp, vốn đã yếu đuối cần được chở che, vừa mới tìm được tình yêu liền bị số phận ganh ghét, bất thình lình đánh quỵ.

Chỉ đứng đó, chỉ ngắm, chỉ nhìn rồi lại bỏ đi ra ngoài, trống vánh không một tiếng động như lúc nãy đã đến.

Có lẽ Kim Duyên sẽ không bao giờ ngồi dậy, không bao giờ làm vậy cho đến khi một người phụ nữ đột ngột xuất hiện, ngồi bên cô, khuyên nhủ cô, năn nỉ rồi than khóc một cách đau thương nhất... Người phụ nữ... Đau khổ hơn cả cô hiện tại.

Mẹ chồng!

Nguyễn Gia lung lay vì không còn ai lãnh đạo, mọi việc rối tung lên, nhiều lời đồn thổi bàn ra tán vào. Vị thế tuột không phanh, gia đình rối rắm. Chỉ trong sáu tháng, Mâu Thuỷ bị tai nạn giao thông chết, Mộng Hường bị giết chết thảm, Khánh Vân bị bắt... Tất cả ập gia tộc danh giá này không báo trước, ảm đạm.

Bà khóc nhiều, bây giờ Nguyễn Gia nổi dậy tranh quyền đoạt vị giành chức chủ tịch. Giọt nước mắt của người mẹ khắc khổ đó nhỏ xuống tay Kim Duyên, cô cảm nhận được, tự nhiên thấy so với nỗi đau của bà, mình chẳng là gì. Bà tin Khánh Vân vô tội, đứa con bé bỏng hiền lành của bà không bao giờ có gan giết người man rợ như vậy.

Ừm, bà tin con bà, tại sao cô không tin vợ cô? Thực chất cô chưa bao giờ mất lòng tin, mà chính là cô buông xuôi.

Trước đây một người bạn của ba cô bị ung thư xương, người ta đứng trước cái chết, người ta biết không còn gì để hy vọng, vậy mà vợ người ta vẫn cố chạy chữa, đến giây phút cuối cùng, đến khi hơi thở chỉ mong manh tựa làn gió thoảng, vẫn còn nước còn tác, vẫn hy vọng...

Vậy cô thì sao? Cô đã cố gắng chưa? Đã hy vọng để cứu chồng mình chưa? Cô nhu nhược yếu mềm buông xuôi tất cả? Kim Duyên chợt thấy mình thật ngốc, thật bé nhỏ, thật ích kỉ, như con rùa rút đầu, cô chưa bào giờ đối diện, chưa bao giờ mạnh mẽ như cô vẫn nghĩ. Có chuyện là ngất xỉu, là trốn mất.

- Mẹ! Con sẽ về Nguyễn Gia...

Kim Duyên cầm nhẹ tay mẹ chồng bằng chút sức lực cuối cùng, mấp mái nói...

- Và thay chị Vân gánh vác..

- Tất cả!

Mắt bà Nguyễn loé lên tia sáng, cảm kích nói sao cho vừa, gật đầu lia lịa, đưa bàn tay gầy gò vuốt mái tóc óng ả của con dâu. Đúng là, từ đầu bà đã không chọn nhầm.

...

Vài ngày sau, việc mợ ba trở về Nguyễn Gia chấn động khắp từ trên xuống dưới, ai nhìn Kim Duyên cũng gờn gợn sợ sệt, không phải cô thay đổi mà bởi... Cô là vợ Nguyễn Trần Khánh Vân - vợ tên sát nhân! Cười nhạt, lướt qua hết nhưng ánh mắt muốn xa lánh mà không dám. Ừm, có lẽ Nguyễn Gia cần sa thải, lượt bỏ hết mấy gia nhân không biết trên dưới, không biết giữ mồm miệng.

Vì vậy mà uy thế của Kim Duyên càng cao hơn, cô có vẻ cũng sắc lạnh hơn, tảng băng chỉ mới tan chảy vài giọt nước, giờ càng thêm đông đặc.

Ở phòng gia tiên có cuộc cãi vã, Kim Duyên lập tức dìu mẹ chồng đến đó, trông sắc mặt cô vẫn xanh xao không khá hơn, dù được cẩn thận che lấp bởi son phấn cao cấp nhất. Hiện rõ trong đôi mắt trũng sâu hao gầy.

Không có gì khó đoán, dĩ nhiên do Hồng Bân và một vài người làm nổ ra tranh chấp, lại vẫn là những lời đại loại như Nguyễn Gia không thể một ngày không có chủ. Bà Nguyễn lão phu nhân không còn có thể áp đảo bọn muốn nổi loạn này. Vụ án chưa được kết luận, vẫn nằm trong thời gian điều tra.

- Nếu như có ai đó thích hợp để tạm thời tiếp nhận chức chủ tịch Nhuyễn Gia, dĩ nhiên là vợ của đương kiêm chủ tịch đang nắm cổ phần. - Bà Nguyễn rẽ đám đông đi đến trung tâm, nhẹ nhàng lên tiếng, đứng sau lưng Nguyễn Lão phu nhân hầu hạ.

- Gì chứ? Ha, vợ của tên giết người đó sao? Xứng đáng không? - Hồng Bân giọng mỉa mai khinh miệt.

Những người còn lại lập tức hưởng ứng.

- Chưa có kết luận của phía cảnh sát, đừng ăn nói hàm hồ. - Nguyễn Lão phu nhân đã già nhưng mắt mũi vẫn tỏ tường, bà nhất nhất không tin đứa cháu ngoan của mình giết người, dù nạn nhân chính là con gái bà, đau lòng khôn siết.

Kim Duyên nhếch môi một cách lạnh lẽo.

- Tôi không đứng trên cương vị vợ của Nguyễn chủ tịch, chị ấy đã đưa đơn ly hôn, dù tôi chưa kí.

Cả đám ồ à, Nguyễn phu nhân hơi sững sốt, chuyện này chính bà còn chưa biết, sao con bà có thể nông nỗi như vậy... Những người ở phe đối lập bĩu môi khinh miệt hơn.

- Vậy cô càng không có tư cách xen vào chuyện của Nguyễn Gia. - Chú út lên tiếng cười cợt.

- Đúng vậy! - Kim Duyên nhếch đôi môi khô khốc, trầm tĩnh trước những con sói này một cách kì lạ. - Nhưng tôi vẫn ở đây và sẽ vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch Nguyễn Gia... Với tư cách là người có số cổ phần nhiều nhất.

Câu nói vừa dứt, tất cả các ánh mắt dậy sóng hướng về phía cô, luật sư riêng của Khánh Vân đứng sau cô lúc này mới lên tiếng.

- Trước khi thú tội, Chủ tịch Vân làm đơn ly hôn, đồng thời chuyển nhượng lại nửa số cổ phần Nguyễn Gia cho cô Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đây, nửa phần còn lại trước đây cố chủ tịch để lại cho con cô Hương Ly, do đứa bé chưa trưởng thành nên tạm thời cô Kim Duyên có đủ điều kiện để nhận chức chủ tịch Nguyễn Gia.

Một tên em họ giật tờ giấy trên tay luật sư, hốt hoảng đọc thật kỹ, đúng là như vậy.

Tia rực lửa ai nấy hướng về phía gương mặt Kim Duyên đang dương dương tự đắc, sắc lạnh mà ngạo nghễ. Một lần nữa tất cả lại thua hai đứa ranh con đó? Không thể ngờ bọn chúng ngậm Nguyễn Gia chặt như thế, kiểu nào cũng không chịu nhả, thêm con khốn nhà họ Kim ở đâu bay vào, thật đáng chết.

Kim Duyên cùng đám thân cận rời khỏi, bỏ lại hết những ánh mắt căm hờn của và thảng thốt của vài người khác.

- Em sẽ rất nguy hiểm!

Leo tháp tùng sau cô, thở dài vừa bất lực vừa lo lắng trước màn "thể hiện kinh điển" vừa rồi của Kim Duyên. Mi Mi, Hà Mi và Hy cũng khó tránh e dè. Cô nhỏ bé như thế, liệu có chống nổi guồng quay độc ác của cả cái gia tộc phức tạp này không? Kể cả hai vị cựu chủ tịch quyết đoán mạnh mẽ còn khốn đốn.

- Còn cách khác? - Kim Duyên âm lãnh buông câu hỏi, bước chân trãi đều đều không chậm lại một giây.

Không gian bao trùm một màn im lặng, rõ ràng cả đám không ai còn cái gì để hỏi.

***

Đội trọng án tan họp khẩn, Mina châm một điếu thuốc, qua làn khói tím mờ ảo, khẽ lắc đầu, chẳng lẽ để vụ án đi vào bế tắc thế này mãi sao? Nếu thế thì...

- Sếp Minh Anh, có thư gởi cho sếp. - Một đồng nghiệp mang vào đưa cho Mina một phong bì màu nâu sậm được gói cẩn thận.

Quăng điếu thuốc xuống nền, tiện chân giẫm tắt dù chưa vơi hơi nào, mở ra xem thử luôn. Mina chợt sững người.

Một vài tấm ảnh thân mật của bà Mộng Hường và một người đàn ông lạ mặt, không phải chồng bà ấy. Trong đầu loé lên điều gì đó, Mina lập tức vịn vai đồng nghiệp.

- Là ai? Ai mang đến?

- Tôi không biết, người đó nói là gởi lại cho sếp rồi rời đi ngay, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, trùm rất kĩ. Tôi nghĩ chỉ là người giao thư không quan trọng nên không thắc mắc nhiều. Hình như là một phụ nữ trẻ, cao ráo.

- Lâu chưa?

- Lúc sếp bắt đầu cuộc họp.

Như được bật công tắc, Mina lập tức phóng ra cổng trụ sở dù không nhiều hi vọng, nhưng dòng người qua lại quá đông đúc, không thể biết được là ai, vã lại thời gian lâu như vậy chắc người kia đã đi rồi.

Lật mặt sau một tấm ảnh, có dòng chữ để lại.

"Minh Quân, tài xế riêng bà Mộng Hường". Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, nét bút ngệch ngoạt dường như còn được ghi bằng tay trái, rõ ràng không muốn người ta biết thân phận mình, nên phi tang cả nét chữ bình thường.

Mina nghe lòng nhẹ đi vài trăm tấn sắt đè nặng. Có manh mối... Nhưng chưa mừng được bao lâu, chuông điện thoại vang lên... Những con người này sao cứ mỗi lần Mina có mạnh mối lại cuốn Mina vào những cuộn tơ rối không lối thoát.

- Sếp Minh Anh, có người đầu thú giết Mộng Hường.

Nhắm mắt nuốt một hơi thở.

- Ai?... - Nụ cười vừa chớm nở dần lơi đi... - Leo?

Lại là nữ? Đùa nhau sao?

Lập tức phóng như bay trở về cục cảnh sát.




...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net