17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên tranh thủ giờ nghỉ trưa để gọi điện cho Hương Ly.

- Alo, chị Ly ơi, em có chuyện muốn hỏi chị nè.

- Ừ, em hỏi đi.

- Bên nhà hàng của chị còn cần nhân viên không?

- Hả? Sao hôm nay lại hỏi chị như vậy? - Hương Ly ở đầu dây bên kia bất ngờ.

- Tại vì em muốn đưa hai người đến nhà hàng của chị để làm.


- Hai người lận hả? Em hỏi thử chiều nay họ có thời gian không? Đến để chị xem đã.


- Dạ được. Cảm ơn chị Ly!

Kim Duyên vui vẻ cúp máy, rồi mau chóng gọi cho Khánh Vân.

- Alo?

- Alo, chị Vân. Chiều nay chị với chị Nhân có rảnh không?

Khánh Vân đang ăn trưa với bà nội và Mỹ Nhân, nghe Kim Duyên gọi đến thì chạy ra ngoài để nghe.

- Chiều nay tụi chị rảnh. Có gì không Duyên?

- Chiều nay, em muốn dẫn hai chị đến nhà hàng của chị dâu em để làm việc.


- Mà làm gì vậy Duyên?

- Chị ấy kinh doanh nhà hàng. Còn công việc thì chị ấy sắp xếp cho hai chị sau.


- À được. Cảm ơn em nha!

- Không có gì đâu chị. Chị nhớ nghỉ ngơi đúng giờ nha. - Kim Duyên đứng cạnh mấy chậu cây nhỏ, ngón tay thon dài vờn qua vờn lại mấy lá xanh non vừa mới nhú. Giọng em đang cực kì thoải mái, lại như tâm tình với Khánh Vân.


- Ừ, em cũng tranh thủ giờ nghỉ ngơi đi.

- Cơ mà, em lại muốn nói chuyện với chị một chút.

Kim Duyên nói vậy rồi, Khánh Vân đâu thể từ chối được. Khánh Vân đứng ở sau nhà, bồi Kim Duyên cả buổi trưa mà quên mất bữa cơm của bản thân. Đợi khi điện thoại Kim Duyên báo hết tiền thì em mới luyến tiếc cúp máy với cô.

- Tại sao lại hết tiền ngay giờ phút này chứ! - Kim Duyên nhanh chóng nạp tiền điện thoại rồi nhắn tin cho Khánh Vân.

'Chị nhớ chiều nay đến đón em nha, đi cùng chị Nhân nữa!'

'Ừ, chị nhớ mà.'

Khánh Vân cười tủm tỉm, quay lưng định bước vào nhà thì giật mình khi Mỹ Nhân đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay.

- Aizh, sao không lên tiếng vậy?

- Chiến hữu à, tôi gọi cậu cả mấy lần, mà cậu vì tuyệt sắc giai nhân ở đầu dây bên kia quyến rũ, đâu còn nghe được người bạn này nói gì. - Mỹ Nhân bĩu môi.


- Mà sao mày không ăn với Nội đi? Ra đây làm gì? - Khánh Vân bị nói thì chột dạ, vội lảng sang chuyện khác.

- Lại nói chiến hữu! Tôi với Nội thấy cậu cơm không ăn, canh không màn mà chỉ lo nghe điện thoại, ăn xong, cũng dọn xong luôn rồi.

- Sao hôm nay ăn lẹ vậy? Mà có để lại phần của tao không đó?

- Haha, đúng là tình yêu làm mờ con mắt và tâm hồn. Mày đã ôm cái điện thoại này cả tiếng đồng hồ rồi, nói chuyện đến trời muốn tắt nắng rồi kia kìa. Còn cơm của mày thì tao vẫn để đó, ăn xong tự dọn.

- Tao nói chuyện lâu đến như vậy hả? - Khánh Vân còn không tin được, cô nhìn đồng hồ, đúng là gần 1h mất rồi.

- Chậc chậc! Con người có tình yêu, tâm tâm niệm niệm đều là hình bóng của người ta, quan tâm gì bóng cây đổ xuống đường?

- Tình yêu gì chứ! - lại bị nói trúng tim đen, Khánh Vân quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Mỹ Nhân.


- Ừ, tao nói mày có tình yêu đó. Đừng có mà chối! Mày thích ai, tao cũng biết. Mày có thể giấu Nội, chứ không giấu được tao.

- Bộ tao lộ liễu như vậy hả? - cái mà gọi là tình yêu, Khánh Vân hoàn toàn mờ mịt, ngay cả tình cảm đối với Kim Duyên, cô còn chưa thể xác định, nói là có cảm giác thích thú là đúng nhất!

- Hửm? Mày thiếu điều để lên gần Mặt Trời để nó soi giúp mày không hả? Cái mặt nói chuyện xong liền tươi tỉnh hẳn ra, ngày nào cũng đợi đến đúng giờ là mau chóng dắt xe đạp chạy như ma đuổi, tối thì nhắn tin đến gần khuya. Bên cạnh mày là Mỹ Nhân, là bạn nối khố từ nhỏ với mày rồi Khánh Vân. Mày thay đổi cái gì, tao nhìn vào là biết liền à.

- Vậy, mày biết tao đang thích ai hả? - Khánh Vân đột nhiên trầm mặc.


- Ngoại trừ Nội với tao, thì người mày tiếp xúc nhiều nhất ở thời gian gần đây là Kim Duyên! - Mỹ Nhân không hề chần chừ, nói cái tên của em ra ngay.


-... - Khánh Vân lại suy tư một hồi rồi lại quay sang, đối diện với Mỹ Nhân.

- Mày thấy, tao có khác người không?

- Khác người là khác làm sao? - Mỹ Nhân nhăn mi hỏi ngược lại Khánh Vân.


- Thì, từ đó đến giờ, tao chỉ thấy tình cảm giữa nam với nữ mới được xem là tình yêu. Có tình yêu giữa nữ với nữ nữa hả?

- Ôi bạn tôi! Khổ thân mày là con người sống ở thời hiện đại mà lối suy nghĩ vẫn còn chưa mở ra! Bây giờ tình yêu người ta đâu có phân biệt giới tính đâu! Cũng như Bảo Trang dành tình cảm cho mày, mày không xem đó là tình chị em chứ?

- Tao chỉ nghĩ giữa tao với cô ấy là bạn bè thôi, không có gì hơn.

- Là do mày nghĩ như vậy. Còn mày đối với Kim Duyên là như thế nào? Cái này mới quan trọng nè, điểm trọng yếu lắm đó! - Mỹ Nhân đang giữ cho bản thân thật kiên nhẫn, giảng cho Khánh Vân nghe một bài về tình cảm yêu đương ngày nay.

- Kim Duyên hả? Có nhiều thứ khi tao ở bên em ấy lắm. Em ấy vui thì tao vui, em ấy buồn thì tao cũng buồn, mỗi tối đều quen với việc phải nhắn tin cho Duyên...


- Đủ rồi! Nhiêu đó thôi, tao đã biết là cảm xúc của mày bị phụ thuộc vào Kim Duyên rồi.


- Vậy là...? - Khánh Vân ngơ ngác.


- Vậy là mày thích Kim Duyên đó! Đừng nói với tao là ngay cả bản thân mày thích ai thì mày cũng không nhận ra nha! - đứng dưới trời trưa nắng, Mỹ Nhân tự bội phục mình khi chưa đánh Khánh Vân cho hả dạ.

- Tao cũng biết là tao có cảm giác không bình thường với Kim Duyên. Nhưng, liệu có được không? - Khánh Vân thở dài.

Mỹ Nhân đương nhiên biết. Khánh Vân đó giờ là người vô tư, tính tình dễ thương lại điềm tĩnh hơn Mỹ Nhân nhiều. Nhưng một khi Khánh Vân lo lắng thì chắc hẳn là điều cực kỳ quan trọng. Cũng phải. Có thể chỉ có Khánh Vân có cảm giác với Kim Duyên, còn em thì sao? Chưa kể đến việc gia đình giàu có còn để tâm đến bốn chữ 'môn đăng hộ đối' lạnh lẽo, cuộc đời nhẫn tâm vì tình yêu đồng giới này thì sao.

- Thời gian và hai người sẽ quyết định! - Mỹ Nhân vỗ vào vai Khánh Vân, an ủi bạn mình.

Kể từ cái ngày mà Kim Duyên 'xả' hết bực bội trong lòng mình ra cũng đã một tuần sau. Bây giờ, Mỹ Duyên và Kim Duyên lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn cười nói vui vẻ.

- Chị Duyên, chiều nay em qua nhà hàng của chị Ly nè. Chị có muốn đi chung không?

- Ừ, cũng được.


Vừa đến giờ tan tầm, Tổng giám đốc còn chưa kịp dọn đồ ra về thì hai người thư ký của chị đã không lời tạm biệt mà bỏ chị lại một mình. Mâu Thủy cũng biết mấy đứa em mình còn nhỏ lắm, bản thân làm chị thì phải chiều mấy đứa nhỏ. Đùa gì chứ, Mâu Thủy thương hai đứa em này chỉ sau ba mẹ và Hương Ly thôi đó! Nên cho dù hai đứa trẻ không lớn Kim Duyên và Mỹ Duyên kia có làm gì thì chị vẫn sẵn sàng bênh vực và bảo vệ họ trước.

Khánh Vân và Mỹ Nhân đến sớm hơn giờ tan tầm. Đứng dưới toà nhà cao lớn lại đồ sộ kia, Mỹ Nhân thầm thán phục.

- Kim Duyên...làm ở đây hả?

- Ừ, thấy sang trọng không? - Khánh Vân nở nụ cười tự hào, như chính cô là nhân viên của công ty vậy.


- Đúng là nhà giàu có khác. - Mỹ Nhân không tiếc lời khen ngợi.

- A, chị Vân, chị Nhân, hai chị đến sớm vậy? - Kim Duyên xem đồng hồ, vừa đúng giờ luôn!


- Tụi chị cũng không có việc gì làm nên tranh thủ đến đây, sợ kẹt xe thì khổ lắm.

- Mà khoan đi nha. Để em đợi xem anh ta có đến đón chị Duyên không? - Kim Duyên nhìn Mỹ Duyên đang đứng chờ ở sảnh công ty, lại gọi điện thoại liên tục, nhưng hình như đầu dây bên kia không có hồi âm gì cả.

- Chị Duyên! Chị lại đây đi! - Kim Duyên thật chán cái cảnh này. Làm bạn trai mà suốt ngày bắt chị của em đợi là sao? Kim Duyên chạy lại, kéo tay Mỹ Duyên cho nàng không có đường từ chối.

- Chị Duyên, đây là chị Vân, bên cạnh là chị Nhân! - Kim Duyên nói với nàng xong quay sang hai người kia. - Chị của em, Mỹ Duyên!

- Cả hai...đều là Duyên luôn hả? - Khánh Vân và Mỹ Nhân không hẹn mà cùng nhau trố mắt. Có cần trùng hợp như vậy không? Thấy bản thân quá thất thố, họ chỉ cúi đầu chào nhau.


- Haha, ai mới gặp cũng như hai chị vậy. - Kim Duyên cười nói với hai người rồi nhìn sang Mỹ Duyên. - Rồi anh ta có nghe máy không?


- Vẫn chưa... - Mỹ Duyên ngại ngùng, chỉ nói nhỏ đủ để Kim Duyên nghe thấy.


- Haiz, đợi nữa chắc đến khuya. Hay là chị Nhân chở chị ấy đi luôn giúp em được không?

- Ừ hả? Đương nhiên được! - Mỹ Nhân vẫn còn choáng ngợp với bầu không khí hiện tại, khi xuất hiện thêm Mỹ Duyên...

- Chị Nhân đã đồng ý rồi kìa. Đi mau đi, không nên để chị dâu chờ! - Kim Duyên nói rồi, nhanh chân ngồi lên xe Khánh Vân. Mỹ Duyên thì ngại không dám mở lời.

- Cô cứ lên xe đi. Còn nữa, lấy áo khoác của tôi che lại. - Mỹ Nhân cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Mỹ Duyên để che đi phần váy công sở bên dưới.

- Cảm ơn cô. Vậy xin phép làm phiền cô rồi.

Bên xe của Khánh Vân thì hai người cười nói vui vẻ bao nhiêu, bên xe của Mỹ Nhân thì yên ắng, phần vì ngại, phần vì họ cũng chỉ mới quen biết nhau, không biết phải nói gì.

Đến trước cửa nhà hàng, Khánh Vân và Mỹ Nhân có một cảm giác quen thuộc

- Nhà hàng Gia Quý!? - Mỹ Nhân cứ nhớ là mình đã thấy cái tên nhà hàng này rồi...

- Là nhà hàng của chị tôi. - Mỹ Duyên lên tiếng.

- A! Tôi nhớ ra rồi. Cái hôm mà Kim Duyên và mấy người các cô bước từ nhà hàng này ra nè, có cả cô nữa. Hèn gì tôi thấy cô quen lắm!

- A, chắc lúc đó tôi say quá, không thể nhớ được... - Mỹ Duyên ngượng ngùng.


Bốn người họ bước vào nhà hàng liền gặp quản lí Thành.

- Cô chủ đang đợi mọi người trong phòng. Mời đi theo tôi. - quản lí Thành cung kính nói.

- Không cần đâu. Anh cứ làm việc của mình đi. Để tôi dẫn họ lên là được. - Mỹ Duyên cũng không muốn làm phiền người khác, bản thân nàng cũng biết phòng của chị mình ở đâu mà.

*Cốc cốc*

- Chị Ly ơi, tụi em vào được không? - Mỹ Duyên gõ cửa.

- Ừ, mấy đứa cứ vào đi.


Bốn người họ bước vào. Mỹ Duyên và Kim Duyên đã biết rồi, còn Khánh Vân và Mỹ Nhân trố mắt khi thấy cách bài trí căn phòng này. Nói không phải khoa trương, chứ một phòng này cũng muốn to bằng ngôi nhà hiện tại của họ rồi...


- Chị Ly, đây là chị Vân, bên cạnh là chị Nhân, là hai người mà em nói với chị đó.

- Hai đứa ra ngoài đi, để chị phỏng vấn hai cô ấy.

- Tụi em không được ở lại nghe hả chị? - Kim Duyên thử 'dụ dỗ' Hương Ly.

- Ở lại nghe làm gì? Tính cướp nghề hả?  

- Haha, đâu có đâu. Nhưng mà, nếu chị chấp nhận, em sẽ cho chị Thủy qua ở với chị luôn! - Kim Duyên đến gần Hương Ly, trao đổi nhỏ với chị.


- Cô đừng tưởng tôi không biết 'người ấy' của cô! Chị Thủy kể cho tôi nghe hết rồi! - Hương Ly không phải là không có cách để đối phó với mấy đứa em này.

- Hừ, chị ấy sao lại dám nói như vậy chứ? Bất quá, chị cũng đừng hỏi khó quá nha. Hai chị ấy rất hiền lành, không biết trả lời mấy câu hỏi lắc léo của chị đâu. - cũng vì Hương Ly rất khôn khéo, lại đầy bản lĩnh nên mới 'hớp hồn' được Mâu Thủy, cũng làm cho Kim Duyên lo lắng thay cho Khánh Vân và Mỹ Nhân.

- Biết rồi! Hai cô mau ra ngoài cho tôi làm việc!

Kim Duyên và Mỹ Duyên không thể dụ dỗ Hương Ly nổi, đành phải ra ngoài ngồi đợi.

- Cô gái đó là Khánh Vân mà em thường nhắc đến à? - Mỹ Duyên thiếu điều muốn hỏi bằng từ 'luôn luôn nhắc đến' ấy, vì một tháng ba mươi ngày đã kể về người ta hết hai mươi chín ngày!


- Đúng đó! Chị thấy sao hả? - Kim Duyên nở nụ cười tự đắc.


- Hai người họ nhìn hiền lành thật, lại có vẻ thật thà...

- Họ là người lao động chân tay kiếm sống đó. Cuộc sống quanh quẩn bao nhiêu đâu mà phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền. Em cũng vì muốn họ có thêm tiền để lo cho bà nội nên mới dẫn đến chỗ chị Ly làm nè.

- Lần này em dụng tâm thật! - Mỹ Duyên cười, trêu chọc Kim Duyên.


- Người mà em nhắm đến, em sẽ khiến người đó phải sống thật tốt, nhất là phải bảo vệ, bên cạnh em!

Uớc chừng hơn mười phút sau, Khánh Vân và Mỹ Nhân đi ra. Kim Duyên nhanh chân đi đến bên cạnh Khánh Vân, xem cô có bị mất tí thịt nào không. May mắn là vẫn còn nguyên vẹn!

Hương Ly thấy vậy, lòng thầm mệt mỏi với đứa em dâu này... Chị cũng đâu phải quỷ bà hay phù thủy hại người đâu!

- Hai cô ấy có thể đi làm từ hôm nay. Chị đã gọi quản lí Thành đến để đưa họ xuống thay đồ rồi.

- Hai người làm công việc gì vậy? - Kim Duyên hỏi Khánh Vân và Mỹ Nhân.

- Làm bồi bàn. Hỏi chị nè, chị là chủ mà không hỏi. - Hương Ly chặn trước hai người họ.

- Làm gì cũng được. Mà chị đừng có bắt nạt họ nha. - Kim Duyên vờn xung quanh Hương Ly làm chị nổi hết gai ốc mà đẩy em ra.

- Biết rồi. Chị Thủy chắc cũng cực khổ với em lắm đó Kim Duyên.

- Hm... Nhưng đâu cực khổ bằng chị. - Kim Duyên nói rồi, còn liếc mắt sang, ý chỉ Mỹ Duyên.

- Thôi. Ai làm việc nấy! Chị còn nhiều việc phải làm lắm.

- Dạ! Cảm ơn chị nhiều nha! Em sẽ nói chị Thủy mau chóng rước chị về!

- Nói phải giữ lời đó! - Hương Ly cũng cười với em rồi bước vào phòng làm việc.

-------------------------------

Dành cả buổi trưa đầy tâm sự để viết ngược cho truyện này🥴.

Truyện mình có nhiều tình tiết hơi vô lý ngoài đời, nhưng trong đây mọi người hãy tạm chấp nhận nhaaa 🥺🥺.

Luv ❤️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net