thế giới vẫn tiếp tục, trừ đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Tống Á Hiên kéo cao cổ áo khoác, hai tay xoa xoa vào nhau, miệng xuýt xao vì cái lạnh của mùa đông. Đồng nghiệp đã tan làm từ sớm, nhưng đến tận lúc tối khuya anh mới trở về nhà. Công việc không nhiều, đã hoàn thành gần hết nhưng anh lại không muốn về nhà. Có lẽ niềm vui, niềm mong đợi để đón anh về nhà đã tan biến từ lâu, lại giống nhu bụi sao trên trời cao, quá cao, khó với, chẳng thể nắm được.

"Tống Á Hiên!" - Chàng trai với ngoại hình cao ráo gọi anh.

"Chào cậu."

Đó là đồng nghiệp của anh, một chàng trai Thượng Hải hào sảng, nhiệt tình.

"Sao đi một mình thế này? Bạn trai cậu không đến đón à?"

"Hả?"

Tống Á Hiên lấy làm bất ngờ, Tần Chính mới chuyển vào công ty cậu được hai tháng, mà hai tháng nay, vốn dĩ Lưu Diệu Văn còn bận làm báo cáo tốt nghiệp ở trường, đâu ra thời gian mà đến đón anh. Vậy thì sao anh chàng này lại biết anh có bạn trai?

"Hai người cãi nhau hửm? Tuần trước tôi còn thấy cậu ấy đến đón cậu mà?"

"Khoan đã! Bao giờ cơ?"

Tần Chính lấy làm lạ, chẳng lẽ hôm đó anh bạn trai kia đến đây mà không cùng Tống Á Hiên ra về ư?

"Mới thứ sáu tuần trước thôi. À tôi còn cho cậu ấy biết chuyện cậu được sếp đề cử đi Úc công tác nữa. Hai người đã bàn chuyện này chưa?"

Trái tim Tống Á Hiên như rớt xoảng xuống đất, hai tai anh ù ù, phải rồi, chẳng trách cậu cứ một mực đẩy anh ra. Lẽ nào cậu thật sự nghĩ anh sẽ bỏ cậu lại mà đi? Hay là vì cậu nghĩ cho anh nên mới để anh lại, để anh đi Úc, đi đến tương lai rộng mở. Hay là vốn dĩ cậu đã thích cô gái kia, việc anh đi Úc chỉ là cái cớ để cậu quyết định dứt khoát hơn?

"Tống Á Hiên? Tống-"

Còn chưa kịp nói xong, Tống Á Hiên đã bỏ chạy, để lại một Tần Chính ngơ ngác, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

9.

Tiếng nước róc rác nhỏ giọt vang lên trong phòng kín. Lưu Diệu Văn trở mình, tay khẽ nhấc vài cái vì nhức mỏi. Cậu đã nhập viện được ba ngày, đang chờ làm phẫu thuật. Vì sức khỏe quá kém, cộng với việc cơ thể bị suy nhược nhiều ngày vì tập luyện quá sức, bác sĩ đề nghị cậu phải truyền nước.

"Vẫn không định nói chuyện này với cậu ấy?"

Nghiêm Hạo Tường đang gọt lê, ánh mắt chán chường liếc nhìn Lưu Diệu Văn.

"Không. Tốt nhất là đừng nói gì với anh ấy cả."

"Anh nói, sao mày cứ cố chấp vậy nhỉ? Chẳng phải cả hai cùng giải quyết sẽ tốt hơn à?"

Lưu Diệu Văn rũ mắt, dưới cái nhìn tức giận và khó hiểu của Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ im lặng. Im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

"Anh ấy rất tốt. Là người tốt nhất em từng gặp. Vốn dĩ tương lai, tiền đồ của anh ấy tốt đẹp như thế, cớ gì phải vớ lấy người như em? Anh biết không, hôm trước đồng nghiệp của anh ấy nói với em rằng anh ấy được công ty đề cử đi công tác ở Úc. Nếu hoàn thành tốt hạng mục này, có thể ở lại trụ sở bên ấy để làm việc. Anh xem, tốt biết bao!"

"Lưu Diệu Văn, mày đừng nghĩ tiêu cực như thế. Nhỡ đâu cậu ấy không muốn đi thì sao?"

"Nếu như cả đời này em không chữa khỏi chân thì phải làm sao? Nếu như phẫu thuật không thành công, em phải ngồi xe lăn suốt đời thì phải làm? Anh... em sợ lắm"

Giọng cậu run run, khóe mắt ẩm ướt và đỏ hoe. Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng, lần đầy tiên hắn thấy cậu khóc. Trước đây, cho dù thi đấu có căng thẳng hay phạm phải lỗi gì trong thi đấu cũng không khiến cậu tuyệt vọng như bây giờ.

Hắn hiểu rồi, cậu yêu Tống Á Hiên rất nhiều.

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường mò mẫm vào túi áo khoác, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm: 'Lâm Lâm, hẹn nói chuyện với Tống Á Hiên một chút.'

Đúng, hắn không cam tâm nhìn người anh em của hắn đau khổ đến vậy.

10.

"Á Hiên, chiều nay hẹn cậu nói chuyện một chút được không? Cậu đi được chứ?"

Tống Á Hiên xoa xoa trán, nhắm mắt mệt mỏi. Từ khi cậu đi, anh bắt đầu làm việc như điên mặc kệ thời gian. Anh không muốn để trống một chút giây phút nào để nhớ đến cậu cả.

"Tớ không chắc. Nhưng mà có chuyện gì sao? Nếu quan trọng thì tớ sẽ gắng sắp xếp."

"Ừm, chuyện liên quan đến Lưu Diệu Văn. Cậu đến nhé?"

"Tớ đến, mấy giờ?"

Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười, quả nhiên Tống Á Hiên không thể buông bỏ Lưu Diệu Văn được.

"Năm giờ, ở chỗ cũ nhé!"

11.

Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ đến cuộc sống xa anh lại khó đến thế. Không phải khó vì thiếu anh mà cậu chẳng làm được gì. Mà khó ở việc rất nhớ anh nhưng không thể chạm đến anh. Mỗi lần ngắm hoàng hôn, cậu nhớ anh lắm, nhớ nụ cười ngọt ngào của anh, nhớ những câu chuyện cười dù cho nhạt nhẽo đến mấy nhưng anh vẫn thích chia sẻ với cậu, nhớ những cái hôn nồng nàn, nhớ cả những lúc anh bị trêu đến hai má đỏ ửng. Hình như cuộc sống thiếu anh khó khăn quá, cậu không tiếp tục được nhưng cũng không thể gặp anh nữa. Giống như một người mắc kẹt giữa thời không, ngoái đầu về quá khứ, mờ mịt về tương lai. Cậu ước gì mình tốt hơn một chút để anh đỡ vất vả.

Cậu biết Tống Á Hiên sợ hãi cô độc đến thế nào. Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thể cứu rỗi anh được nữa. Sáu năm qua, cả hai đã trao cho nhau những gì nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Nếu cậu mau trưởng thành hơn một chút, có lẽ anh sẽ không phải vất vả đến vậy. Gia đình Lưu Diệu Văn không phải dạng khá giả gì, ba cậu là một thầy giáo Vật Lý ở một thành phố nhỏ, mẹ là kế toán của một công ty tầm trung. Từ năm nhất đại học, cậu đã chật vật vì tiền học phí, may thay nhờ giải thưởng từ các cuộc thi cũng giúp cậu đỡ đi một phần. Lưu Diệu Văn khá có tiếng, mấy năm đầu còn đi đóng quảng cáo và phim ngắn về đề tài thể thao. Cậu nhớ mãi dáng vẻ của anh đội mưa đến phim trường đón cậu về nhà vì biết cậu quên mang ô. Anh vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế. Tống Á Hiên từ lâu đã không còn liên lạc với bố mẹ, tiền học phí đều là nhờ học bổng và thành tích học tập mà đạt được. Vốn dĩ hai con người không có gì đặc biệt, vậy mà lại quấn quít bên nhau lâu dài như thế.

Thế rồi Lưu Diệu Văn bắt đầu để ý đến Tống Á Hiên nhiều hơn. Anh hay đi sớm về muộn. Đi sớm để tranh thủ lên giảng đường học thêm nhiều kiến thức, nhanh chóng tốt nghiệp. Về muộn vì phải làm thêm kiếm tiền ở bên ngoài. Cậu thương anh lắm, anh muốn cuộc sống của cả hai sẽ ngày càng tốt hơn nên anh dốc lòng vì cậu không hề ít. Còn cậu thì sao? Cậu cũng rất cố gắng để anh vui, để anh bớt phiền lòng. Từ ngày ở bên Tống Á Hiên, không chỉ thành tích bên mảng thể thao mà thành tích các môn văn hóa của cậu cũng được cải thiện rất nhiều. Cậu bắt đầu thức khuya hơn để cùng ôn bài với Tống Á Hiên, dậy sớm một chút để làm đồ ăn sáng cho anh.

Lưu Diệu Văn rất yêu Tống Á Hiên, nguyện thay đổi, nguyện trưởng thành để che chở anh.

Tống Á Hiên cũng rất yêu Lưu Diệu Văn, nguyện dành những gì tốt đẹp nhất, trọn vẹn dành cho cậu.

Việc Tống Á Hiên được đề cử ra nước ngoài nằm ngoài dự liệu của Lưu Diệu Văn. Cậu không hề biết, có lẽ nếu không gặp người đồng nghiệp đó, cả đời này cậu cũng không biết được. Anh không nỡ để cậu lại. Cậu không nỡ phá hủy tiền đồ của anh. Cậu mong anh có thể ra nước ngoài, có thể có cuộc sống tốt hơn. Quên đi cậu cũng được, tìm người khác tốt hơn cũng được. Vì cậu hiểu, thời gian qua dù vô tình, cậu cũng đã khiến anh buồn rất nhiều. Tính cách của Tống Á Hiên trầm mặc lại hướng nội. Anh sẽ rất sợ hãi và ghen tuông khi thấy cậu thân mật cùng người khác. Anh cũng sẽ buồn khi cậu tập luyện cả đêm không về nhà. Anh cũng tức giận nếu cậu giữ những thói quen không tốt. Tống Á Hiên rất nhạy cảm nhưng lại hết sức vun vén cho mối quan hệ này. Nhưng đến đây thôi, cậu sẽ không để anh phải đau khổ nữa. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Còn cậu có lẽ trong tương lai sẽ trở thành một người bình thường. Nếu chân không thể chữa khỏi, giấc mơ quán quân cũng sẽ dở dang, cả đời cậu cũng sẽ đặt dấu chấm hết.

12.

"Lưu Diệu Văn hiện tại đang ở bệnh viện. Ba ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật."

"Hả-"

Hệ thống tiếp nhận thông tin của Tống Á Hiên bị trì trệ chừng năm phút. Anh chẳng thể thốt ra từ gì, chỉ hả một tiếng rồi lại im thin thít. Dưới ánh mắt chăm chú của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên vẫn chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Lưu Diệu Văn nó giấu cậu, nó sợ phẫu thuật không thành sẽ làm liên lụy cả đời cậu. Nó càng sợ sẽ cản bước cậu sang nước ngoài. Tôi biết nó rất yêu cậu và tôi tôn trọng quyết định của nó. Nhưng bây giờ tâm trạng của nó xuống dốc không phanh, sợ rằng đến lúc phẫu thuật sẽ có chút tiêu cực."

Tống Á Hiên hiểu nỗi lo ngại của Nghiêm Hạo Tường. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu, đáng lẽ ra anh nên ở bên cạnh động viên và an ủi cậu mới đúng. Anh không hề biết chuyện chấn thương của Lưu Diệu Văn, đến hôm nay mới vỡ lẽ nhiều chuyện. Thì ra Lưu Diệu Văn kia lại âm thầm nghĩ cho anh như thế, âm thầm đẩy anh về phía tương lai, còn bản thân cậu lại gặm nhấm nỗi đau phải chia xa. Sao cậu ấy lại ngốc như thế? Sao Lưu Diệu Văn có thể nghĩ Tống Á Hiên là một người như thế chứ? Anh đâu cần chức vụ kia, cũng chẳng sợ liên lụy gì cả.

Tống Á Hiên chỉ cần Lưu Diệu Văn thôi!

13.

Tám giờ tối, phòng số 439, Tống Á Hiên lẳng lặng nhìn Lưu Diệu Văn mà khung cửa kính mờ đục. Cậu mặc chiếc áo bệnh nhân kẻ sọc, mắt chăm chú xem một trận đấu bóng rổ trên ti vi sát tường. Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi, trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu. Anh biết, cậu đang cô đơn. Thật sự rất muốn lao vào lòng cậu trong cái ôm gắt gao, thật sự rất muốn cùng cậu trải qua đêm đen vô tận, thật sự rất muốn gánh vác mọi nỗi sợ cho cậu, nhưng cũng thật sợ cậu sẽ né tránh anh. Lưu Diệu Văn ấm áp, dịu dàng, luôn luôn nuông chiều anh nhưng anh không quên, cậu cũng là một thiếu niên kiêu ngạo. Dáng vẻ bây giờ của cậu, e là không muốn gặp mặt anh chút nào. Nhưng biết phải làm sao khi Tống Á Hiên nhớ cậu lắm.

"Xin chào, cậu đến thăm bệnh nhân ở phòng này sao?"

Cô y tá trong chiếc váy trắng qua gối mỉm cười nhìn cậu.

"À không, hình như tôi đi nhầm rồi."

Tống Á Hiên vội trả lời rồi định rời đi.

Nhưng không may, tiếng trò chuyện ngoài cửa lại khiến Lưu Diệu Văn đặc biệt để ý. Đến lúc anh vừa đi đến ngã rẽ ở hành lang, vai trái đã bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.

"Lưu... Diệu Văn..." - Giọng anh run run, như vừa nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm.

"Sao anh lại ở đây?"

Đối diện với ánh mắt dò xét của người nọ, đầu óc anh nhảy số liên tục để bịa ra một lí do thỏa đáng. Còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã giành trước một bước:

"Chậc, cái tên họ Nghiêm này!"

"Anh không... đừng trách cậu ấy... anh..."

Câu từ sắp xếp lộn xộn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh căng thẳng rồi, Lưu Diệu Văn hiểu điều đó. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã kể hết sự tình cho anh nghe. Thật ra Lưu Diệu Văn không muốn đối diện với anh ngay lúc này một chút nào. Nhưng khi nhìn anh căng thẳng, lo lắng cùng bối rối như thế, cậu lại mềm lòng, chỉ muốn nuông chiều anh thêm một chút mà thôi.

Rồi cậu tiến tới một cái ôm, ôm trọn anh vào lòng. Bệnh viện lúc tối muộn khá ít người, huống hồ còn ở ngã rẽ, cơ bản là không có một ai ở đây cả. Cậu thoải mái trao cho anh một cái ôm sau biết bao ngày chờ đợi, đầu vùi vào hõm cổ anh, tóc mái khẽ cọ vào cần cổ khiến anh ngứa ngáy không thôi.

"Có biết em nhớ anh đến thế nào không?"


to be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net