Chương 12: Đi dự tiệc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bắt cóc tôi lại còn muốn tôi thực hiện yêu cầu. Cậu có phải là người không vậy?". Tống Á Hiên vừa cảnh giác vừa nói lí với hắn.

"Tôi thích vậy đó thì làm sao. Mà sao cậu làm cái gì mà ngồi xa tôi quá vậy?". Lưu Diệu Văn bực bội nhìn Tống Á Hiên ngồi sáp vào cửa, chừa chỗ cho cậu một khoảng rõ lớn.

"Cậu lưu manh như vậy, tôi phải cảnh giác chứ. Dù gì cậu cũng là alpha, ngộ nhỡ cậu tức giận làm gì lố quá thì sao?".

"Cậu cũng biết tôi là alpha sao? Tôi thấy cậu gan lớn lắm mà". Lưu Diệu Văn giả ngạc nhiên, tiến đến gần anh.

"Nè nè, đi ra mau. Cái con heo này, đừng có đến gần tôi". Tống Á Hiên luống cuống quơ loạn xạ tay chân. Không thể để Lưu Diệu Văn làm bậy trên máy bay được.

"Dám nói tôi là heo, tôi phải dạy lại cậu". Lưu Diệu Văn giữ tay anh, tiến đến kề mặt ở cổ anh.

"Ây đừng có mà..."

"Thiếu gia, tới nơi rồi ạ". Phi công lái trực thăng quay xuống nói với cậu.

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì đành tiếc nuối buông anh ra, chỉnh chu lại quần áo rồi bước xuống. Tống Á Hiên theo sau lưng cậu, nhìn xung quanh thì nhận ra là nơi thiết kế thời trang nổi tiếng cho hạng thương gia. Anh cũng từng tới đây không ít lần nên không lạ gì. Trọng điểm ở đây là tại sao Lưu Diệu Văn lại đưa anh đến đây, muốn đo đồ cưới chắc? Không, chắc chắn là không. Hai người đều chưa 18, không thể kết hôn sớm như vậy được. Đoán chui đoán mò cũng không ra, anh đành phải lên tiếng hỏi cậu.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy?".

"Đo vest".

"Nhà tôi có mà, mắc gì phải đi đo đồ mới?".

"Không kịp giờ, thiết kế nhanh rồi còn đi nơi khác nữa". Lưu Diệu Văn kéo anh bước vào, nói với nhân viên đo đồ cho anh.

"Ủa đo làm gì? Đi đâu nữa?".

"Hôm nay cậu phải đi dự tiệc với tôi, đây là yêu cầu". Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ trên tay đo thời gian, tiếp tục dặn dò. "Cậu mau đo nhanh đi, tôi ở ngoài chờ".

".....". Tống Á Hiên không biết nói gì trước tên vô sỉ này. Toàn tự mình quyết định hết, ép anh phải làm theo. Coi như vì yêu cầu mà chấp nhận nghe vậy. Một lúc sau đo và thiết kế đồ xong xuôi, Tống Á Hiên mới bước ra xoay xoay nhìn cậu.

"Xong rồi nè, thấy sao? Nhìn tôi đẹp trai không? Khỏi nói tôi cũng biết là rất đẹp rồi". Tống Á Hiên cười cười, nhìn cậu rồi nhìn tấm gương lớn trước mặt ngắm nghía. Bộ vest hồng nhạt tôn lên dáng vẻ thanh tao hòa nhã, đẹp giản dị nhưng sang trọng quý phái. Bên trong kết hợp áo sơ mi trắng cổ gập, vừa thư sinh vừa có một chút dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Tóc được rẽ đôi, khuôn mặt thiếu niên sáng lạng cùng nụ cười tỏa nắng. Lướt qua cũng đủ khiến vạn người say mê. Chuẩn mực của một omega hoàn hảo! Lưu Diệu Văn cũng bị nét đẹp của anh hút hồn, ngây ra nhìn, mặt đỏ từ khi nào không biết.

"Không phải cậu giục tôi nhanh lên sao? Giờ ngẩn ra đó làm gì?". Tống Á Hiên chống hông nhìn cậu, biểu cảm hơi cau có giận dỗi.

"A đúng rồi. Tại lần đầu thấy cậu đẹp như vậy, không nhận ra". Lưu Diệu Văn gãi má, quẹt thẻ tính tiền rồi ra ngoài.

"Ý cậu nói bình thường tôi xấu? Vịt hóa thiên nga?". Tống Á Hiên bực tức dậm chân đi theo cậu.

"Đúng đó". Lưu Diệu Văn cười đùa lại anh.

"À há, này thì chê tôi. Đậu xanh nhà cậu!". Tống Á Hiên đá vào mông khiến cậu suýt mất đà mà té về phía trước.

"Cậu muốn đánh nhau tại đây luôn đúng không? ". Lưu Diệu Văn giật mình  quay ra liếc anh.

"Mông cong quá, muốn đá xem đàn hồi như nào thôi, không có ý gì xấu". Tống Á Hiên cố nhịn cười, giả bộ rất bình thản như không có chuyện gì.

"Cậu, coi như lần này cậu thắng". Lưu Diệu Văn tức không nói lên lời, bỏ lên xe đã chờ sẵn trước.

"Tôi lúc nào chả thắng." Tống Á Hiên cười chọc cậu, đi đến ghế phụ ngồi.

"Sao không ngồi dưới với tôi?".

"Mắc gì tôi phải ngồi với cậu. Nhỡ cậu có ý gì thì sao?".

"Cậu không xuống đúng không? Vậy tôi lên chỗ tài xế ngồi".

"Ê khoan, cậu lên rồi thì ai lái xe? ".

"Không biết, tôi lên ngồi với cậu. Không lái!". Lưu Diệu Văn bình thản đáp lại, định mở cửa lên thì Tống Á Hiên đã mở cửa trước xuống ngồi với cậu.

"Được chưa? Để im cho bác tài xế lái đi, cậu không biết thương người à?". Tống Á Hiên ngồi khoanh tay vắt chân liếc cậu.

"Chỉ biết thương cậu". Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn anh, nở nụ cười ôn nhu.

"Cậu đúng là...". Tống Á Hiên đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ mặc lời cậu ngoài tai. Anh không nghĩ cậu sẽ nghiêm túc như vậy, thêm nụ cười ôn nhu ngàn năm có một đó nữa. Nhưng vẫn phủ nhận cho rằng cậu chỉ muốn trêu đùa anh mà thôi.

Hóa ra hôm nay sinh nhật bạn của Lưu Diệu Văn, người này chơi với Lưu Diệu Văn từ nhỏ. Nên Lưu Diệu Văn mới đến dự, mặc dù quan hệ không thân. Tuấn Kiệt thấy Lưu Diệu Văn từ lúc đến chỉ ở im nói chuyện với Tống Á Hiên thì hiểu ra chuyện. Cậu ta lặng lẽ đến vỗ vai Tống Á Hiên, tươi cười chào hỏi.

"Xin chào, cậu là bạn cặp của Lưu Diệu Văn hả?". Tuấn Kiệt đưa tay ra, ngỏ ý muốn làm quen với anh.

"À đúng, Tống Á Hiên! Còn cậu?" Tống Á Hiên vui vẻ đáp lại, vừa đưa tay ra thì Lưu Diệu Văn đã nắm tay anh kéo về.

"Cậu ta là Tuấn Kiệt, alpha, là chủ của buổi sinh nhật hôm nay. " Lưu Diệu Văn chen miệng vào nói thay hắn.

"Quào, hiếm khi Lưu thiếu gia lại khó chịu như thế đấy. Vì Á Hiên sao?".

"Gì vậy? ". Tống Á Hiên đang ăn ở bàn gần đó thì bị gọi tên, quay qua ngơ ngác nhìn hai người.

"Không có gì, chúng ta mau đi thôi". Lưu Diệu Văn vòng tay qua eo anh kéo đi.

"Ơ, tôi chưa ăn xong mà". Tống Á Hiên miệng còn đang dính bánh kem, má phúng phính khò chịu nhìn cậu.

"Đi qua bên kia ăn tiếp. Bên kia nhiều hơn ". Lưu Diệu Văn chỉ về cái bàn dài trải đầy món tráng miệng đẹp bắt mắt bên đó. Tống Á Hiên nhìn thấy thì thích thú chạy đến ăn.

"Hừ, bỏ qua đâu có dễ. Lưu Diệu Văn, cậu chờ đấy, sắp có chuyện hay rồi đây". Tuấn Kiệt nhếch mép cười ẩn ý rồi quay lưng bước đi.

"Lần nào đi dự tiệc cậu cũng lo ăn thôi à? Bố mẹ cậu không nói sao?". Lưu Diệu Văn nhìn con người sụp đổ hình tượng từ bao giờ đang ăn phồng mang trợn mắt kia bất lực lắc đầu.

"Đi dự tiệc tôi phải lo tiếp khách. Không ăn như này". Tống Á Hiên lấy giấy lau miệng, trở về hình tượng sang chảnh ban đầu.

"Ôi Lưu thiếu gia, anh còn nhớ em hông dọ?". Một omega từ đâu đến dí gần vào Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên chẳng để tâm cho đến khi quay qua thấy tên đó mặc đồ hở hang, chỉ che mỗi mấy chỗ nhạy cảm. Anh cực kì dị ứng với mấy loại đồ như vậy, thật khiến người ta mắc ói. Tin tức nồng nặc của tên đó tỏa ra làm anh càng khó chịu, đang ăn cũng không yên.

"Đi ra! Tôi...". Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong thì Tống Á Hiên đi đến vòng tay qua ôm eo Lưu Diệu Văn. Tay còn lại đẩy tên đó ra, anh nhếch miệng khinh bỉ.

"Bé con à, Lưu thiếu gia chỉ có hứng với alpha thôi. Bé không có cửa đâu". Lưu Diệu Văn chưa kịp vui vì hành động của anh thì đã bị phát ngôn của anh dập tắt.

"Cái gì? Không thể nào? Anh là omega mà? Sao có thể....". Tên đó hoang mang nhìn anh rồi nhìn Lưu Diệu Văn.

"Sai rồi bé cưng. Anh là alpha, một alpha xinh đẹp đó. Bé có tin anh cắn một cái là bé tới kì không?". Tống Á Hiên giở giọng trêu chọc, lông mày nhướn lên. Bộ dạng rất chi là câu dẫn. Còn tiện bổ sung thêm. "Lưu Diệu Văn chưa 18 đâu, đợi cậu ấy đủ tuổi rồi mới quyến rũ nhé. Như vậy, bé sẽ đỡ bị mang tiếng"

"Xin tha mạng, tôi không dám nữa". Tên đó hoảng sợ cúi đầu rối rít xin lỗi rồi chạy mất dép.

"Cậu nói tôi chưa 18, vậy không lẽ cậu qua 18 rồi chắc?". Lưu Diệu Văn quay sang nhìn anh đang lấy miếng bánh dâu nhỏ gần đó bỏ vào miệng.

"Tôi sinh trước cậu. Chưa qua nhưng cũng gần qua rồi. Đáng lẽ cậu nên gọi tôi là caca mới đúng". Anh quay qua nhìn cậu, miệng vẫn nhai bánh. Nhìn dễ thương khác xa với thái độ lúc nãy. "Cậu cũng nên cảm ơn tôi đi. Tôi vừa giúp cậu thoát kiếp đi tù đó".

"Cậu nghĩ tôi dễ đổ vậy à? Giúp bằng cách nói tôi thích alpha? Cậu không bịa lí do nào hay hơn được à?". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh.

"Thời tới nghĩ không kịp."

"...."

Bấy giờ Tuấn Kiệt đến bục sân khấu, vẫy tay chào mừng mọi người tại nơi đây.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật thứ 17 của tôi. Hôm nay tôi có 1 trò chơi rất thú vị. Chắc chắn sẽ có quà, mọi người có muốn chơi không? ".

Tất cả đều hí hửng, đồng thanh hô có. Tuấn Kiệt thấy vậy thì vừa lòng, tiếp tục nói.

"Trò chơi sẽ là 1 người bị chọn bất kì sẽ phải chạy lên sân thượng trong 5 phút. Mọi người còn lại phải bắt được người đó, bắt được sẽ có quà. Người chạy phải vượt qua mấy người đó để lên đúng giờ.  Tôi sẽ đợi sẵn trên đó để trao quà".

"Wow, nghe hay thế".

"Nhưng tôi sợ chen lấn lắm. Tôi chỉ muốn làm người bắt thôi".

"Nghe như mèo bắt chuột vậy".

"Có phần thưởng thì tôi sẽ tham gia".

"Đúng. Nhà Tuấn Kiệt giàu, chắc chắn quà sẽ rất lớn".

"...."

"Xin mời mọi người im lặng. Tôi sẽ chọn ra 1 người bất kì. Hừm..ai đây ta?". Tuấn Kiệt giả bộ thần bí lướt qua đám đông. Bắt gặp ánh mắt Lưu Diệu Văn đang trừng mình, hắn được như ý thì cười mỉm. Đưa tay lên chỉ về phía Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên của Tống gia đi ha. Cậu có chơi được không? ".

"Wao, là Tống thiếu gia sao?".

"Cậu ấy đẹp như vậy. Tôi thật sự không nỡ bắt".

"Đúng rồi, nhưng mà vì giải thưởng thôi".

"Sau trò chơi nên xin lỗi cậu ấy. Tôi không muốn đắc tội với Tống gia đâu".

"...."

"Tôi...cái này...ừm, tôi chơi được". Tống Á Hiên chần chừ nhìn qua Lưu Diệu Văn. Nhớ ra hôm nay đi cùng cậu với tư cách bạn tiệc, không thể để cậu mất mặt được.

"Chết tiệt... Tống Á Hiên, mặt tôi giống đồng ý lắm hả?". Lưu Diệu Văn tức giận nói nhỏ với anh.

"Bắt đầu tính thời gian. Mọi người hãy truy đuổi theo cậu ấy nào". Tuấn Kiệt lên tiếng, không để hai người nói chuyện thêm nữa.

"Vậy nhé. Hẹn gặp lại". Tống Á Hiên vẫy tay với cậu rồi chạy mất. Lưu Diệu Văn trầm lặng nhìn theo đám người đuổi theo anh, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng.

"Tống thiếu gia à, chờ bọn tôi với". Đám người đuổi theo sau Tống Á Hiên hét lên gọi anh.

"Ầy, đông quá. Phải xử bớt thôi". Tống Á Hiên chạy vào góc rẽ, núp ở đó. Đợi bọn họ chạy tới thì tung cước, đá thẳng vào mặt mấy tên đó. Mấy tên sau chạy đến thì bị anh vật cho không thương tiếc, chất thành một đống nằm ngổn ngang giữa đường. Xong xuôi thì phủi tay chạy tiếp, nhà Tuấn Kiệt không cao nhưng rất rộng. Vì vậy chạy cũng khá lâu. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đuổi đến định giúp thì thấy đám người Tống Á Hiên xử nằm sải lải ở giữa đường. Ba người nhìn nhau một lúc....

"Hình như sự xuất hiện của chúng ta thừa rồi..." Mã Gia Kỳ nhìn hai người.

"Thôi chạy theo cậu ấy dọn đường giúp vậy. Chứ Tống Á Hiên đánh xong vứt giữa hành lang như vậy thì bừa bộn lắm". Nghiêm Hạo Tường lên ý kiến nói với họ, cả ba cùng đồng ý rồi chạy đi tìm Tống Á Hiên.

Bên Tống Á Hiên đang chạy ngang qua một căn phòng. Bỗng có một bàn tay kéo anh vào trong. Tống Á Hiên giật mình nhìn người trước mắt, miệng không kiềm được mà hét lớn.

"Đậu má, cậu làm tôi hết hồn đấy Lưu Diệu Văn ".

"Im lặng, có người đến". Lưu Diệu Văn bịt miệng anh, lắng nghe tiếng động của bọn người đuổi theo. Đợi họ đi qua rồi thì mới bỏ ra.

"Cảm ơn cậu. Tôi đi đây". Tống Á Hiên nói xong quay lưng ra mở cửa, cổ tay nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn kéo lại.

"Á Hiên! Có thể đừng chơi nữa được không? Tôi không muốn cậu vì tôi mà phải như vậy". Lưu Diệu Văn trầm giọng nói với anh.

"Xin lỗi, tôi đã đồng ý thì không thể bỏ cuộc. Cảm ơn vì canh người giúp tôi, tạm biệt". Tống Á Hiên nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, mở cửa bước ra ngoài rồi chạy đi mất bỏ lại Lưu Diệu Văn chỉ biết bất lực nhìn theo.

Đến sân thượng, anh bắt gặp Tuấn Kiệt đã khoanh tay chờ sẵn ở đó. Hắn mỉm cười nhìn anh, vỗ tay chúc mừng.

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành cuộc chơi. Vừa đủ 5 phút luôn".

"Giải thưởng? ". Tống Á Hiên lau mồ hôi, bước đến gần hắn.

"Tôi đã gửi về nhà cậu rồi, tiện tặng thêm cho cậu vài điều về Lưu Diệu Văn". Thấy Tống Á Hiên im lặng, hắn tiếp tục nói. "Trước giờ, Lưu Diệu chưa từng yêu ai. Cậu ta ngoài Hạ Tuấn Lâm là bạn thân omega từ bé thì không thân thiết với ai. Nay lại thân mật với cậu, nên tôi muốn cho cậu hiểu thêm về cậu ta".

"Điều gì?".

"Lưu Diệu Văn á hả, cậu ta tính tình lạnh băng, khí chất ngất trời. Cậu nghĩ xem, sao lại có thể đàng hoàng yêu cậu?".

"Vậy nên tôi muốn nói với cậu 1 điều vô cùng chân thành để cậu nhận ra. Đừng lún sâu vào bẫy của cậu ta quá". Tuấn Kiệt liên tiếp đánh đòn tâm lý vào Tống Á Hiên khiến sắc mặt anh tối sầm lại. Đúng lúc Lưu Diệu Văn vừa mở cửa bước đến, thấy Tống Á Hiên quay lưng về phía cậu. Tuấn Kiệt nhanh lợi dụng cơ hội kéo anh đến thì thầm vào tai, cố ý tạo góc nhìn của Lưu Diệu Văn là hắn vừa nói vừa hôn anh.

"Tôi cấm cậu động vào Tống Á Hiên". Lưu Diệu Văn tức giận đấm hắn, vòng tay ôm eo Tống Á Hiên về phía mình.

"Cậu có sao không? Cậu ta có làm gì bậy bạ với cậu không? ". Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn anh hỏi han.

Tống Á Hiên ngạc nhiên ngước nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng nhớ ra lời khi nãy Tuấn Kiệt thì thầm với anh. Lập tức giơ tay tặng cậu một cái bạt tai mạnh, Lưu Diệu Văn đau đớn lùi xuống.

"Tống Á Hiên cậu sao lại đánh tôi?". Lưu Diệu Văn ôm má, trừng mắt nhìn anh. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt long lanh ươn ướt của anh.

"Đừng động vào tôi". Tống Á Hiên lớn tiếng với cậu, xoay lưng bước đi.

Anh cứ chạy mãi, chạy đến khi nhận ra mình đã ra khỏi bữa tiệc thì mới gọi tài xế đến đón. Trong đầu cứ hiện lại mấy câu nói của Tuấn Kiệt, lòng đau như cắt.

"Cậu ta chỉ đùa giỡn tình cảm với cậu thôi, chán sẽ bỏ. Tôi là bạn cậu ta từ bé, không lạ gì tính cậu ta". Tuấn Kiệt đã nói thầm với anh như vậy. Thấy mặt nóng nóng, đưa tay lên chạm vào mới nhận ra...

"Mình...khóc rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net