Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chỉ vừa ửng lên ánh sáng thì Khánh Vân đã thức giấc, ước chừng cũng chỉ gần 5h sáng thôi. Khánh Vân hơi hé mắt, muốn ngủ thêm nhưng vì đã quen dậy sớm hơn hai mươi năm nay, giờ muốn thay đổi cũng khó.


Khánh Vân muốn xoay người nhưng thấy bên cánh tay mình chợt nặng, nhìn sang lại thấy em vẫn còn say giấc trong lòng cô. Em và cô vừa kết hôn với nhau, cái quý giá nhất cũng trao cho nhau, mọi thứ tuyệt vời đều đến cùng một lúc làm cô cảm thấy choáng ngợp cùng hạnh phúc.


Khánh Vân hơi chóng người dậy, vô tình để cái chăn hé ra, làm phần da thịt của Kim Duyên gần như lộ ra ngoài không khí. Cô giật mình, vội kéo chăn đắp lại cho em, bản thân còn cố gắng tự trấn tĩnh lại.


Kim Duyên vì tiếp xúc với hơi lạnh nên nhăn mày lại, Khánh Vân vỗ vỗ vào sau lưng em.

- Em ngủ thêm một chút đi. Ngoan.


Nghe lời dỗ của cô, em mau chóng chìm vào giấc ngủ.


Khánh Vân gối đầu lên tay mình, nhìn em từ phía trên. Cô nhìn mái tóc đen nhánh của em, đây là mái tóc mà cô luôn muốn chạm vào, luôn muốn chải chuốt cho em. Nhìn đến vầng trán cao, sóng mũi thon tinh tế cùng đôi môi gợi cảm của em, nó khiến cô nhớ lại đêm qua, đôi môi ấy vì cô mà sưng đỏ lên như thế nào. Tay cô lướt nhẹ theo sườn mặt của em. Đây là gương mặt của người con gái mà cô yêu!


Kim Duyên là người đầu tiên khiến Khánh Vân biết được cảm giáv rung động là gì, cảm giác yêu thích một ai đó là gì. Em không chỉ mang đến cho cô tình yêu của em, mà còn là sự chiếm hữu, muốn giữ cô làm của riêng. Trước đó, cô nghĩ bản thân mình không có giá trị gì, có khi nào ế đến già rồi chết cô độc hay không. Nhưng từ khi em bước vào cuộc sống của cô, tất cả như được lật sang trang mới.


Em cho cô biết được giá trị của bản thân mình, em cho cô một niềm tin để tiếp tục sống. Khi bà nội mất, em luôn an ủi cô, thậm chí còn hứa hẹn với cô. Khánh Vân biết, Kim Duyên không phải là người hứa suông, em là người rạch ròi về mọi thứ, em yêu ai, em ghét ai đều phân minh cả. Không những vậy, Kim Duyên còn là người làm cho cô có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho em. Cô không ngại em ghen tuông, vì có ghen thì cô mới hiểu được em yêu cô, em muốn giữ cô nhiều như thế nào.


Khánh Vân chỉ vì Kim Duyên luôn bên cạnh cô vào những ngày lễ, ngay cả Tết cũng đi cùng cô làm Khánh Vân rất tin tưởng vào tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Đêm Giao thừa, cô đã quyết định là sẽ tặng sợi dây chuyền mà bà nội đưa cô, cô muốn em đeo nó, như đeo một phần linh hồn của cô và lời cầu phúc của bà. Cũng may, nhờ nó mà em không phải chịu đau, nó đã đỡ giúp em một viên đạn. Khánh Vân nghĩ là bà nội đã giúp cô, cũng không muốn cô phải mất em nên mới có sự tình như vậy.


Cuộc sống của cô, tất cả của cô, Khánh Vân này có cái gì, đều thuộc về Kim Duyên hết!


- Ưm...chị dậy sớm vậy? - Kim Duyên bị ai kia quấy phá giấc ngủ, tay cứ rà rà trên mặt làm ngứa muốn chết, mở mắt ra thì thấy Khánh Vân lại cưng chiều nhìn mình, cơn giận bay đi đâu mất rồi.


- Chị quen thức giờ này rồi. Em đi ngủ tiếp đi. - Khánh Vân hôn lên trán em, dỗ em vào giấc ngủ.


- Vậy chị cũng ngủ tiếp với em đi mà. - Kim Duyên nũng nịu nói, tay còn ôm lưng cô mà nhào vào lòng cô.


- Haha, được! - Khánh Vân thấy em đáng yêu như vậy, nhị không được mà hôn môi em một cái, cũng vòng tay ôm em mà đi vào giấc mộng.




Cả hai lần nữa thức giấc cũng đã hơn 7h sáng. Kim Duyên cứ mèo nheo bảo không muốn dậy, nhưng thực ra là muốn Khánh Vân phục vụ cho em. Có bà xã để làm gì?


- Bà xã à, bế em đi tắm đi! Em đau quá không đi được! - Kim Duyên giơ cao hai tay lên, chu chu cái miệng mà nũng nịu với cô. Em đã trao thân cho cô rồi thì cô phải chịu trách nhiệm với em!


- Được rồi. - Khánh Vân cũng vừa thay đồ xong, cô liền quấn em trong chăn thành một cục để không phải thấy cảnh tượng đỏ mắt kia rồi bế em vào phòng tắm.


- Ơ, chị xong hết rồi hả? - Kim Duyên ngồi trong bồn tắm, tiếp xúc với dòng nước ấm làm em tỉnh ngủ hẳn. Kim Duyên tựa vào thành bồn, tiếc nuối vì không được tắm cùng cô.


- Ừ. - Khánh Vân cũng ậm ừ một tiếng. Cô vừa chuẩn bị kem đánh răng cho em xong, định đi ra ngoài thì đã bị em gọi lại.


- Bà xã, massage cho em!


- Bà xã, tắm cho em!


- Bà xã, giúp em đánh răng đi!


- Bà xã, lau người cho em!


Khánh Vân nhận thấy, Kim Duyên tắm nhưng toàn cô làm thay cho em. Thôi thì đã là duyên nợ, đã có 'Duyên' rồi thì bây giờ trả 'nợ'.


Cả hai dắt tay nhau xuống nhà, ba mẹ, Mâu Thủy và Hương Ly cũng đã đợi họ.


- Con chào ba mẹ, em chào hai chị. - cả hai cùng cúi người chào rồi ngồi xuống.


- Mấy đứa mới kết hôn, không cần gấp gáp việc đi làm. Trước mắt thì cứ tận hưởng trước đi. Công ty để đó cho ba với mẹ lo. - ba nói với họ rồi quay sang Khánh Vân.


- Khánh Vân, con cũng đã là vợ của Kim Duyên rồi, con có dự tính gì không?


Nghe ba hỏi vậy, tay của Khánh Vân chợt khựng lại. Đây là chuyện khiến cô lo lắng này! Theo như Kim Duyên thì cô không nên tiếp tục làm phục vụ ở nhà hàng của Hương Ly nữa, làm cô cũng không biết phải làm gì...


- Dạ, con vẫn chưa... - Khánh Vân ảo não cúi đầu.


- Thôi, không cần phải buồn. Việc làm có hay không cũng không quan trọng, ba mẹ nuôi được mấy đứa. Nhưng quan trọng nhất nè! Khi nào mấy đứa dự định có con vậy hả? - mẹ rất hào hứng với chuyện này.


- Mẹ! Mới cưới mà tính chuyện gì xa xôi vậy? - Mâu Thủy giúp Hương Ly ổn định nhịp thở, vừa mới nghe 'có con' là Hương Ly đã bị sặc đến ho khan rồi.


- Haiz, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn có cháu để bồng bế, chơi đùa cho qua tuổi già mà. - nhìn hình ảnh hai ông bà tỏ vẻ đáng thương và tội nghiệp, không ai ngờ đến họ lại là tinh anh một thời trên thương trường.


- Ba mẹ à, tụi con cũng còn nhiều việc. Hay là để năm sau nha mẹ? - Hương Ly tìm cách kéo dài thời gian.


- Đúng đúng! Chị Ly nói đúng! Tụi con cũng còn trẻ, năm sau sinh con cũng không muộn! - Kim Duyên cũng không muốn nhắc đến chuyện này.


- Thôi thì tùy mấy đứa vậy. Nhưng hạn trong vòng hai năm, hai đứa phải sinh cho hai ông bà này hai đứa, một cháu nội và một cháu ngoại! Có biết không hả?


Hương Ly và Kim Duyên cũng vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại rối bời một phen. Trong khi đó, Khánh Vân lại có suy nghĩ khác.


- Sao vậy? Có chuyện gì mà không nói với mọi người nghe cùng? - Kim Duyên khó hiểu nhìn Khánh Vân. Tự dưng lại nói là có chuyện riêng rồi kéo em ra sân để nói chuyện.


- Duyên nè. Việc sinh con...hay là...để chị sinh cho? Em còn phải đi làm, trong khi bây giờ chị cũng không làm gì... - Khánh Vân ngượng ngùng nói ra.


- Haha, chị kêu em ra đây chỉ để nói việc này thôi sao?


- Có gì đâu mà em cười?


- Chị khờ quá! Chuyện này cũng bảo là chuyện riêng, hại em tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.


- Ơ, chuyện này nghiêm trọng lắm đó! Hồi chị còn làm ở chợ, thấy mấy chị vừa phải đi buôn bán, còn vừa phải tự chăm sóc cho cái bầu của mình, biết bao nhiêu là cực khổ... - Khánh Vân ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không.

- Chị nói tiếp đi.


- Với lại, chị nghe nói có bầu sẽ đau lắm, còn khó chịu nữa. Chị không muốn nhìn thấy em phải đau, nên tốt nhất là để chị sinh con cho!


- Khánh Vân ơi là Khánh Vân! Chuyện sinh con là em muốn sinh con cho chị cơ mà!


- Chứ sao khi nãy em lại cố ý kéo dài thời gian? - nghe Kim Duyên nói vậy, trong lòng Khánh Vân hạnh phúc không hết nữa là.


- Em chỉ muốn khi nào chị có công việc ổn định, có thể đi làm rồi thì em xin nghỉ ở công ty để dưỡng bầu. Thế nên là, chị có công việc ổn định càng sớm thì em mới yên tâm mà mang thai con của chúng ta.

- Nhưng mang thai sẽ đau và mệt lắm đó.


- Nhưng xứng đáng! Vì chị, em sẽ không ngại đau mà sinh ra một bé con thật xinh đẹp như em và chị vậy!


- Cảm ơn em, Kim Duyên! - Khánh Vân không khỏi xúc động, ôm chầm lấy Kim Duyên.


- Kêu em bằng bà xã đi! Gọi bằng tên thấy xa lạ quá à.


- Bà xã!

-------------------------

Mọi người muốn mình ra PN thì mình ra để chiều lòng mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net