Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là chuỗi ngày cũ, Khánh Vân đi đi về về ngoài ruộng, tránh được mặt Kim Duyên bao nhiêu thì tránh, nói là tránh vậy chứ cũng đau lòng lắm vì không tránh cũng có gặp được mợ đâu, lúc thì mợ bận nhà trên lúc thì mợ bận lo đồ lo đạt cho cậu hai.

Cái phòng bên đây vườn cũng thiếu hơi mợ cả tuần nay rồi còn đâu.

Chắc tại cái danh vợ chồng lâu ngày cũng dễ làm người ta quý mến nhau, huống hồ gì cậu hai cũng thương mợ, cậu hai cũng có lúc hiền lúc đáng yêu bởi vậy mà có khi mợ thương hồi nào không hay.

"Mợ ba đâu rồi chị Lý?"

"Dạ, cậu hai đưa mợ ba về bên nhà rồi cô ba, đi từ hồi sáng."

Nghe chị Lý nói vậy Khánh Vân cũng chỉ gật đầu rồi ậm ừ cho qua, vợ chồng người ta đã đúng nghĩa đúng tình vậy rồi thì mình nói gì được bây giờ, đã là một thứ tình cảm trái đạo, trái lý thì nên biết an phận mà giữ lời.

"Cô ba đi đâu vậy?"

"Em đi công chuyện." Nói rồi Khánh Vân lên xe đi một mạch, chẳng nói thêm gì.

Chắc người ta không biết mình buồn nên không để ý hoặc là có khi người ta biết nhưng người ta chẳng muốn phiền lòng mà để tâm tới.

------------

"Chị nói cô ba đi từ hồi xế chiều tới bây giờ?" Kim Duyên giật mình khi nghe chị Lý nói.

Đi lâu vậy cũng chưa về, mà cũng chẳng ai biết đi đâu, trời tối mịt rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Kiểu này lại muốn làm người ta lo lắng chết được đây mà. Nàng ngồi trên bàn trước mà không yên được trong lòng.

Hôm nay ông bà cả cùng cậu mợ hai đều đi vắng, nên Kim Duyên mới dám lên bàn trước chứ thường ngày nàng vẫn nhớ lời dặn của Khánh Vân mà tránh mặt những người lớn trong nhà để mắc công có chuyện phiền đến với nàng.

Đang ngồi đợi Khánh Vân thì bà tư đi ra "Con đợi Khánh Vân sao?"

Kim Duyên gật "Dạ.."

Bà tư cũng không nói gì thêm, bà ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên rồi phe phẩy quạt, hình như bà cũng đang trông Khánh Vân lắm.

"Khánh Vân!" Kim Duyên nhanh chân chạy ra đỡ lấy nàng từ trong xe, nàng hôm nay lại uống nhiều đến đi không vững.

Thấy Kim Duyên đỡ Khánh Vân tự nhiên bà tư la anh Sửu "Sao mày không đỡ cô ba mà để mợ ba mày mần, lỡ cô ba té rồi sao?"

Anh Sửu nghe bà la nên cũng nhanh tay phụ Kim Duyên đưa nàng về phòng. Nàng cũng nhẹ thôi, nên một xíu là đã về được tới phòng, vừa đỡ tời giường thì bà tư cũng vào kịp theo sao "Uống cái chi mà cho dữ thần vầy nè..Mau đi lấy nước lau người cho cô ba."

"Để em đi chung với chị" Kim Duyên lo nàng khó chịu nên tự mình đi pha nước, tự tay nàng làm thì mới yên tâm.

Khánh Vân khó chịu nhăn mặt ngồi dậy, thấy bà tư đang đứng đó, nàng nhìn quanh phòng rồi hỏi "Mợ ba đâu?"

"Mợ ba, mợ ba, suốt ngày cứ mơ ba. Tôi ở đây lo cho Khánh Vân không được hay sao?"

Khánh Vân chỉ cười cười rồi đứng dậy đi về phía cửa, chắc là nàng định đi kiếm mợ, chỉ mới đi được đôi ba bước vừa tới cửa mà mắt nàng đã tối sầm lại rồi ngã nhào ra sàn, mai mà Kim Duyên lấy nước đến kịp để mà đỡ nàng.

                                 

             
                   

Thấy mùi hương quen thuộc thì Khánh Vân mới cười thích thú cười đến phát ra tiếng, mỗi lần nàng say thì lại như một đứa trẻ, vừa đang yêu lại vừa bướng. Cái dáng vẻ mặt lành mày ngày làm nàng buồn lòng nay cũng mất tiêu.

Khánh Vân hít một hơi rồi nói "Mợ ba đưa má tư lên nhà đi, khuya rồi."

"Tôi ở đây lo cho KhánhVân." Bà tư không muốn đi nên nói lại.

"Con có chị Lý rồi, má để mợ ba đưa má về phòng, mà má đừng xưng hô như vậy khổ con."

Khánh Vân nói đến chuyện xưng hô thì bà tư giận đùng đùng bỏ về, không cần ai đưa ai tiễn cả.

Mà nghe Khánh Vân nói thì nàng mới để ý, hình như bà tư đối với Khánh Vân có gì đó không đúng. Kiểu xứng hô này hình như không hợp vai vế trong nhà.

Khánh Vân được Kim Duyên dìu đến bên giường, chắc uống nhiều lắm hay sao mà lần này hơi thở nàng nghe cứ nặng nhọc khó khăn lắm.

"Bộ mình uống nhiều lắm hả?"

Khánh Vân chỉ lắc đầu rồi nàng bước xuống giường đi đến bên bàn rồi úp mặt luôn lên đó.

"Mình không uống nhiều sao say dữ vậy?" Kim Duyên đi đến ngồi bên cạnh, mợ đưa tay vỗ vỗ lên lưng Khánh Vân để nàng bớt khó chịu lại.

"Bộ mình còn giận em chuyện hỗm rài sao?"

"Mợ với cậu hạnh phúc thì tôi mừng chứ tôi có giận hờn gì mợ đâu."

Mấy ngày không thấy mặt, không nói với nhau câu nào, vừa mở lời đã như ngàn vạn kim châm đâm vào tim vậy, đau xé lòng.

Kim Duyên biết lỗi là do mình nhưng đâu phải nàng muốn bỏ bê Khánh Vân hay quên đi cái tình cảm mặn nồng thổn thức trong lòng mình, mà do nàng rơi vào thế khó không thể làm gì khác nên mới đành như vậy mà thôi.

Lúc nào sang cậu hai cũng bảo Khánh Vân đợi nàng về mà cuối cùng mình cứ lỡ hẹn rồi hứa lần hứa lựa để người ta buồn lòng...

Ở chung nhà thấy người ta ngồi đó, thấy người ta đi đó, muốn chạy đến kêu tiếng mình ơi cho thõa cái lòng nhớ nhung người ta nhưng mà đâu có được, đành ngậm ngùi nhìn người ta đi thẳng ra ruộng, cái dáng vẻ lủi thủi có một mình nhìn thấy mà thương.

"Chắc tại nhìn thấy tôi đáng thương quá nên mợ ba thương hại tôi hả mợ ba?" Nghe Khánh Vân nói tự nhiên Kim Duyên giật mình, tự nhiên sống mũi nàng cay cay.

"Mình say rồi ngủ đi, đừng nói bậy nữa.."

Khánh Vân gật gật đầu rồi đi về giường, Khánh Vân cười cười rồi nói "Nay không có cậu mợ ngủ lại đây đi, phòng bên thiếu hơi mợ lâu rồi chắc nó nhớ mợ lắm."

Không biết cái phòng nhớ hay Khánh Vân nhớ nữa, chắc là Khánh Vân nhớ...

Nàng nhớ người ta nhưng không dám mở lời, sợ sự thật làm mình đau lòng nên mới lựa chọn trốn tránh.

"Mợ thương cậu hai rồi thì nhớ nói với tôi.."

Nghe câu nói của KhánhVân, Kim Duyên không kiềm được lòng mà chạy đến ôm lấy nàng rồi khóc tức tưởi sau lưng.

Tiếng nấc thì muốn giấu đi nhưng chẳng hiểu sao không kiềm được, tiếng lòng thì muốn nói ra cho người ta hiểu, người ta không giận mình nữa, để người ta biết mình thương người ta chứ có phải tham sang giàu hay tham muốn cái danh vợ cậu hai mà bỏ bê người ta đâu.

Nhưng sao mà nói không được, cái lời ăn tiếng nói nó cứ nghẹn ứ trong lòng mà không phát ra được lời nào, mợ giận mình ghê gớm.

"Mợ đừng khóc, tôi nói vậy thôi chứ có trách chi mợ đâu..." Khánh Vân gỡ tay nàng ra rồi nói tiếp "Mợ sang phòng ngủ đi, mai cậu hai về thấy mợ mệt mỏi cậu lại không vui."

Nói rồi Khánh Vân lên giường đắp mền lại rồi im re, chẳng nói gì với mợ nữa.

"Chắc tại nhìn thấy tôi đáng thương quá nên mợ ba thương hại tôi hả mợ ba?" cái câu nói cứ văng vẳng trong đầu làm nước mắt Kim Duyên không tài nào ngưng được.

Khánh Vân nói mấy câu ngọt thì nó ngọt dữ lắm vậy mà giận lên lời nói cứ như dao cứa vào tim người ta, nàng nói mà cứ cười cười như chẳng buồn chẳng trách gì ai nhưng thật ra cái nụ cười ấy mới chính là sự trừng phạt lớn nhất cho người ta.

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net