1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên cô không biết phải đi về đâu. Bây giờ, Kim Duyên hoàn toàn trống rỗng, về tinh thần và cả thể xác. Đôi mắt cô thẫn thờ, nhìn vào bầu trời về đêm một cách vô định. Cô rất muốn khóc, khóc cho vơi đi hết những đau đớn mà cô vừa trải qua. Cô luôn tự hỏi: " Tình cảm là một điều vô hình, sao lại có thể gây đau đớn hơn dao găm chứ? "

Người con gái cô dùng hết lòng để yêu, cô hi sinh vì người ta, nhưng người ta chỉ yêu cô vì thân thể của cô, yêu vì dục vọng chứ không yêu cô bằng tình cảm. Chị ta còn nói, lúc tỏ tình cô là do cô giống người yêu cũ của chị ta. Chị ta cũng bị người yêu cũ phản bội vì ' lên giường ' với người đàn ông khác, cho nên lấy cô làm thế thân. Cũng hay, thế thân 6 năm. 6 năm thanh xuân cô dành cho chị ta, 6 năm thanh xuân để cô làm thế thân, 6 năm thanh xuân trải qua một cách ý nghĩa nhưng cũng thật vô nghĩa.

Hôm nay, cái ngày mà cô không chịu 'lên giường' cùng chị ta, điều đó khiến chị ta điên tiết lên, chia tay rồi còn gọi điện cho ba mẹ cô. Để khi cô sợ hãi trở về thì thấy ba đang cầm vali và túi xách du lịch, không cần nói là ông sắp ' tống cô ' ra khỏi nhà, mặc cho mẹ khuyên ngăn nhưng ánh mắt đỏ ngầu của ông đủ thể hiện rằng ông có bao nhiêu tức giận. Ông ấy là người cổ hủ, luôn sống theo quan niệm xưa cũ, và hơn nữa là rất cấm kị việc yêu đồng tính!

Và bây giờ đây, Kim Duyên thành người không nhà, không nơi nương tựa, không có bờ vai cho cô tìm kiếm chút hơi ấm. Tất cả, giờ chỉ là hư vô, bên cạnh cô còn lại là hơi gió lạnh, sự cô đơn cùng buồn đau.

Kim Duyên đứng ở bờ sông, ngắm nhìn thành phố, vẫn sáng đèn, vẫn đông đúc, nhưng tại sao cô lại tối tăm thế này? Đưa mắt nhìn xem xung quanh. Đây là thời điểm tốt để các cặp đôi gặp gỡ, là giờ của gia đình quây quần bên nhau. Càng nhìn, Kim Duyên càng thấy tủi thân.

Cứ đứng bên bờ sông đó, mặc cho bộ quần áo trên người cô có bao nhiêu mỏng manh, mặc cho cơn gió lạnh cứ thổi qua như muốn mang cô đến nơi không còn buồn khổ. Nước mắt đã cạn, sức lực chắc cũng sắp cạn theo...

* Phịch *

Kim Duyên bỗng cảm thấy ấm áp, cô nhìn xuống vai mình, một chiếc áo khoác da nâu! Cô nhìn lên chủ nhân của chiếc áo khoác. Một người con gái xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt hai mí, và nó kết hợp với nụ cười của cô ấy thì thật sự rất dễ thương và toả sáng!

- Cô không sợ lạnh sao?

- À, do tôi sơ ý thôi! Cảm ơn cô!

- Cô là người mới tới đây sao?

Không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ ngồi lên một chuyến xe bus, xe tấp đâu thì cô xuống đó, bây giờ thậm chí cô còn không thể định hình mình đang ở đâu.

- À, vậy chắc cô mới tới đây thật nên còn ngại? Haha, không sao! Cô gặp được Khánh Vân tôi là rất may mắn đấy! Tôi sẽ giúp cô làm quen nơi này! - cô gái tên Khánh ấy cười tít cả mắt. Kim Duyên cảm nhận được sự chân thành, và cả sự ấm áp từ nụ cười của Khánh Vân.

Nhận thấy cô gái đối diện cứ im lặng nhìn mình, Khánh Vân cảm thấy có chút ngượng, liền trưng ra nụ cười 'ngố' của mình.

- Tôi là Khánh Vân! Rất hân hạnh được biết cô! Còn cô?

Kim Duyên cảm nhận được đây là người đàng hoàng, sẽ không gây hại gì mình nên cũng thả lỏng hơn.

- Tôi tên Kim Duyên.

- Kim Duyên? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa!

Vốn dĩ thích nữ nhân, không vì nụ cười đáng yêu của Khánh Vân, cô còn tưởng cô gái ấy đang tỏ tình mình, vì chị ta, 6 năm trước cũng đã tỏ tình với cô như vậy... Càng nghĩ, Kim Duyên càng đau đớn, nước mắt không kiềm được, nước mắt lại một lần nữa tuông ra.

Khánh Vân hoảng hồn. Rõ ràng là đang khen mà! Lần đầu chị mới thấy người khóc khi được khen. Mà tính chị vốn thương người cũng thật thà, xem trên ti vi thấy người ta mỗi khi muốn an ủi là ôm rồi vỗ về, Khánh Vân cũng bắt chước làm theo.

- Ôi thôi nào! Đừng khóc mà. Người khác nhìn vô sẽ nghĩ tôi ăn hiếp cô mất!

Kim Duyên nghe Khánh Vân nói xong lại thấy buồn cười. Cô đang tựa lên vai chị, đôi vai gầy guộc lại nhỏ bé, có tí ít thịt thôi, cả người chỉ được chiều cao vượt trội thôi chứ gầy thật sự, sao ăn hiếp được cô!

Khánh Vân cứ vỗ về cô, thấy người cô còn run run, cứ nghĩ là cô khóc, phần nữa vì nghĩ cô lạnh, chị nhẹ giọng hỏi:

- Sao cô chưa hết khóc nữa?

Khánh Vân cúi đầu nhìn Kim Duyên, thấy cơ thể cô run run, đưa tay nâng mặt cô lên, trong làn nước mắt là nụ cười đang được chủ nhân nó cố nén lại. Khánh Vân ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi:

- Nãy giờ... là cô cười đó hả!?

- Haha, không...không có. Tôi chỉ hơi lạnh chút thôi. - nhưng thân thể cô lại phản ứng trái ngược với lời nói của mình. Có ai lạnh đến nỗi hai bả vai rung như cô không? Này là cố nén cười thì đúng hơn!

- Haiz, cô nói dối nhưng cơ thể cô lại phản bác lại nó! Thôi, cô mau về nhà đi, đã không còn sớm rồi!

Nụ cười vừa chớm nở lại vụt tắt. Về nhà, bây giờ hai từ đó đối với cô thật xa lạ, và cô lại rưng rưng nước mắt.

- Cô có thể cho tôi ở nhờ nhà cô được không? - giọng Kim Duyên nghèn nghẹn.

Khánh Vân nghe Kim Duyên đề nghị thì có chút bất ngờ. Chị không phải sợ người con gái này làm điều gì hại đến mình, nhưng mà nhìn quần áo trên người cô ấy xem, cũng không phải quần áo tầm thường như chị mua ngoài chợ, vả lại, chị còn đang sống một mình ở căn nhà nhỏ mà ba mẹ mua cho. Chị chỉ sợ cô ấy không chịu thôi...

Nhìn nét mặt do dự của Khánh Vân, Kim Duyên lại càng nức nở hơn nữa:

- Tôi không còn nơi nào để về nữa! Xin cô, chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được!

Kim Duyên như một bể chứa nước bị vỡ, khóc oà lên làm Khánh Vân luống cuống.

- Không phải, không phải mà! Tôi có thể cho cô ở nhờ được, chỉ hy vọng cô không chê thôi!

- Vậy cảm ơn cô!

Khánh Vân đỡ Kim Duyên đứng dậy, kéo chiếc vali và cầm chiếc túi xách giúp cô. Nhìn thấy ánh mắt ái ngại của Kim Duyên, chị chỉ cười xoà

- Không sao đâu, tôi có tập thể thao nên khoẻ lắm! Cô cứ việc đi theo tôi là được!

Nụ cười ấy của Khánh Vân khiến Kim Duyên cảm thấy ấm áp, siết chiếc áo trên vai mình. Có lẽ, hôm nay không hẳn là ngày quá đau buồn với cô.

- À mà cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Để tôi xưng hô? - không khí yên ắng khiến Khánh Vân cảm thấy ngột ngạt nên tìm một chỉ đề để xua tan bầu không khí này.

- Tôi chỉ vừa tốt nghiệp Đại học thôi. - giọng điệu lộ rõ vẻ chán nản, vì con đường tương lai của cô bây giờ hoàn toàn mờ mịt.

- A, vậy là em nhỏ hơn chị một tuổi rồi!

Có lẽ, không còn kiểu xưng hô cô-tôi, được thay thế bằng chị-em, đã giúp hai người không còn ngượng ngùng nữa.

-----------------------------------------

Vừa đến nhà Khánh Vân, Kim Duyên có cảm giác nơi đây 'dễ thở' hơn so với ngôi nhà của cô. Một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn nhỏ, không có gì là to lớn nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi hơn, tự do hơn ở nơi mà cô gọi là gia đình - nơi khắc khe về mọi thứ với mọi điều cấm đoán và ràng buộc.

Bước vào ngôi nhà, thu vào tầm mắt cô là một căn phòng khách nhỏ nhắn, tuy không quá nhiều đồ đạc nhưng lại chan hoà, không bị gò bó.

- Em ngồi đợi chị xíu nha! Để chị đi cất hành lí giúp em.

- À dạ...

Một lần nữa, Kim Duyên ngắm nhìn căn phòng khách này, chỉ có một bộ bàn ghế sofa nhỏ, một chiếc TV và một bức hình được lồng vào chiếc khung trắng, trong đó là nụ cười rất tươi của Khánh Vân, nụ cười rất tích cực cũng rất yên bình...

*Cạch*

- Em đang lạnh, uống chút sữa ấm đi.

- Dạ em cảm ơn chị.

- Tại sao trời tối như vậy mà em đi có một mình? Sao em không về nhà?

Bàn tay đang cầm ly sữa của Kim Duyên chợt khựng lại, nhưng rồi cô vẫn cầm ly sữa mà uống, không trả lời Khánh Vân. Dường như Khánh Vân hiểu được là Kim Duyên không muốn đề cập đến nguyên nhân nên chuyển chủ đề.

- À chắc em cũng mệt rồi ha! Em vào thay đồ đi, chị có để sẵn đồ dùng mới cho em đó. Với lại nhà chị chỉ có một cái giường thôi, có gì em cứ ngủ trên giường đi nha! - vẫn là nụ cười 'ngố' ấy lại làm Kim Duyên an tâm rất nhiều.

- Ơ sao được chị? Chị cứ ngủ trên giường đi, em ngủ trên sofa cũng được mà.

- Ôi không sao đâu em, nhìn vậy thôi chứ chị khoẻ lắm nha. Em đang mệt nên cứ ngủ trên giường đi nha.

- Nhưng chị ơi...

- Thôi, không nhưng nhị gì nữa. Đã trễ lắm rồi, mau thay đồ đi ngủ đi!

Nói rồi Khánh Vân đi vào bếp. Chị chỉ vừa đi làm về thôi, tăng ca nên về trễ, thế nên mới gặp được cô. Có lẽ cũng là cái duyên!

Kim Duyên sau khi thay đồ xong thì nghe một hương thơm từ đồ ăn, men theo hương thơm ấy vào bếp. Vì cô đã nhịn từ trưa đến giờ cơ mà...

- Chắc em cũng chưa ăn tối đúng không? Vào đây ăn cơm với chị luôn nha! - vừa dứt câu cũng là lúc Khánh Vân bưng món ăn cuối cùng lên bàn.

- Trễ rồi nên chị làm tạm vài món thôi, em ăn đỡ nha! - Khánh Vân bới cho Kim Duyên một chén cơm, chị nhìn Kim Duyên gầy guộc như thế, chắc hẳn là ăn ít hay kén ăn lắm đây.

- Dạ em cảm ơn chị!

Bữa cơm này, hai người không trò chuyện với nhau nhiều, nhưng không khí lại hoà hợp đến khó tin.

Không thể nào ở nhờ nhà người ta, người ta cho mình ăn không, nên là Kim Duyên phụ trách rửa chén, còn Khánh Vân sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai.

- Chúc chị ngủ ngon!

- Ừ, em ngủ ngon!

Trong giấc mộng, Kim Duyên luôn tự nhủ mọi chuyện sẽ qua, nhưng nước mắt cô lại rơi, đến mệt thì thiếp đi.

--------------------------------------

Không biết 2 chị có đọc được truyện này không nhỉ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net