Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên thật sự đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn sẽ không thấy Tống Á Hiên ngồi trên sofa đợi mình mỗi buổi sáng. Sẽ không tìm thấy anh ngồi ở chiếc bàn thứ ba trong thư viện. Sẽ không đến kịp đợi anh cùng về nhà. Cũng sẽ không gặp anh ở nhà.

Cứ như vậy Lưu Diệu Văn giống như người mất hồn. Cậu biết anh tức giận, nhưng trong lòng cậu ngoài cảm giác hối lỗi ra còn một cái gì đó khác.

Có lúc Lưu Diệu Văn sẽ giả vờ như vô tình đi qua nơi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện, hay sẽ như có như không liếc mắt lên tầng hai vị trí mà Tống Á Hiên hay ngồi. Lưu Diệu Văn thường xuyên thấy Tống Á Hiên đang cười nói với Hạ Tuấn Lâm. Cậu sẽ vô thức tưởng tượng ra nụ cười sáng như ánh trăng của anh.

Nhưng thật sự đã lâu rồi Lư Diệu Văn không thấy Tống Á Hiên cười như thế với mình.

Lưu Diệu Văn không biết rằng, mỗi lần cậu len lén hướng mắt về phía Tống Á Hiên, anh đều nhìn thấy. Mỗi lần như vậy Tống Á Hiên đều sẽ là trưng ra bộ mặt vui vẻ.

Bày ra để cho ai xem? Giả vờ vui vẻ để làm gì?

Tống Á Hiên chỉ là không muốn để Lưu Diệu Văn thấy mình tâm trạng suy sụp như vậy, càng sợ cậu biết hình ảnh nhếch nhác này là từ đoạn tình cảm anh dành cho cậu mà sinh ra. Tống Á Hiên sợ người kia sẽ khinh thường, nên lúc nào cũng tỏ ra mọi thứ đều ổn, lạnh lạnh nhạt nhạt không có thêm bất kỳ cảm xúc nào.

Như vậy Lưu Diệu Văn sẽ không biết gì cả, sẽ không cảm thấy gì cả. Có lẽ trong mắt cậu ấy bây giờ cũng giống như những người khác. Là một đoá hoa sen trắng, thật xa vời, cũng thật đẹp.

Đẹp đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm thấy đau lòng.

"Uống trà sữa không? Ây da tớ đã nói rồi, cậu ta không đáng để cậu phải buồn đâu!"

"Tớ không sao mà."

"Tớ làm sao mà không hiểu cậu đang cảm thấy gì chứ?"

Đúng vậy, Hạ Tuấn Lâm làm sao mà không hiểu chứ. Cậu vừa nhìn vào mắt Tống Á Hiên là biết ngay có chuyện rồi.

Cũng như lúc Tống Á Hiên xác nhận tình cảm đối với Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ để ý một chút là biết rồi. Hạ Tuấn Lâm đưa cho Tống Á Hiên cốc trà sữa, đúng vị anh thích. Rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thư viện thật sự rất im lặng, người thích ồn ào như Hạ Tuấn Lâm thường không lui tới nơi này.

"Thích nhiều như vậy, tại sao lại giữ im lặng?"

Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn Tống Á Hiên. Cậu biết cảm xúc anh hiện tại bất ổn như thế nào, nhưng quả thực, cũng không biết nói gì khác ngoài mấy câu "đừng buồn".

"Tớ thấy thất vọng."

"Ừm."

Tống Á Hiên nhìn lên trần nhà, mắt đỏ hoe nói với Hạ Tuấn Lâm.

"Tớ thích em ấy."

"Ừm."

"Em ấy không hiểu... Không hiểu chút nào cả."

"Em ấy hung dữ với tớ."

"Em ấy..."

"Tớ... Thật sự rất thích em ấy mà."

Cảm xúc của Tống Á Hiên mỗi khi gặp Hạ Tuấn Lâm mới có thể bùng nổ. Anh thích Lưu Diệu Văn đến nhường nào, trái tim của anh hiện tại đang đau đến thế nào, cũng đều chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới hiểu. Cậu ôm lấy Tống Á Hiên mà vỗ về, câu chuyện yêu đương này Hạ Tuấn Lâm đủ hiểu, những cũng sẽ không nghĩ khi nó đến với Tống Á Hiên lại đau đớn đến vậy.

Không ai để ý đến Lưu Diệu Văn đứng sau tủ sách. Dù không nghe rõ hai người nói cái gì, nhưng nhìn bộ dạng Tống Á Hiên khóc lớn đến khó thở, trong lòng Lưu Diệu Văn như có một nút thắt.

Lưu Diệu Văn không ngốc. Càng không phải là không hiểu chuyện tình cảm O A, nhưng xung quanh lúc nào cũng chỉ là những Omega giống nhau, từ vẻ ngoài tới cách nói chuyện. Lấy ví dụ đơn giản là Tiểu Lục. Còn chưa nói đến những vấn đề liên quan đến môi trường cậu lớn lên, vì mấy cái lí do kia mà Lưu Diệu Văn chưa bao giờ tìm được một Omega phù hợp để yêu đương.

Nhưng Tống Á Hiên rất khác. Mùi đào của anh rất thơm. Anh cười lên rất đẹp. Khiến Lưu Diệu Văn muốn ngắm nhìn mãi thôi. Lưu Diệu Văn muốn bảo vệ anh, cậu đổ lỗi đó là bản năng của Alpha. Nhưng liệu có đúng là chỉ như vậy không?

Lưu Diệu Văn thích đi bên cạnh anh, thích trêu chọc anh, thích nhìn thấy nụ cười của anh, không thích thấy anh khóc như vậy. Lưu Diệu Văn có nhiều lần đỏ mặt khi nhìn Tống Á Hiên. Anh rất đẹp, thật sự rất đẹp. Dù chỉ im lặng cũng rất đẹp. Đẹp đến mức nhiều lần cậu muốn hôn anh.

Lưu Diệu Văn không thể thích nghi nổi với việc không thấy Tống Á Hiên trong tầm mắt. Có nhiều lúc còn thấy như nụ hôn của cậu với anh chỉ mới hôm qua. Cảm thấy như gương mặt anh lại ngay bên cạnh, đến mức không ngủ được cả đêm.

Lưu Diệu Văn cũng không thích Tống Á Hiên ở bên cạnh người khác quá thân thiết. Cậu không vì lí do gì sẽ tức giận khi thấy anh chỉ cười với Trương Chân Nguyên.

Đây gọi là gì?

Ghen sao? Nhưng vì sao lại ghen chứ?

"Lưu Diệu Văn!"

Tiếng gọi của Nghiêm Hạo Tường kéo đầu óc của Lưu Diệu Văn lại. Cậu nhận lấy bóng từ tay Nghiêm Hạo Tường, mắt lại vô thức ngước lên dãy ghế ngồi. Mãi mới nhìn thấy anh.

Lưu Diệu Văn chưa kịp vui vẻ vì nghĩ Tống Á Hiên đến tìm mình. Thì mặt đã biến sắc khi để ý đến người đứng bên cạnh anh. Khải An? Hắn muốn gì?

----

"Anh và Lưu Diệu Văn cãi nhau?"

"Không phải việc của cậu!"

Tống Á Hiên chán ghét nhìn nụ cười trêu chọc của Khải An. Lại càng khó chịu, không hiểu bản thân tìm đến nơi này làm cái gì. Thế là anh trực tiếp không quan tâm hắn nói cái gì mà đứng dậy rời đi.

Cùng lúc Tống Á Hiên đứng dậy thì Lưu Diệu Văn cũng ném bóng đi rồi chạy lên phía anh.

"Ca ca. Khải An sao anh lại ở đây?"

Lưu Diệu Văn ném cho Khải An một cái ánh mắt toé lửa, vừa định đến bên cạnh nắm tay Tống Á Hiên như thói quen, nhưng lại bị anh gạt phăng đi.

"Có chuyện gì?"

Tống Á Hiên lạnh nhạt hỏi Lưu Diệu Văn một câu. Cậu đứng hình mất một lúc nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người kia, từng đợt sóng trong tim cứ thế mà dâng trào. Tống Á Hiên không thấy cậu nói gì thì cũng chẳng quan tâm nữa mà quay lưng rời đi. Để lại Lưu Diệu Văn chôn chân tại chỗ.

Lưu Diệu Văn luôn nghĩ bản thân rất thông minh, nhưng lúc này chắc chắn cậu tự thấy mình là khờ khạo nhất rồi. Bên ngực trái truyền đến một cảm giác khác lạ, đau đớn, cô độc, thất vọng. Rất nhiều cảm giác mà trước giờ Lưu Diệu Văn chưa từng trải qua. Cậu một lần nữa ngước mắt nhìn đến Tống Á Hiên với một tia hy vọng anh sẽ quay đầu gọi tên mình.

Nhưng cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cho đến lúc hình ảnh của Tống Á Hiên đã lạc khỏi tầm mắt. Lưu Diệu Văn mới ngẩn người.

Loại tình cảm cậu dành cho Tống Á Hiên không đơn thuần là bạn bè nữa, nó đã đi quá xa rồi. Nó đi xa đến mức Lưu Diệu Văn không quản được nó, mà cứ để nó làm tổn thương đến Tống Á Hiên. Đến lúc người rời đi rồi, để lại đoạn tình cảm này, Lưu Diệu Văn mới nhận ra. "Nó" là yêu.

Nhận ra thì cũng đã muộn rồi, muộn như lúc cậu không kịp chạy theo giữ anh lại, muộn như lúc cậu chẳng kịp đợi anh về nhà. Tất thảy đều muộn rồi.

Tống Á Hiên chán ghét cậu mất rồi.

------------

Cuối cùng tôi cũng gồng dậy khỏi dl để viết xong cái chương 17 này ._.) Còn ai ở đây không...? Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu quá. Sẽ hứa chăm chỉ hơnn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net